Đợi Đi... Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành-Lư Tư Hạo
Những hồi ức có liên quan ấy, tôi gọi tất cả là 'ngày xưa'
Có lẽ bạn cũng như vậy.
Khi mới gặp mặt, bạn không ngờ được về sau cô ấy sẽ chiếm vị trí lớn nhường ấy trong lòng mình,
Hoặc khi hai bạn đều cảm mến đối phương,
Thế nhưng lại không thể ở bên nhau.
Bao giờ cũng thế, cứ khi nào bạn định bày tỏ với người ấy, sẽ lại có một chuyện gì đó xảy ra khiến bạn không thể mở lời.
Màn kịch trớ trêu ấy luôn tái diễn.
Biết bao người dùng cả thanh xuân để yêu thầm,
Mà vẫn không thể ở bên nhau?
Nhưng có sao đâu,
Vậy mới là cuộc sống.
—————————————-
Thứ mang tên “hồi ức” vẫn luôn náu mình ở một góc khuất nào đó trong kí ức của chúng ta, để đến khi bạn nghe một bài hát, xem một bộ phim, đi qua một ngã rẽ, nó sẽ lại lặng lẽ xuất hiện. Ngay khi bạn chắc mấm mình đã quên được rồi, nó sẽ lại gợi bạn nhớ tới những chuyện đã qua.
Những hồi ức có liên quan ấy tôi gọi tất cả là “ngày xưa”
Cấp ba có lẽ là đoạn hồi ức đặc biệt nhất. Bởi trong những kinh nghiệm đầu đời của chúng ta, quãng thời gian ấy là khó khăn nhất, nhưng đến một ngày nào đó ngẫm lại, chúng ta sẽ phát hiện, đó cũng chính là trải nghiệm đẹp đẽ nhất. Chưa biết chừng những điều thường được viết trong sách lại đúng: Những khoảng thời gian đẹp đẽ ấy luôn luôn bị phung phí, bị phụ lòng, chỉ sau khi đã đắm mình trong dòng chảy năm tháng, quay đầu nhìn lại, chúng ta mới bừng tỉnh ngộ, hoá ra đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Đó là những tháng ngày bạn bè thân thiết gọi nhau bằng biệt danh, là những bài hàm số lượng giác, là những khi đỏ mặt tía tai tranh cãi với đám bạn thân về một bài Vật lý. Ngày ấy, mặt bàn chất đống bài tập làm mãi không xong và những quyển sách giáo khoa đọc mãi không hết, trên đầu lúc nào cũng văng vẳng tiếng quạt trần vù vù khiến ta sợ bóng sợ gió, liệu quạt có rơi xuống không, rồi bắt đầu tưởng tượng đủ cảnh máu me.
Ngày ấy, kì nghỉ hè nào cũng để lại trong ta ấn tượng sâu sắc, tựa như những sự kiện chất đống nhưng rất ấm áp nhất định sẽ xảy ra trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy.
Tôi thường thao thao bất tuyệt kể với cậu bạn thân nhất về những nơi mai này mình muốn đi, còn cậu ấy cũng thường “kiên nhẫn” trưng ra bộ mặt đáng ghét, bảo tôi làm xong bài tập Tiếng Anh đi rồi nói sau. Mà hình như tôi cũng chẳng bao giờ để bụng về mặt đáng ghét của cậu ấy, vàng tiếp tục huyên thuyên những đạo lý to tát của mình.
Khi ấy, chúng tôi cho rằng tình bạn đáng tin hơn bất cứ điều gì trên đời, còn tiêu chuẩn để đồng đếm tình bạn của tôi chính là số lâng bạn chịu đựng được gương mặt “đáng ghét” của đối phương.
Tất nhiên, thời cấp ba cậu học sinh nào chẳng thích một ai đó.
Cậu thuộc cung Nhân Mã, tình cờ cậu lại thích nhóm nhạc Mayday. Tớ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hỏi ngày sinh của cậu, cậu đã nói với vẻ mặt rất kiêu ngạo rằng:” Tớ sinh cùng ngày với Trần Tín Hoành, là A Tín đã viết bài ‘Dịu dàng ‘ ấy. ” Đó là lần đầu tiên tớ biết đến ngày sinh của Trần Tín Hoành, không ngờ về sau, một người chẳng bao giờ thần tượng ai như tớ lại thích nhóm nhạc ấy suốt tám năm trời.
Cậu ấy à, luôn oán thán thức ăn trong trường làm quá dở, thế nhưng lại chẳng bao giờ chịu được nếu có học sinh trường khác chê trường ta dù chỉ một câu; cậu lúc nào cũng bảo phải viết cho xong cuốn nhật ký, thế nhưng đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi, nhật ký mới viết được chín trang.
Lần sinh nhật ấy của cậu, tớ nghĩ đủ mọi cách, tốn biết bao tam huyết mới kiếm được một đĩa CD có chữ ký của Trần Tín Hoành, vậy mà khi đứng trước mặt cậu, tớ lại chỉ nói qua loa nói là do một người bạn tặng, vừa hay để lại cho cậu đấy.
