Đừng buông tay anh có được không?
Chương 25.Vân Như và Nam Phong thành đôi.
-Có bao giờ anh nhớ e không ?Đã bao giờ a thương e dù chỉ một lần mà em nghỉ chưa tồn tại bao giờ ađã từng khóc Vì em chưa chắc chưa từng vì em là người thừa.Anh ơi em lạnh lắm anh giả vờ thương em dù chỉ một lần có được không?Em biết anh sẽ không vui khi em nói điều này nhưng….em yêu anh!!!+Sau câu nói là tiếng nấc dài của Như và như đã khóc.
Sau khi gọi cho anh xong,Lan Như cầm chiếc vali bước khỏi nơi này,nơi mà gây cho cô nổi nhớ nhung,đau khổ.Cô sẽ đi đi thật xa để quên đi anh.Bước lên xe cô ra sân bay đặt vé chiến bay đến Mĩ.Tạm biệt anh ,người em yêu.
–Quay lại với Ân Di và Thiên Em,vừa lái xe vào cổng cô nhìn thấy chiếc xe của Nam Phong biết họ đã về cô vui lắm.Lật đật bước ra khỏi xe chạy nhanh vào nhà bay thẳng lên phòng Vân như .Ôiiiiiiiiii….điều gì đó đã làm cho cô bất ngờ đó là Vân Như và Nam Phong đang ngủ chung với nhau.Sau khi nghe tiếng mở cửa Vân Như mở mắt ra nhìn trong khi Nam Phong vẫn còn ôm cô ngủ ngon.Thiên Em đi sau thấy cô dừng lại tại cửa phòng của Vân Như nên dừng lại nhìn xem thử có chuyện gì.
10p sau cả nhà tập trung xuống nhà dưới,mặt cô lúc này cứng ngắt không có chút cảm xúc khiến mỗi người không ai dám lên tiếng cứ thế kéo dài 1p cô lạnh giọng lên tiếng:
-Nói đi.
Nam Phong bắt đầu thuyết minh về một câu chuyện dài:-Thì là anh và Như đang quen nhau,tụi anh sẽ rút ra khỏi bang trao quyền lại cho em ,tụi anh sẽ về mĩ sống riêng,lâu sẽ về thăm tụi em.
-Anh định bỏ em ở lại sao.+Thiên Em nhìn Nam Phong với ánh mắt nụng nịu.
-Em lớn rồi ,theo anh chi.+Nam Phong nói nhưng vẫn nghiêm túc.
Vân Như lúc này đang theo dõi thái độ của cô,trước giờ với kinh nghiệm nhìn người của cô nàng thì không bao giờ là nhìn không ra nhưng trừ Ân Di và Thiên Di họ rất giống nhau không thể hiện tình cảm ra bên ngoài dù chỉ 1 chút đều này khiến cô rất yên tâm ra đi.
-Quyết định rồi sao?+Cô nhẹ nhàng lên tiếng.Mọi ánh nhìn đều tật trung vào cô.
-Phải.+Vân Như trả lời.
Ân Di đứng bật dậy dơ tay về phía mặt Vân Như khiến không khí trở nên căng thẳng.Vân Như đứng dậy trong đầu hoạt động hết sức cái con bé này muốn là gì đây.
-Chúc mừng.+Nói rồi cô nhào vào ôm Vân Như cười te tét.Mọi người như được thở,không khí trở nên thoáng đảng hơn.
-Nhóc là cho a hết hồn.+Thiên Em nằm dài xuống ghế thư giản.
Vân Như định hồn lại rồi cười nói tiếng cảm ơn với cô,ngay cả Nam Phong cũng hết hồn thoát mồ hôi.
-Hầy cái thằng kia ngồi dậy coi.+Ân Di quay sang nhìn Thiên Em ra lệnh.
-Không nhé nhóc.+Thiên Em nói.
-Muốn chết.+Ân Di nhảy lên đè lên người Thiên Em bấm cái nút trên cái nhẫn kim cương của cô,con dao nhỏ phóng ra mới nhìn thôi cũng biết nó đủ bén thế nào rồi.
-Em xin lỗi chị.
-Giỏi chị thương.
-THÔI ĐI ĂN.+Nam phong nói thiệt to rồi bước ra ngoài cả 4 người vui vẻ đi ăn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!