Đoản SE - Hẹn em kiếp sau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
479


Đoản SE


Hẹn em kiếp sau


” Tiểu Vũ, đây là cái gì??”
“Ti vi, tôi đã nói không được gọi tôi là Tiểu Vũ rồi cơ mà.” – Hào Minh Vũ nổi cáu. Cô gái này đầu óc có vấn đề phải không??? Đã bao nhiêu lần anh cấm cô gọi anh là Tiểu Vũ, nhưng cô chỉ thực hiện được ngày một ngày hai, rồi lại vi phạm.
Tiểu Lam chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi:
“Anh tên gì nhỉ ? Tiểu Vũ ?”
Lần này Hào Minh Vũ chỉ biết thở dài, giờ thì anh chắc chắn cô gái trước mắt có một bộ não cá vàng chính hiệu rồi.
Chiều thứ năm của hai tuần trước, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ gần nhà, Hào Minh Vũ đã gặp Tiểu Lam, cô nằm trên nền đất, tay và chân be bét máu. Không hiểu sao lúc đó anh lại động lòng, cảm thấy đau xót, thế là cõng cô về nhà rồi chăm sóc cả đêm… Bây giờ tự dưng thấy hối hận… Cô gái này đến bản thân mình là ai cũng không biết, chả nhẽ từ giờ trở đi anh phải nuôi cô ta???
Anh còn đang mang trên mình lệnh truy nã của cảnh sát, làm sao tìm người thân cho cô đây??? Mà để cô ở cùng thế này lâu dài thì chắc anh điên mất.
“Tiểu Vũ, sao anh không nói gì???”
Tay Hào Minh Vũ bị lay mạnh. Anh nghiêm mặt nói :
“Tôi tên Hào Minh Vũ, nhớ cho kĩ đấy. Tôi không rảnh mà suốt ngày trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cô đâu.”
“Minh Vũ, vì sao anh lại đặt tên cho tôi là Tiểu Lam???”
Hào Minh Vũ vò đầu vài cái, anh sắp tức chết rồi.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, hôm tôi nhặt được cô, cô mặc váy màu lam, có thế thôi cũng không nhớ. Thôi tôi đi làm đây.”
Nhìn theo bóng Hào Minh Vũ khuất sau cánh cửa, Tiểu Lam ngồi ngây người trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm :
“Hào Minh Vũ… Hào Minh Vũ…”
Hào Minh Vũ vừa đến căn cứ, mấy người anh em đã chạy tới chỗ anh, mặt người nào cũng tái mét.
Trong lòng Hào Minh Vũ lộp bộp vài cái, anh run giọng hỏi :
“Có chuyện gì vậy??”
Tiểu Thất mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói :
“Anh ba, lão đại bị bắt rồi, tháng sau tử hình.”
Hào Minh Vũ chống tay lên tường, tim nhói lên từng đợt, anh gằn giọng hỏi :
“Vì sao lại bị bắt???”
“Dạ bị bang Thiên Long bẫy ạ. Mấy ngày nay anh hai thì bệnh nặng, anh ba thì không thấy tăm hơi, một mình lão đại cai quản chỗ này, không kịp trở tay.”
Hào Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi :
“Điều kiện của bọn chúng là gì ?”
“Dạ, là mạng của anh ạ.”
“Ha ha ha”
Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp sòng bạc, Hào Minh Vũ điên cuồng đạp đổ bàn ghế xung quanh. Được một lúc, anh bình ổn lại tâm trạng, quát lớn :
“Các anh em, Hào Minh Vũ tôi sống được đến nay cũng là nhờ ơn cứu giúp của lão đại. Nay lão đại bị bắt, tôi muốn đứng lên huyết tẩy bang Thiên Long, trả thù cho anh ấy. Mọi người ai theo thì theo, tôi không ép buộc.”
