Do You Remember Me?
Chương 82: Kí ức ùa về.
Anh đi đến, trên bàn có một bức thư màu xanh lá đính kẹp bông hoa oải hương.
“Bắc Luân, câu đầu tiên là cảm ơn anh. Ba tháng qua đã ở bên che chở và động lực cho em sống tiếp. Anh đã chấp nhận và đơn phương để chỉ được ở bên cạnh người con gái này. Vậy anh có cảm thấy hạnh phúc không? Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người vì em mà rời xa thành phố có sự nghiệp, có bố, có mẹ. Đời này, có lẽ em nợ anh một ân tình. Nếu có duyên, hẹn gặp anh ở Hải Thành một ngày đẹp trời ở cuộc đời khác. Câu cuối cùng em chỉ biết xin lỗi anh. Hãy quay về và sống như những ngày chưa từng có em xuất hiện. Chúc anh hạnh phúc – Thiên Di. “
Bắc Luân trầm lặng, anh ngồi một góc nhìn ra cửa sổ. Những chậu lan vẫn chưa được tưới, cành bông trước ngõ chưa được tỉa cắt, sữa vừa được giao. Mọi thứ đã chìm vào dĩ vãng.
Thiên Di ngồi ở ghế đá dọc đường, cô không biết đã ngồi đây bao lâu rồi, chỉ biết từ lúc sớm đã xế chiều rồi đèn đường sáng dần.
Thiên Khang đi đến, hắn từ xa quan sát cuối cùng cũng chịu ra mặt.
– Anh đến đây có việc gì sao? – Thì ra từ lâu cô đã biết sự hiện diện của Thiên Khang.
– Đón em về.
Đôi mắt ươn ướt nhìn sang, thật tâm cô không muốn trở về căn nhà đó, càng không thể dám đối diện Minh Nhật khi anh ta đã quên đi, thậm chí còn ghét bỏ mình.
– Yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho em.
Thấy bàn tay cô run rẩy, đôi tay lạnh cóng được người anh không thân thuộc sưởi ấm. Đây là lần đầu cô cảm nhận được tình thương gia đình.
Xe dừng phía trước biệt thự rộng lớn, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, những cơn mưa cuối năm bắt đầu đổ về, tiếng sét nổi giận liên tục gầm thét.
Minh Nhật từ công ty trở về, anh lấm lem vài giọt, phía trên đầu những dòng nước chảy dài trên ô.
Việc Minh Nhật đi lại được khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, không thể tin được là ông trùm kinh doanh đã có một màn comeback vô cùng hoàn hảo và thắng lợi vang vẻ.
U Lê vội vã đưa khăn đến, đón lấy chiếc ô rủ rượi. Anh khó chịu cởi áo khoác vắt lên cây treo đồ, cầm lấy khăn vắt qua cổ đi lên lầu.
Một câu cũng không nói gì với U, bà nhìn theo bóng dáng. Căn phòng năm trước, căn nhà ở đây…thiếu bóng dáng của cô gái hồn nhiên ấy.
– Thiên Di, con vẫn ổn chứ?
Minh Nhật vừa bước vào, rèm cửa sổ bay phất phới vì cơn gió ào bên ngoài, anh tiện tay đóng lại, quay vào trong đã thấy bình bông oải hương.
Quái lạ… từ khi nào mà mình có thói quen trưng oải hương ở đây?
Minh Nhật chợt rùng mình, quả nhiên trời sắp sang đông, anh có ý định mở tủ lấy áo ấm nhưng thói quen lại kéo ngăn tủ ra trước, cảm giác như đã rất thân thuộc có thứ gì đó ở đây.
Là khăn choàng – Chiếc khăn choàng mà lúc Minh Nhật nằm viện, anh đọc sách cô đan len cho những ngày cuối năm.
Minh Nhật nhăn mày lấy nó ra, khăn lạnh lẽo như thể nhiều năm không ai động đến nhưng sao khi cầm lên anh lại cảm thấy hơi ấm của một người con gái.
Là người con gái mái tóc dài đã cắt ngắn đi. Là người con gái hầu hạ ở đây, suốt ngày theo sau lưng mình.
Người đã trồng dàn oải hương, người đã làm quà tặng sinh nhật, người đã bên cạnh mình những ngày tháng nằm viện.
Không phải Miin, mà chính là Thiên Di.
Đầu Minh Nhật bỗng nhiên đau nhứt, anh đã hoàn toàn nhớ lại kí ức những năm qua. Kể cả hai năm bên cạnh cô lúc ở Hải Thành.
Tấm thiệp rơi xuống đất. Là bức phong thư nhỏ lúc cô gái ấy còn ở đây hầu hạ.
“Cậu chủ. Mong cậu chủ đừng đuổi em đi. Có lẽ em nấu ăn không ngon nên làm cậu chủ bỏ bữa. Nhưng yên tâm, em sẽ cố gắng nấu thật tốt. Chuyện tối nay mong cậu chủ bỏ qua. Không sao, em đã cố gắng ăn hết chỗ ăn đó. Quả thật là hơi nhạt (T_T) nhưng tiếc lắm. Em có mua một bó hoa oải hương để xin lỗi cậu. Mong cậu tha thứ. Thiên Di”
Đọc xong những dòng chữ này, lòng đau quặn thắt không thành tiếng. Minh Nhật đỏ hoe mắt, cô ấy…. hiện giờ đang ở đâu?
– Thiên Di… anh xin lỗi, xin lỗi em. – Minh Nhật nắm chặt phong thư, là anh đã không nhớ ra em, để em phải thiệt thòi phải rời xa thành phố này. – Mau chóng tìm ra Thiên Di mang về đây cho tôi.
Thiên Di, anh sẽ mang em về bên cạnh anh như ngày tháng trước.
Tiếng sấm chớp đùng đùng làm cô giật mình tỉnh giấc, cô đã ngủ li bì vài tiếng không ăn gì, thật sự lúc này không còn tâm trạng dùng bữa.
Thiên Di ngồi dậy thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mưa ngày một lúc lớn, cô nhìn thấy khoảng lặng liên tục bị chém thành nhiều mảnh đến mức đáng sợ.
Cô nắm chặt chăn, nhìn sững sờ. Trong đầu hiện lên kí ức của hai người.
Không… mình muốn quên đi nó như cách anh quên đi mình? Tại sao không thể để rồi đau khổ như vậy?
Hãy để cho tôi quên đi anh ấy được không? Cô đau đớn ôm lấy đầu khóc thét.
– Tại sao…mọi thứ đều đau khổ đến với tôi?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!