Duyên đến có phải là em - Chương 7: Vết chai trên tay
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Duyên đến có phải là em


Chương 7: Vết chai trên tay


Hôm nay là ngày họp lớp cũ hồi trung học của Diệp Huyền. Sở dĩ họp lớp được tổ chức sớm hơn dự định là bởi vì cái loa Trần Liên Liên đã sớm thông báo việc về cô nước cho toàn thể đồng bào trên group lớp. Diệp Huyền chợt nhận ra cô đã rất lâu không dùng facebook nữa rồi. Sau khi sang nước ngoài liền chuyển sang dùng twitter và gmail mới để tiện giao tiếp làm việc. Đăng nhập và facebook cũ thấy vẫn còn nguyên. Tin nhắn hỏi thăm rất nhiều, nhưng dường như đã bị ai đó xem? Chắc là Trần Liên Liên rồi, chỉ mỗi cô ấy biết mật khẩu của Diệp Huyền.

Theo thói quen Diệp Huyền đăng một trạng thái để chế độ xem chỉ mình tôi.

Trần Liên Liên bắt tôi đi họp lớp, nhân tiện còn bày kế cho tôi bắt cóc Hạ Vũ về nhà. Có nên không nhỉ? * icon mặt cười*

Khi Nam Hạ Vũ nhìn thấy dòng trạng thái này thì suýt nữa phun ngụm trà vừa uống vào màn hình. Trong phòng họp còn khá nhiều người nên anh đành ho khan nhịn cười đến nội thương. Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn đáng yêu như vậy!

Đúng bảy giờ tối, mọi người tập trung khá đông đủ chỉ thiếu một vài người. Có những người đã làm bố làm mẹ, một số người thì vừa kết hôn, những người còn lại thì còn độc thân điển hình như Nam Hạ Vũ và Diệp Huyền.

Thường thì những dịp họp lớp người độc thân luôn được chú ý. Nhưng tâm điểm của bữa tiệc này dường như là Diệp Huyền sau bảy năm quay trở về thành phố B.

Diệp Huyền đêm nay diện một bộ váy voan màu vàng nhìn vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng, tóc dài để xõa ngang lưng, mặt trang điểm nhẹ nhưng tinh tế, dáng người cao kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng càng trở nên xinh đẹp hơn.

-” Wow, đi nước ngoài về nhìn không ra Diệp Huyền của ngày xưa nữa rồi” Lớp trưởng cười trêu chọc.

-” Các cậu vẫn khỏe chứ?” Diệp Huyền cười hỏi.

-” Tụi tôi vẫn ổn. Cậu dạo này vẫn tốt chứ? Đây là năm đầu cậu tham gia họp lớp đấy nhá. Mấy năm trước ai cũng đủ cả.” Lớp trưởng lập tức lên án kẻ tội ân là cô đây với tập thể.

-” Xin lỗi mà, hôm nay tôi tới để chuộc tội nè!” Diệp Huyền xua tay nói.

Nghe cô nói vậy một đám người liền hùa theo đưa ra đề nghị uống rượu để phạt Diệp Huyền.

-” Được, hay lắm! Trước hết là bảy năm phạt 7 ly rượu. Ly to không được uống ly nhỏ. Phải uống cạn nghe chưa.”

Diệp Huyền trợn tròn mắt. Mọi người thì cười ngất ngưởng.

-” Tha cho tôi đi mà lớp trưởng. Người ta là con gái mà.” Diệp Huyền nước mắt lưng tròng cầu xin.

-” Ủa, mọi người nghe gì không? Tôi không nghe gì hết á!”

-” Ừa bọn tôi cũng không nghe gì hết! Haha” Trần Liên Liên ngồi ăn hoa quả nói vọng sang.

Trần Liên Liên đồ thối!! Diệp Huyền thầm chửi rủa.

-” Nào, người anh em lại đây chấp nhận số phận đi nào!” Lớp trưởng cười ranh mãnh rót rượu đưa cho Diệp Huyền.

Lúc Nam Hạ Vũ đến nơi thì bữa tiệc đã đi được nửa chặng đường. Đập vào mắt anh là Diệp Huyền đang ngồi vất va vất vưởng trên sofa với bảy ly rượu lộn xộn trên bàn, gương mặt hơi hồng do cồn.

-” Xin lỗi tôi đến muộn.”

-” Đến muộn thì phạt rượu, nào lại uống ly.” Trần Liên Liên phất tay vẫy với Nam Hạ Vũ miệng thì nở nụ cười ranh mãnh nhìn qua Diệp Huyền say không biết trời đất gì.

-” Diệp Huyền uống hết từng này sao?” Nam Hạ Vũ hỏi.

-” Còn gì nữa. Bị phạt vì 7 năm mới đi họp lớp!” Lớp trưởng đung đưa ly rượu trước mặt dường như sắp gục xuống.

Nam Hạ Vũ lay tỉnh Diệp Huyền nhưng cô thật sự say lắm rồi chỉ biết dúi đầu vào lòng anh ngủ như cún con còn nói sang sảng. Anh hơi nhíu mày lại.

-” Trần Liên Liên, sao cậu không ngăn lại?”

Trần Liên Liên cũng nhún bả vai cười tỏ vẻ mình cũng bó tay.

-” Ai cũng bắt nó uống, tôi ngăn lại sao được.”

Lấy cớ phải lái xe, nên Nam Hạ Vũ chỉ uống một ly. Mọi người còn định làm tăng hai nhưng Diệp Huyền say khướt rồi nên Nam Hạ Vũ đưa cô về cùng.

-” Này Nam Hạ Vũ, cậu làm tụi tôi mất vui đấy!” Lớp trưởng dù say rồi vẫn làu bàu trách cứ. Ai lại đến muộn rồi về sớm như vậy chứ!

Nam Hạ Vũ đỡ Diệp Huyền ra xe, sửa tư thế cho cô thoải mái, thấy ổn rồi mới quay lại đáp.

-“Bữa này tôi thanh toán, được chứ?”

Lúc này mới thật sự yên ổn, Diệp Huyền thật sự uống say đến bất tỉnh khiến anh không tài nào đánh thức cô dậy được. Không biết địa chỉ nhà cô, Nam Hạ Vũ không còn cách nào chỉ có thể đưa cô về căn hộ của anh.

Suốt quá trình đều là Nam Hạ Vũ cõng Diệp Huyền. Cô quá nhẹ, so với hồi trung học gầy hơn quá nhiều. Anh nghĩ sau này phải vỗ béo cô mới được. Hơi thở nhè nhẹ của cô như lông vũ thổi vào tai anh, đôi môi cô có như không chạm vào cổ anh khiến trái tim anh như bị chú mèo con cào nhẹ, xao động.

Nam Hạ Vũ đặt Diệp Huyền lên giường cô liền lẩm bẩm lật người lại ôm lấy một chiếc gối chu miệng lên ngủ say sưa. Đèn vẫn chưa được bật lên, ánh trăng hắt lên một bên gò má cô nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp: da mặt không lỗ chân lông, chiếc mũi cao nhỏ xíu, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt nhắm chặt lộ ra lông mi dài cong vút. Gương mặt Diệp Huyền bao năm vẫn luôn khắc sâu vào lòng Nam Hạ Vũ như thế.

Anh khẽ vuốt ve mặt Diệp Huyền, rồi cầm lấy bàn tay thon dài của cô. Ngón tay cô rất đẹp, từ lúc nào đầu ngón tay, lòng bàn tay mềm mại đã xuất hiện những vết chai. Nương theo ánh trăng, anh còn nhìn thấy những vết sẹo lờ mờ chưa biến mất theo thời gian. Anh hôn lên những vết chai sạn trên tay Diệp Huyền một cách cẩn thận tỉ mỉ như sợ làm đau cô rồi mường tượng ra khoảng thời gian vất vả của cô ở bên nước Pháp xa xôi.

Nam Hạ Vũ nhớ lại khoảng thời gian mới bước chân vào xã hội, nó khó khăn vất vả đến nhường nào. Khi đó anh vẫn còn có sự giúp đỡ của bố mẹ. Nhưng còn cô?

Cô hoàn toàn không liên lạc với gia đình. Trên mình không một chút kinh nghiệm, chỉ là một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch cứ như thế chân ướt chân ráo bước vào xã hội đầy bất công và khắc nghiệt này không bạn không người thân giúp đỡ.

Luôn luôn có người nói cô thay đổi nhưng chưa bao giờ hỏi cô đã trải qua những thứ gì.

Hoàn chương 7.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN