Em, Anh Và Định Mệnh Của Chúng Ta! - Chương 3: Dự tiệc bị gài bẫy (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


Em, Anh Và Định Mệnh Của Chúng Ta!


Chương 3: Dự tiệc bị gài bẫy (1)


Bản làng Tộc Hoa xưa nay hưng thịnh hơn các bản khác, dân số đông hơn nên sức lao động rất nhiều nguồn thức ăn cũng rất dồi dào và phong phú. Hơn nữa, bản làng Tộc Hoa nằm ở vị trí thuận lợi, có sông có cá, có rừng phủ xanh nguồn còn thức ăn theo đó mà sản sinh nảy nở.

Khổ nỗi dân số tuy đông, thức ăn đầy ấp mà lại chẳng có một thầy lang nào ở bản. Gặp phải loại bệnh lạ một là mời thầy cúng về lập đàn cầu trời vái phật, hai là phải vượt đèo lội suối đi qua bản khác tìm thầy lang, cũng may thay người dân nơi đây sinh sống lành mạnh, lao động chân tay nhiều nên cũng rất khoẻ mạnh cũng hiếm khi bị bệnh.

Trong bản làng Tộc Hoa có duy nhất một học thầy, thầy đồ này ngày xưa ở thành thị không biết nguyên do gì lại đi vào núi sâu sinh sống do có cơ duyên nên gặp được người dân hiền lành chất phác nơi đây. Ông thấy nơi đây ít người biết chữ nghĩa, nhưng sống tình cảm vô cùng chẳng biết cái gì sai khiến ông lại đồng ý ở bản làng này ngày ngày dạy viết chữ.

Nhưng ông đã không còn trẻ nữa, sức lực cũng không kham nỗi nhiều vì thế năm năm ông chỉ nhận mười người học trò, chỉ cần học trò nào thông minh chịu khó chăm chỉ học tập ông đều nhận cả. Mà Lăng Lăng A Ngân đương nhiên là một trong số đó, cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương rất ưa thích học tập lại chăm chỉ ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng lấy lòng được thầy đồ chiếm luôn vị trí là học trò được thầy đồ này yêu thương nhất. Nói đi cũng phải nói lại, cô gái nhỏ cần cù chịu khó học tập lại sáng dạ hiểu chuyện vì thế chuyện học hành đối với cô cũng dễ như ăn bánh hay vác lợn mà thôi.

Lăng Lăng A Ngân ở trong bản làng mấy năm chăm chỉ học tập, chỉ mong một ngày có kết quả tốt, những năm cố gắng vun trồng chỉ mong một ngày ra hoa kết quả. Và chỉ vài tháng nữa thôi, là cô tròn mười tám tuổi khi đó cũng chín là lúc thời hạn học hành của cô chấm dứt cuối cùng cái cây mà cô vun trồng cũng sắp cho ra quả ngọt vì thế thời gian gần đây ai ai trong bản làng cũng có thể nhìn thấy bộ mặt vui mừng hớn hở như hoa của cô, hơn hết còn có giọng hát trong trẻo lanh lảnh vang lên trong không gian.

Bách Quân Kha ngồi dựa lưng vào ghế, thở dài mệt mỏi. Anh cảm thấy tứ chi tê liệt, thái dương đau nhứt nhịn không được đưa tay lên xoa xoa. Lại nghĩ đến chuyện gì đó khiến khoe môi anh nhếch lên.

Anh đưa tay cầm khung ảnh trên bàn, khoé môi mỉm cười nay gương mặt cũng nồng nàn ý xuân. Người trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, thân y quái gở không giống quần áo của thành thị bây giờ, cô gái trong ảnh gương mặt trắng noãn mỉm cười e lệ trên đầu đội vòng hoa hai bên má lại có hai vạch đỏ chót hiện lên giữa khuôn mặt trắng trẻo càng thêm bắt mắt, thân hình nhỏ bé đứng giữa cánh rừng, trên đỉnh đầu tựa như đội cả bầu trời vì sao lấp lánh khiến cho bức ảnh càng thêm sinh động đẹp đẽ dị thường.

