Đừng buông tay anh có được không?
Chương 21,Chơi với Thiên Em p2
-Mày lái xe ra chở tao xí.
-Ò ò…
Cuộc gọi từ Ân Di gọi cho Thiên Em.Định gọi cho Lan như nhưng ngĩ khuya rồi nên thôi gọi cho Thiên Em ra chở mình về.Vì cô không đi xe mình mà giờ này thì không thể đón xe đi về.Khổ thân tui ghê.
Đang đứng đợi Thiên Em thì bất ngờ cô thấy bóng người đang đi từ xa.Cô khẽ rùn mình một cái trong đầu cô nghĩ đến một từ: “MA’’.Chết lặng với suy nghĩ điên rồ đó.Dần dần thì cái bóng đó đang đi và điểm đến là nhà xe nhưng cô vẫn muốn lại xe dù rằng lòng cô rất sợ.Tiến từng bước từng bước cô bước vào nhà xe.
-Á Á á á á….+Tiếng la thất thanh là của cô vừa bước được vài bước vào trong nhà xe chợt có một người bước ra đứng sau lưng cô lúc cô quay lại thì thấy không kìm lòng mà la lên.Còn về phía người đứng sau lừng cô thì cố tình nhìn cô kĩ hơn để xem cô làm gì.Mở mắt ra cô nhìn thấy một dáng người cao với gương mặt thanh tú.Chợt nhận ra chính là người bạn lúc trược gặp trong thang máy đây mà.
-Anh là..người bạn toi mới quen phải không?
Không thấy anh trả lời cô nói tiếp:-Hình như anh tên cái gì Hoàng hoàng phải không?
-Hoàng Lâm.+Anh điềm đạm trả lời.Rột cuộc cô gái này không biết anh hay giả bộ đây.
-À đúng rồi!Anh cũng làm về muộn quá nhỉ.Hay nói chuyện xíu nha.+Nói xong cô kéo anh quay vào công ty lên sân thượng.Nơi này nhìn xuống có thể nhìn hết tất cả mọi thứ.Rất lung linh,rất đẹp.
Vừa mới lên anh khá bất ngờ nơi này không có nhân viên nào lên vì họ biết nó thuộc khu chủ tịch nhưng sao cô bé này.
-Sao cô lại lên đây?+Anh hỏi.
-Bởi vì trên đây rất đẹp với lại nó còn thanh tĩnh rất hợp với tôi.
-Hợp???
-Đúngg vậy trong cuộc sống tôi rất phiền phức,khi đi làm để thực hiện ước mơ thì bị người ta kinh thường và nơi này là nơi tôi tìm đến mỗi khi tôi buồn.Anh thấy trên này thế nào đẹp không?+Cô nói xong quay sang nhìn anh cười tươi.Anh bỗng chốc chìm đắm vào nụ cười đó nhưng nhanh chống rút ra khỏi.
-Cô không biết nó không thuộc của mình sao?
-Tại sao chớ,thế giới này không có gì là không thuộc về tôi cả.Tôi nhớ chị tôi lần đầu tiên đi chơi là công ty của chị đứng ở trên cao cũng có thể nhìn thấy tất cả lúc đó tôi rất vui.
-Vậy sao không đi ngắm với chị cô dẫn tôi lên đây làm gì?
-Chị tôi đi xa lắm rồi…+Cô ngắt một lúc rồi nói:-Xin lỗi anh,tôi đã làm phiền anh rồi.
Anh thoáng giật mình khi nghe câu ‘ chị tôi đi xa lắm rồi’ cảm thấy mình khá nhạt nhẽ lại đụng vào nỗi đau của người khác một cách vô tình như vậy.
Sau khi nói xong cô cuối đầu xin lỗi rồi định bỏ đi nhưng một cánh tay đưa ra nắm lấy cô tay cô chính là Hoàng Lâm.
-Xin lỗi+Anh nói.
-Không sao cả.+Cô khẽ cười nhưng anh nhận ra cô không hề vui như bề ngoài.
-Hôm nào đó,tôi mời cô đi ăn.
-Được thôi.
Cô đi xuống chợt nhận tới giờ mà thằng kia vẫn chưa đi chở mình,cô đứng thầm chửi rủa ‘bà mà gặp mi thì đừng trách’.
Lái xe ra khỏi nhà xe đến cổng thì thấy cô đang đứng lầm bầm gì đó nên anh dừng xe kéo cửa xuống nhìn cô hỏi.
-Không ai đón cô sao?
-Ờ…không.
-Vậy thôi lên tôi chở về.
-Có làm phiền anh không?
-Không hề.
Cô bước sang phía bên kia và bước vào xe và đi về nhà.Đến trước ngã từ gần nhà kêu anh dừng xe cô tự đi vào nhà.Anh thoáng nhìn ra đây và khu cao cấp,biệt thự chớ không phải là khu bình dân như anh nghĩ về cô.
Sáng hôm sau…
-Quần tôi ai cắt hết rồi ??+Thiên em la làng trong phòng.
-Quần mi nhìn chướng mắt! Tao ghét nên cắt rồi!+Cô từ phong canh đúng lúc anh vừa dậy chạy qua trên mình còn mặt bộ đồ ngủ ddoorremon.
– Chết tiệt! Thế tao phải mặc gì đi làm đây?
–
– Quần sọt? Quần ngắn? Mấy cái đó tao không nỡ cắt!+Di cố gắng nén cười trước mặt của Thiên Em tỏ vẻ nghiêm túc.
Con nhỏ trên tiệt anh định lại chỗ cô bắt cô đánh một trận nhưng cô không phải dạng về chạy ra khỏi phòng cậu vừa chạy về la cho mọi người một phen hoảng hốt.
-MÁ ƠI thằng Thiên nó đánh tôi.
-Dứng lại nhanh coi.
-Không bao giờ,tao đâu có ngu.
-Đừng để tao bắt được mày.
-Dạ!!! Lêu lêu.
Lan Như bực mình bước ra khỏi phòng la thiệt to khiến hai người đang dí nhau dừng lại,người làm trong nhà giật mình lần 2.
-CÓ IM ĐI KHÔNG HAY MUỐN NÁT NÃO HẢ.+Quá uy lực im re.
Thế là ngày hôm đó, Thiên Em phải mặc quần sọt đi làm. Cả công ty đều nhìn hắn không chớp mắt. Hắn chỉ hận không thể giết cô đang cười sặc sụa ở nhà và thanh thản ăn sáng rồi đi làm.Nam Phong và Vân Như cũng không khỏi cười bò lếch với câu chuyện do Thiên Em kể.
Ngày hôm sau cũng là ngày chủ nhật ngày được nghĩ ngơi.
…..
-Di tạisao vườn hoa hồng cùng mấy cây hoa hướng dương của tao , mày cắt đi sạch vậy?
-Ai nói ai nói.+Cô từng trên lầu nhìn xuống nói.
-Mày sài họ cắt đúng không?
-Chờ xíu.+Cô chui vào phòng cười hả hê rồi bước xuống sân nơi Thiên Em đang bốc lửa.
-Tao định xây nhà nuôi chó, nên dọn sạch sẽ đống ” cỏ dại ” đấy!
-Thế cần gì cắt cả vườn hoa tôi. Ôi trời! Cả công sức của tao…
– Mặc kệ mày chớ!
–
Cô nhún vai rời đi. Cả gương mặt đều vui vẻ hí hửng. Chỉ có Thiên Em suốt một ngày đấy hầm hầm. Chẳng ai dám lại gần.Vân Như,Nam Phong dẫn Lan Như đi chơi từ sáng đáng lẽ sang cô cũng đi nhưng suy nghỉ lại ở nhà chọc Thiên Em vui hơn.
…..
-Ân Di? Mấy con cá cảnh của tao đâu? Tại sao trong hồ chẳng còn con nào vây?
– Nó à? Đang ở trong bụng mày đấy! Lúc trưa nhà hết thịt, tôi vớt vài con chiên xù thôi.
–
-Cá hàng trăm của tao…cá của taooo…
Ân Di cười lớn, nhìn hắn đau khổ nhìn bể cá của mình chẳng còn một con. Trong lòng cô vui bội phần.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!