Đừng buông tay anh có được không?
chương 14.Tiếp theo
-Mày biết mày mới làm gì không?+Cô chỉa súng về đầu của Lan Như.Mặt lạnh lùng cực ngiêm túc.Vừa nhìn thấy cảnh này thì mấy người kia đã rộn ràng ngăn cản sợ Di sẽ làm thiệt.
-Haha tao biết rồi.+Lan Như cười lớn nhìn Di rồi nhào vào ôm như con nít.Di cũng cười rồi đưa súng vào túi sau.Sau khi Lan Như ôm Di làm mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác không 2 đứa trẻ trước mặt mình đang làm trò gì mà khiến anh chị sư huynh hết hồn liên tục hà.
Sau đó mọi người trò chuyện vui vẻ cho đến trưa,ăn trưa rồi đi ngủ và Như Vân nhất quyết phải ngủ chung với Di cho dù vẫn còn rất nhiều phòng.Ăn cũng đã ăn rồi giờ thì chìm vào giấc ngủ thôi.Thế là 2 cô nàng ngủ đến 4h chiều trong khi Nam Phong,Thiên Em,Vân Như đi làm cực khổ.
-Ay mày tao đi ra ngoài này xíu tao về.+Cô nói vọng vào trong nhà tắm.Trong khi Lan Như đang tắm.
-Không không tao đi nữa.+Lan Như tắt vòi nước nói ra, mong là Di sẽ chờ cô thay đồ rồi dẫn cô đi chơi.
-Không.Tối.+Nói rồi Di cầm chiếc áo khoác bước ra ngoài rồi đi mất trong sự tiết nuối của Lan Như.Thế là Như đành phải ngồi chơi điện thoại giết chết thời gian.
Cô ra khỏi nhà đến công ty Helda để nộp đơn xin việc và cô chắc chắn cô sẽ lọt với một chức cao.Vừa mở cửa xe,mọi người đi ngoài đường hoặc số người đang dạo bộ gần đó liền bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền ảo của cô có nét lai tây nhưng nhìn dáng hình có thể đoán cô bé khá trẻ con nhưng thật ra ngoài trẻ con cô còn thừa hưởng bản chất lạnh lùng,quyết đoán,im túc khi đua với tính mạng.Đây là một người đa cảm,đa tính cách. Khoác lên mình bộ đồ đơn giản gồm chiếc ao sơ mi sọc rộng vs quần jean ngắn,áo chỗ bỏ chỗ hông nhìn cực cá tính.Bước vào công ti với tự tin vốn có cô bước vào quầy tiếp tân.Đặt tay lên quầy cô đánh mắt nhìn toàn diện công ty này.Làm cho cô nhân viên tưởng cô quê mùa nên tỏ ra ánh mắt khinh bỉ.
-Cho hỏi cô bé đến đây làm gì?
-Nộp hồ sơ xin việc.
-Ở đây không tuyển nhân viên với lại nếu có em chỉ có thể lau chùi thôi.+cô ta nói với giọng khinh bỉ nhìn cô mà nói ra từ vừa nhận xét cách ăn mặt của cô quê mà còn đồ giảm giá nữa.
Ân Di đã sớm nhìn ra ánh mắt đó nhưng không quan tâm cho lắm cô đi làm ở đây là để tránh thị phi nên không cần tỏ vẻ.
-Ủa ở đây tuyển khó vậy chị.Nhưng chị ơi cho em hỏi phòng phỏng vấn xin việc ở đâu.
-Chị nói thiệt em không cần vào đâu đường nào cũng bị đuổi ra ngoài hà.Về nhà đi em.
-Tôi nói nhanh.+Cô ngiêm giọng nhìn người đàn bà trước mặt khác xa khuôn mặt tội nghiệp hồi nãy khiến cô tiếp tân không khỏi rùn mình một cái.Cô ta lắp bắp bởi thái độ đó.
-Ở..l..lầu 3…
-Cảm ơn nhen.+Cô xách tập hồ sơ đi thẳng đến lầu ba mà không thèm nhìn thử cái người phụ nữ khinh người ấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!