Đừng buông tay anh có được không?
Chương 26.Lan Như chạy trốn
-Lan Như đi rồi.+Câu nói không đầu không đuôi của anh chàng khiến cô không hiểu.
-Đi???
-Phải cô ấy đã quay về Mĩ.+Thiên Em nói câu nói như tự trách bản thân không giữ cô ấy lại.
-Nói bao giờ?+Chân mày của cô nhíu lại. “Được lắm Lan Như mày dám đi không xin phép tao,đi rồi đừng để tao tóm lại’’
-5h.
Cô cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng giọng của cô đầy khí chất lãnh đạo,không khí chợt nặng nề.Khiến Thiên Em càng thấy có lỗi.
-Chị,nhanh chóng tra giúp tôi lịch chiến bay về Mĩ ngày hôm nay.
-Có một chiến lúc 4.30h,7h00,9h00.
Cô cúp máy không một lời từ biệt,nhìn màn hình điện thoại giờ là 6h45.Cô nhanh chân chạy lại tủ đồ,rồi nói với Thiên Em.
-Cho vài chục đứa bao vây cái sân bay cho tôi,không được để nó đi.+Nói rồi cô bước vào phòng thay đồ và Thiên Em cũng là những điều mà cô nói.
Chiếc siêu xe thắng kít tại sân bay thu hút sự chú ý của mọi người ngay sau đó mọi người lại thêm một phen kinh ngạc khi 1 nam 1 nữ bước xuống xe với khí chất khác người đi sau là vài chục người đàn ông mặt áo đen.Mọi người trong sân bay hốt hoảng gọi nhau mà chạy khi tưởng họ là quân khủng bố.Cô và Thiên Em bước vào trong và các anh chàng áo đen kia bắt đầu hoạt động.
Lan Như đang ngồi trên khu ăn uống của máy bay từ trên cao nhìn xuống Như thấy mọi người không ngừng bàn tán ồn ào,có một số người mặc áo đen đi khắp nơi.Nhận ra sự bất thường ,Như quan sát kĩ những người nhận ra đó là vệ sĩ của tập đoàn .Nhanh như cắt cô thanh toán tiền chạy ngay đi.
Ân Di vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế uống trà,nói là thế nhưng cô đang dò mắt tìm Lan Như và cô đã tìm ra khi thấy Lan Như chạy đi ở lầu trên.Sự náo loạn của bọn vệ sĩ áo đen đã truyền đến tai chủ quản lí sân bay. Ông Quản lí cố gắng điều tiết lại tâm trạng của mọi người trong sân bay bằng cách truyền loa phát thanh song ông chủ cũng đến và tiến lại chỗ của cô đang ngồi.
-Cô là ai???+Ân Di vẫn im lặng.Thiên Em từ từ quay lại nhìn ông ta hai tay bỏ vào túi quần.
-Hủy chiến bay về Mĩ lúc 7.hh mau.
Nhận ra chàng trai đầy quyền lực này,ông ta khá khép nép lại,những vẫn ấp úp.
-Nhưng còn vài phút nữa là cất cánh rồi.
Cô đập mạnh tay và bàn khiến ông ta giật mình kiếp sợ,đứng dậy tiến lại chỗ ông ta cô bấm cái nút trên cái nhẫn vẫn là cái dao mini đó đặt vào cổ của ông ta.Nhẹ nhàng nói nhưng những từ ngữ phát ra đều lạnh.
-Muốn chết..
Thấy con dao mini này ông ta liền hoảng sợ,sợ chết nên ông ta ra sức van xin ,sẽ hủy chiến bay.Cô thả tay xuống rồi tiến lại ngồi xem ông ta làm việc thế nào.Đúng 7.00 ,Lan Như cứ tưởng thoát được ai dè chiến bay đã bị hủy do một số trục trặc.Vừa nghe Như đã biết là Ân Di làm ,cầm chiếc iphone hết pin không ngừng chửi rủa. Lan Như đứng từ trên nhìn xuống thấy Ân Di nói gì với Thiên Em rồi ra về.
Sáng hôm sau…
Chiếc đồng hồ báo thức đã reo nhưng người trên giường vẫn chưa dậy.Ân Di đang nằm mơ thấy chị Thiên Di đang đứng xa nhìn cô niểm cười đôi môi cứ mấp máy như muốn nói điều gì.Cô đang cố bước về phía chị xem chị ấy muốn nói gì với cô nhưng…-Dậy đi nhóc,muộn rồi.+Trong mơ cô cứ tưởng là Thiên Di nói nhưng cô cứ suy nghĩ sao chị mình lại kêu mình là ‘nhóc’ cơ chớ.
Giật điện tỉnh dậy,cô ngơ ngác nhìn xung quanh.Nhìn mặt cô lúc này khiến Thiên Em không nổi nín cười nhìn cô cứ như xác ước trôi sông vậy.Thấy Thiên Em nhìn mình cười cô quay sang đóng một bạt tay vào đầu rồi từ từ ngồi dậy,thiên em thì mặt mày nhăn nhó.
-Sao mày dậy sớm vậy?+Cô gãi đầu hỏi.
-Sớm cái đầu cha mầy,8h kém 15 rồi kia.+Thiên Em nhăn mặt trả lời.
Nghe sao như sét đánh ngang tai…-8H RỒIIIIIII
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!