Hàng trăm nghìn người ngồi ở các quầy bar, bàn rượu đều đồng loạt đứng dậy, hô lớn :
“Ủng hộ anh ba, huyết tẩy Thiên Long”.
Ngày hôm ấy, trời mưa lớn, đường phố tắc nghẽn xe cộ, bầu trời bị bao phủ một màu đen tuyền bí ẩn, đó là ngày mà Hào Minh Vũ nhớ mãi trong đời, ngày anh huyết tẩy bang Thiên Long, cũng là ngày người ấy biến mất khỏi cuộc đời anh…
Lúc Hào Minh Vũ đến căn cứ chính của bang Thiên Long, chỉ thấy một khoảng không vắng lặng, tiếng mưa rả rích và tiếng sấm đùng đoàng càng rõ mồn một. Những tia chớp lúc sáng lúc tối khiến Hào Minh Vũ có dự cảm bất an. Ngay lúc anh đang định ra lệnh cho đồng đội quay về thì bỗng có một lực mạnh đẩy anh ngã xuống nền nhà, tiếp sau đó là tiếng súng nổ liên miên không dứt…
Hào Minh Vũ cảm nhận được có ai đó đang dùng cả người để bao bọc lấy anh, đôi môi mềm mại áp xuống môi anh vụng về mơn trớn..
Cảnh sát xuất hiện ngay sau đó vài phút, bắt hết những người của bang Thiên Long, nhưng chẳng thể cứu được mạng sống của tám mươi sáu người anh em trong bang phái đã cùng anh huyết tẩy bang Thiên Long, dẫm trên mạng sống của những người đã hi sinh trước đó để đến được căn cứ cuối cùng, nhưng rồi vẫn hi sinh, không một ai sống sót, ngoại trừ Hào Minh Vũ..
Lúc đèn điện được bật lên, Hào Minh Vũ bàng hoàng phát hiện, người nằm trên anh là Tiểu Lam. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy công chúa màu trắng , màu mà anh thích nhất. Vì thế mà màu máu càng lộ liễu hơn. Những chùm hoa máu giữa chiếc váy trắng khiến Hào Minh Thái cay mắt, anh ngồi dậy đỡ lấy thân hình của Tiểu Lam.
“Đồ ngốc, ai cho phép cô đến đây hả???”
Tiểu Lam mỉm cười, bàn tay trắng bệnh run run đưa lên, chạm tới khuôn mặt anh, cô nghẹn ngào nói :
“Hào Minh Vũ, cuối cùng Tiểu Lam cũng nhớ được tên anh rồi…”
“Từ bây giờ …trở đi…tôi sẽ không hỏi linh tinh…làm phiền anh…nữa đâu…”
“Tôi đã nhớ được rồi…nhớ được quá khứ…nhớ được bản thân mình là ai rồi… Hào Minh Vũ…cảm ơn anh…thật ra tôi …”
Thật ra tôi rất thích anh…
Rầm!!!
Chiếc đèn trần rơi xuống bụng Tiểu Lam, cô hét lên một tiếng đau đớn rồi tắt thở, bàn tay đang để trên mặt Hào Minh Vũ buông thõng xuống đất…
“Không… Tiểu Lam… Cô tỉnh lại cho tôi… Ai cho phép cô chết??? Co tỉnh lại ngay cho tôi…”
Một viên cảnh sát bước tới vỗ vai anh:
“Anh Hào, mời anh theo chúng tôi về cơ quan để tường trình lại vụ việc.”
Hào Minh Vũ xô mạnh người viên cảnh sát ra, cướp lấy súng của hắn , nhanh tay mở chốt an toàn rồi nổ súng…
Đoàng…
Viên đạn xuyên qua lồng ngực anh, Hào Minh Vũ ngã khuỵu xuống sàn, đè lên Tiểu Lam. Trước khi nhắm mắt, miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉm hạnh phúc…
Nếu bị bắt rồi đợi tử hình… Chẳng thà đi theo em… Để em cô đơn một mình bên thế giới đó mấy tháng trời… Tôi không làm nổi …
Tiểu Lam… Hẹn em kiếp sau…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN