Đừng buông tay anh có được không?
Chương 22. cách thích trai của Lan Như
Sáng…
– Em có thể hôn anh một cái không?+Đang ngồi ăn trái cây Lan như quay sang hỏi Thiên Em lúc này ở dưới chỉ có 2 người.
– Không.+Thiên Em bất chợt chả lời mà không biết có ai đó cảm thấy buồn.
– Tại sao?+Như xịu mặt.
– Không thích.
– Vậy anh biết em vừa hỏi anh cái gì không?
– Tại sao?
– Không phải, câu trên mà. Như kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
– “Em có thể hôn anh một cái được không.” Anh lạnh lùng nhắc lại, Như lại cười toe toét, nhướn chân lên thơm vào má anh một cái.
– Được chứ!
Người nào đó đen mặt.
……
Ngày hôm sau..
– Anh ơi, anh ơi đứng lại một chút.Lan như kêu Thiên Em khi đang ở ngoài đường đi tập thể dục.
Anh quay lại nhìn cô, giọng đều đều.
– Sao?
– Tuột dây giày rồi này.+ Sau đó Như tự nhiên ngồi xuống buộc dây giày cho anh, sau đó ngửa mặt lên nhìn anh mỉm cười.
Anh thấy Như đã xong thì bước chân đi.
– Từ từ đã.
– Làm sao vậy? +Anh đã hơi mất kiên nhẫn.
– Đừng động đậy! Trong mắt em đang có người em yêu.
Anh bị mắc lừa, mắt vừa nhìn vào cô đột nhiên quay qua chỗ khác, anh đi rất nhanh, mấy bước đã cách xa cô cả ‘ngàn dặm’.Mặt anh khẽ đỏ bừng bừng không ngờ cô nàng này hở xíu là nát xọ mà giờ lại nhây như thế này.
…..
Anh cảm thấy Như càng ngày càng quá đáng nên anh quyết định nhờ cô em họ đóng một vở kịch.
– Anh ơi.+ Vừa thấy anh về nhà Như đã hớn hở chạy ra, sau khi nhìn thấy anh và một cô gái đang nói chuyện với nhau, nụ cười đó đành nuốt xuống.Chân tay cô bất ngờ trở nên luống cuống.TRong đầu cô không còn nghĩ ngợi gì thêm.
– Anh ơi, đây là ai?
Anh đang nói chuyện với cô gái ấy, thấy cô hỏi làm phiền thì mày hơi nhíu lại, giọng có mấy phần khó chịu.
– Cô hỏi làm gì?
Thấy anh vừa nói vậy, cô gái bên cạnh bỗng cười e thẹn, mặt hơi đỏ nhìn cô hiền lành.
– Chào em, em là em gái của Thiên Em sao? Chị là bạn gái của anh ấy.
Cô đứng như đứa ngốc, giờ phút này chỉ muốn bịt tai lại, không nghe không muốn nhìn thấy. Hai người vừa bước vào nhà, cô như người điên chạy bất chấp ra ngoài.
Đúng lúc Ân Di trở về nhìn thấy Lan Như chạy ra ngoài khuôn mặt thì đen thui nhìn là biết có chuyện rồi.Cô bước vào nhà thấy Thiên Em và cô em họ đang ngoài ở phòng khách.Cô khẽ hỏi với giọng nhẹ nhàng vì cô không đủ sức để nhí nhảnh nữa.Thiếu clo,thiếu muối,…
-Lan Như sao thế?+Cô hỏi rồi ngoài xuống dưới ghế ngã người về phía sau.
-Không hiểu chị ấy bị sao,lúc em vào nhà thì chị ấy tỏ vẻ không vui rồi khi em nói em là em của anh Thiên thì chị ấy chạy ra ngoài.+Cô em gái bay qua chỗ của cô đang ngồi giải thích tận tình.
Cô cười rồi vuốt mái tóc của em ấy rồi quay sang nói với Thiên Em:
-Đói rồi đi ăn đi.
-Ai trả tiền.
-Anh trả/Mày trả+Hai chị em nói đồng thanh sau đó quay sang nhìn nhau cười rồi bước đi ra lấy xe.
Không biết đây là lần thứ mấy anh chàng phải chi tiền để bao hai cô nàng này ăn nữa.Nhà giàu như thế mà keo kiệt,ác quỷ aluluuu mà.
Thế là cả ba ra ngoài ăn,đúng như mọi người nghĩ nhà giàu thì thường ăn ở những quán sang trọng nhưng cô thì khác,cô thích ăn những quán lề đường.Đối với cô những món này rất ngon mặc cho chiếc dạ dày cô không cho phép.Có một lần cô buồn đã rủ Thiên Em và Vân Như đi ăn kết quả là phỉa nằm viện một tuần để kiểm tra dạ dày.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!