Thời gian ấy, chúng ta lén nhắn tin trong giờ học, ma xui quỷ khiến thế nào, tớ lại quên không tắt điện thoại để ở chế độ im lặng, chỉ có thể bất lực nhìn cậu ngồi cười trộm ở một góc khác trong phòng học. Sinh nhật năm sau, tớ tặng cậu một chiếc khăn quàng. Cậu vẫn chỉ trích tớ như mọi khi, kêu thẩm mĩ của tớ chẳng ra sao, chiếc khăn này xấu quá đi mất, thế nhưng lại nhất quyết không chịu tháo ra.
Chúng ta sẽ chuyển giấy cho nhau qua nửa lớp học, chúng ta sẽ thường cùng tới căng -tin ăn cơm, tan học hai đứa sẽ cùng nhoài người lên lan can. Chỉ có điều, tớ chưa bao giờ có thể chắc chắn liệu cậu có thích tớ hay không. Sau đó, có một hôm tớ đưa cậu về nhà, ánh đèn đường mờ tối lúc ấy đã tạo cho tớ một bầu không khí cực kì thích hợp. Tớ muốn lặng lẽ lắm tay cậu nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng gom đủ dũng cảm. Đến khi sắp về đến nhà cậu rồi, lúc tớ định nói với cậu câu “Tớ thích cậu” ,cậu lại như nhìn thấu được tớ mà mở lời trước . “Chúng ta sẽ làm bạn với nhau cả đời có đúng không? “,khiến những lời tớ định nói nghẹn lại.
Giờ đây nghĩ lại, tớ cảm thấy cậu chắc chắn cố tình làm như vậy. Cậu đó, lúc nào cũng nhìn thấu tớ mà.
Khi ấy tớ luôn nghĩ, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tớ phải thổ lộ với cậu cho bằng được, thế nhưng về sau, dù tớ có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thốt lên lời. Sau đó nữa, cậu học đại học ở một thành phố khác, chúng ta ít liên lạc hơn, tình cảm cũng dàn dần phủi bụi theo năm tháng. Cho đến tận lần họp lớp xuất rất lâu về sau, khi đó có một người bạn ồn ào kêu hai chúng ta ngồi cạnh nhau, tớ không biết vì lẽ gì mà thốt ra câu:” Thực ra hồi đó ,tớ thích cậu lắm. ” Không ngờ, cậu cũng nghiêm túc nhìn tớ và đáp lại:” Tớ cũng thích cậu, lúc đó ấy. “
Tớ nghĩ, thời điểm đó, đầu óc tớ nhất định đã trắng xoá mất vài giây, thế nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tớ thậm chí còn chẳng nói rõ được tâm trạng của mình kà buồn hay vui. Thời gian đúng là một tên trộm tài tình, khiến ai cũng chẳng thể quay về những ngày xa xưa đó.
Sau kì nghỉ ấy, chúng ta vẫn gặp nhau mỗi ngày rõ ràng biết hai đứa đã từng thích nhau, thế nhưng lại không thể nào ở bên nhau được. Chúng ta nói về những gì đã đạt được, những gì đã để mất, bất chợt nhận ra, có lẽ ta chưa bao giờ chiến thắng được thời thanh xuân vừa tàn khốc vừa đẹp đẽ ấy.
Biết đâu nếu như ở bên nhau, câu chuyện sẽ chẳng còn trọn vẹn. Biết đâu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian bạn thích người ấy, người ấy cũng thích bạn, nhưng cả hai lại chẳng thể ở bên nhau. Dẫu vậy, ta vẫn không khỏi nghĩ, có thể ở bên nhau chắc cũng không đủ.
Rất lâu về sau, khi Lý Tịnh nói với tôi chuyện tác phẩm “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” của chúng tôi đã từng đọc trộm trong giờ học sắp được đưa lẻn màn ảnh rồi, tôi chợt nhớ tới một câu nói của Thúc Giai Nghi :” Rất nhiều chuyện trên thế giới này vốn dĩ uổng cô vô ích, thế nhưng chúng ta ai ai cũng phải tự mình trải nghiệm.
Đào mắt mấy năm đã qua, năm này nối tiếp năm khác, thời gian còn trôi nhanh hơn tưởng tượng. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng cô ấy quay lại trường xưa, lớp học cũ vẫn đang trong giờ, lại đúng giờ môn Vật Lý khiến tôi đau đầu nhất; sân vận động tập trung rất nhiều người, McGrady* lúc đó là người đám nam sinh chúng tôi hâm mộ nhất, trên hành lang, các cô cậu học trò rầm rì buôn chuyện; căng-tin đông đúc, phòng hội nghị lúc nào cũng vắng vẻ, khu phòng học sơn đỏ, tất cả vẫn như cũ, chỉ có từng lớp từng lớp học sinh là đổi thay.
( McGrady : cầu thủ bóng rổ nổi tiếng người Mỹ)
Tôi đột nhiên hiểu rằng, hoá ra thanh xuân chưa từng thay đổi, nó chỉ là một trăm dừng trên đường chúng ta đi, chỉ cần quay lưng là sẽ biến mất, thế nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều người lục đục ghé tới. Có điều, một khi đã đi qua nơi ấy, chúng ta sẽ không thể nào quay trở lại, chubgs ta chỉ có thể trông ngóng từ xa, không ngừng ôm ấp hoài niệm, tựa như thời gian chưa hề trôi đi, chỉ có chúng ta cất bước.
Cảm giác bất lực và phí hoài ấy cũng giống như tớ của khi đó thích cậu đến thế, cũng giống như cậu của khi đó khép chặt Áo khoác, đứng đợi tớ rất lâu trong giá lạnh, cũng giống như chúng ta rốt cuộc không thể ở bên nhau.
Khi cùng đứng trên sân vận động cảm thán về ngày xưa ấy, tớ và cậu cùng nhìn về những “chúng ta” trẻ tuổi hơn đang dốc sức phí hoài thanh xuân, cũng ngây thơ như thế, cũng hồ đồ như thế, cũng chẳng biết mở lời thổ lộ với người mình thích ra sao. Vẫn luôn có những người sẽ trở thành chúng ta thời đó, cũng mắc những sai lầm tương tự như chúng ta khi xưa, cũng phung phí quãng thời gian xa cũ mà chúng ta vô cùng muốn quay trở lại.
Rốt cuộc cảm xúc yêu mến một người vào cái thời ngây thể không hiểu sự đời ấy đáng quý hơn, hay là sau khi đã nếm trải đủ sự đời, nói một lời “chúng ta ở bên nhau đi” với người mình yêu khó khăn hơn? Có lẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy.
Nếu những câu chuyện thanh xuân đã chưa kịp mở màn, vậy thì tốt nhất đừng nên bắt đầu nữa.
Đây chính là câu chuyện liên quan đến cậu mà có tớ có thể viết ra, về tuổi trẻ, về sự hồ đồ, về niềm yêu mến, và còn cả Mayday, còn cả những tiếc nuối, nhưng không hối hận.
Còn nhớ ngày đó, Lý Tịnh đã hỏi tôi rằng:” Nếu như quay lại cho cậu của quá khứ biết, những người cậu gặp gỡ rốt cuộc rồi cũng sẽ rời xa, những tình cảm cậu bỏ ra đến cuối cùng sẽ rơi vào quên lãng, cậu có còn làm những chuyện như trước đây nữa không? “
Tôi nhìn cô ấy rồi nói:” Thật ra chúng ta đã lường được những chuyện đó ngay từ đầu rồi, không phải sao? ” Cô ấy cubgx nhìn lại tôi, cười cười rồi đáp “Đúng vậy “
Thực ra ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã biết. Cậu biết tình cảm vốn không phải là chuyện chỉ cần cậu đối xử tốt với người ta, người ta sẽ cũng sẽ đối xử với cậu y như thế. Cậu biết một khi đối diện với tình yêu, chẳng ai còn là thiện nam tín nữ, ai cũng từng chịu tổn thương dù ít dù nhiều. Chứng kiến biết bao sự phản bội, làm gì có ai có thể liều lĩnh hết lòng hết dạ vì một tình yêu vừa mới bắt đầu được một tuần chứ.
Thực ra ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã biết. Cậu biết có những câu nói chỉ là cái cớ, cậu biết có lẽ tình cảm của chubgs ta chỉ là rung động nhất thời, không kéo dài được đến quá trưa của ngày mùa hạ, cậu biết tình cảm của chúng ta có lẽ sẽ không có một kết thúc tốt đẹp, cậu biết thật ra bạn bè xung quanh chẳng mấy ai có niềm tin vào chúng ta.
Thực ra ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã biết. Cậu biết không phải tất cả ước mơ đều có thể thành hiện thực, cậu biết có một số người hôm nay đối xử tốt với mình, ngày mai đã chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Cậu biết đến một ngày nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ dần dần trở thành những người lòng dạ sắt đá.
Kì lạ thay, tớ của lúc ấy luôn cho rằng sua khi chia xa mỗi người một ngả, người tớ chắc chắn sẽ không để mất liên lạc nhất chính là cậu, thế nhưng không ngờ, người đầu tiên tớ mất liên lạc lại chính là cậu.
Tới đây, chúng ta còn phải bước tiếp những ngày tháng rất dài nữa, vì vậy, hãy hào phóng gửi lại tất cả những đau buồn thơ dại, tất cả những cô đơn quạnh hưa, tất cả những xinh đẹp hoặc xấu xí, hoặc vui tươi hoặc thất vọng, tất cả những điều thuộc về thời niên thiếu vô tri cho người đã ở bên cạnh bạn thời thanh xuân ấy.
Sau đó, hãy đem theo hành trang là chút dũng cảm và tùy hứng sau cùng, cũng như những ước mơ đã mang đầy thương tích, cùng với người vẫn luôn bên bạn, mạnh mẽ bước tiếp trong thế giơi điên cuồng này.
Mang theo quá khứ không thể buông bỏ, nỗ lực tiến về phía trước.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!