Do You Remember Me?
Chương 81: Tách rời.
Cô ta đúng là lạ kì, vừa ba tháng trước mình còn tưởng là đã nhìn nhầm người, ai ngờ tỉnh táo lại đã quay sang chung sống cùng tên cảnh sát vừa bị trục xuất đó còn giấu thông tin, thảo nào không thể tìm ra cô ta.
Minh Nhật thoáng tức giận, lập tức xé nát những tấm ảnh trước mặt. Thiên Di, cô ngủ chung giường với tôi một đêm, không muốn chịu trách nhiệm sao?
Để xem lần này, cô mất đi vị cảnh sát này rồi thì sẽ bám trụ ai?
– Thiên Di…cô cũng khá lắm.
Thiên Di đang chăm chút gói hoa cho anh chàng lịch lãm, hôm nay là sinh nhật của cô gái anh yêu, Thiên Di đặc biệt gói thêm vị, thêm hương gửi gắm lời chúc đến khách hàng.
– Hoa oải hương là biểu hiện cho sự chờ đợi trong tình yêu, khi mà người ta được đền đáp sẽ trở nên chung thủy. Chúc anh có buổi hẹn hò vui vẻ.
Anh chàng hào hứng nhận lấy bó hoa, không quên cảm ơn rối rít. Từ bên trong, Bắc Luân đang chăm sóc những chậu hoa lan cũng bật cười.
Báo mới ngày hôm nay vừa chuyển đến, Thiên Di tiện thể tiễn khách nhận lấy. Đã lâu cô không xem tin tức, chắc giờ cũng không biết nổi tên ca sĩ mới hot.
Chưa kịp lật ra trang đầu đã có tựa đề:
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MIA VỪA THÀNH CÔNG TRONG SỰ KIỆN TOÀN CẦU.
MINH NHẬT TRỞ LẠI ĐÃ ĐỘT PHÁ TOÀN THẾ GIỚI.
MIA TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY HÀNG ĐẦU.
Xem ra cô hôm nay xui xẻo lại cầm trúng tờ báo không nên đọc, bên cạnh tiện tay bỏ vào sọt rác.
Bắc Luân vội vã đi ra đã thấy thoáng qua, biết ba tháng qua cô vẫn không quên được hình bóng của Minh Nhật, đó như một phần kí ức mãi ám ảnh. Anh một giây đượm buồn nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần.
– Thiên Di, anh đi giao sữa.
– Vâng. – Cô cắm cúi tỉa hoa. Quầy nhỏ bên vỉa hè nay đã trở thành tiệm hoa lớn, quả nhiên hai người rất có tay kinh doanh. – Nhớ về sớm ăn cơm cùng em nhé.
Bắc Luân tạm biệt đạp xe đi ngang qua chiếc ô tô đậu gần đó. Bên trong Thiên Khang vẫn thong thả quan sát đứa em gái của mình, cô ấy vốn đã chịu cực, thân hình mảnh khảnh không lẫn vào đâu được.
– Sếp khi nào tính đón cô ấy về ạ?
– Chưa phải lúc, tạm thời cứ để cô ấy thong thả thêm một tí.
Thiên Khang đã có sẵn đường đi nước bước. Nếu bây giờ làm kích động đến Thiên Di, ép buộc cô ấy rời xa Bắc Luân để trở về chính căn nhà đã từng ruồng bỏ mình, không khác gì dồn người khác vào đường cùng, không những thế còn làm Thiên Di ganh ghét mình.
Chi bằng… để Minh Nhật ra tay hộ.
Minh Nhật rót đầy ly rượu trên bàn, anh hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt thích ngắm sao trời, ngước nhìn một hồi, dàn bông oải hương vẫn được cắt tỉa cẩn thận, bức tượng gỗ đã mòn mỏi chờ đợi chủ nhân sử dụng.
Tiếng nhạc cất làm người nghe thấy dễ chịu, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó?
Ánh đèn tựa vì sao nhấp nhô, người làm ra những thứ này chắc hẳn rất tỉ mỉ.
U Lê đã cất công làm đến vậy sao?
Minh Nhật nhấc bổng chân, anh dễ dàng bước đi, từ lâu đã có thể bình thường, chẳng qua bản thân thấy không cần thiết nữa.
Bốp….bốp…bốp…
Tiếng vỗ tay vang lên, nghe thôi cũng biết là sự chế nhạo từ Minh Kiên. Hắn ta đi đến với vẻ khoái chí, cũng lâu rồi hai người chưa xuất hiện ở nơi này nói chuyện.
– Ái chà chà…. xem ra anh nhìn không sai, em sớm đã bình phục rồi.
Minh Nhật liếc nhìn, ánh mắt cả hai vô cùng sắc bén.
– Em có thích món quà của anh chứ? Anh nghĩ… Thiên Di không phải là người không quan trọng đâu, tốt hơn là nên cướp về trước khi người khác cướp mất.
Sáng hôm sau.
Thiên Di khá bất ngờ nhìn người phụ nữ trạc tuổi bác Ngô đang đứng trước mình, ánh mắt bà ta vẻ khó chịu khi đối diện làm cô cảm giác chẳng lành.
– Bác tìm ai ạ hay bác muốn gói hoa?
Bà thở dài.
– Bắc Luân không có ở nhà đúng chứ? – Thiên Di chợt nhận ra, liền mời vào nhà, rót hai tách trà lễ phép. Không nói cũng biết đây chính là mẹ anh ta. – Hôm nay tôi đến đây là muốn gặp riêng cô.
Thiên Di im lặng lắng nghe.
– Không ngờ cô đem con trai tôi đến An Long này, hai người con giấu tôi đến khi nào nữa. Cô có biết Bắc Luân mà vì cô bị mất việc không?
Giọng nói bà ấy không hề cay nghiệt, vô cùng điềm đạm nhưng sao cô cảm thấy đầy chua xót. Bắc Luân đã mất việc từ lúc nào sao cô không hay biết gì?
– Chúng tôi chỉ có mình nó, mong cô hiểu cho. Hãy buông tha cho Bắc Luân đi. Tôi biết từ khi cô chuyển đến Hải Thành sinh sống, nó luôn dành tình cảm cho cô nhưng cô đã có gia đình, có chồng bên cạnh. Tôi biết nổi mất đi nhà cửa, mất đi chồng là nổi niềm đau khổ hơn bao giờ hết. Nếu chúng tôi mất đi Bắc Luân cũng sẽ như vậy.
Thiên Di nắm chặt váy, cô run như thể chưa từng đối diện với nổi sợ nào như thế. Thì ra bấy lâu nay anh ấy chưa từng hạnh phúc bên cạnh mình, vậy mà hết lần này đến lần khác mình đã làm ảnh chờ đợi nhiều rồi.
– Bác yên tâm, sau này cháu sẽ không xuất hiện bên cạnh ảnh nữa. Thật lòng cháu xin lỗi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!