Khuôn mặt lạnh lùng vừa mới hiện lên ý cười thoáng chốc lại thay vào đó nét cô đơn bất ngờ. Bách Quân Kha tay vẫn cầm khung ảnh, mắt nhắm nghiền mệt mỏi dựa đầu lên ghế. Cũng gần mười năm rồi nhỉ?

Gần mười năm vất vả tìm kiếm cũng không có một chút tin tức gì, cũng khiến lòng anh nguội lạnh mấy phần. Cũng không thể hiểu được tại sao vẫn còn hi vọng, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi hiện giờ cô gái nhỏ đó chắc là cũng không còn nhớ đến anh đi? Nghĩ đến vậy trong lòng cũng dâng lên vài phần mất mác. Chỉ mới gặp một lần, vì sao lại yêu cô gái này mất rồi anh cũng không hiểu. Chắc hẳn, là do định mệnh sắp đặt chăng?

Nghĩ đến thế anh khẽ cười ra tiếng nếu là định mệnh sắp đặt, vậy nguyên do gì mà ròng rã gần mười năm trời anh cũng không được gặp lại cô lấy một lần. Đúng là tự giễu cợt chính mình. Năm nay anh đã hai mươi hai tuổi rồi, trước giờ vẫn chưa có bạn gái hiện giờ ba mẹ anh cũng bắt đầu hoài nghi giới tính của anh rồi. Không biết lí do gì, kể từ đêm hôm đó cứ hễ gặp phải cô gái nào anh cũng thấy không được thuận mắt bằng Lăng Lăng A Ngân.

Đêm đó bầu trời xanh thẳm đầy rẫy các ngôi sao lấp lánh, tiếng róch rách của dòng suối đang chảy cũng văng vẳng bên tai, cánh rừng hoang vu bừng sáng bên đốm lửa trại, anh ngồi trên mặt đất ánh mắt say mê nhìn về phía trước, đập thẳng vào mắt là bóng dáng bé nhỏ của cô, từ mái tóc ướt nhẹp những giọt nước nhỏ như hạt đậu rơi xuống mặt đất, mái tóc mai vương lên trên gì mái hồng nhuộm của cô, cánh môi ánh đào ẩm ướt khép hờ mộc mạc xinh đẹp đậm chất thiên nhiên núi rừng, chẳng hiểu vì sao giây phút đó vẫn lắng đọng lại trong tim anh không thể nào quên.

Cũng chính vì giây phút đó đến ngày hôm nay anh cũng không thể nào có bạn gái được. Nhưng anh có thể nghiêm túc đảm bảo rằng anh cũng không có bạn trai nha, anh hoàn toàn bình thường.

\”Cộc cộc…\” Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Mày kiếm khó chịu nhíu lại, đến khi Bách Quân Kha để khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, ở ngoài cửa mới ngừng gõ cửa mà mở cửa đi vào.

Đi vào là một cô gái trẻ trung, thân hình bốc lửa bộ đồ thiếu vải đến mức chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến cảnh xuân lộ ra bên ngoài, mà dù có quyến rũ đến thế nào đi nữa Bách Quân Kha đây cũng là chàng trai trẻ lười biếng, mà lười biếng nên cũng lười phải quản, lười phải nhìn.

\”Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch thu mua của dự án mới ở phòng marketing đưa đến.\” Đặt xấp hồ xơ dày cộm lên bàn, cô gái đó vẫn đứng đó chờ chỉ thị của anh, nhưng lại \’không chú ý\’ lúc nghiên người đặt hồ sơ lên bàn để lộ bộ ngực tròn trịa đập thẳng vào mắt anh.

Như Bách Quân Kha đã nói, anh lười phải quan tâm chỉ nhìn hồ sơ trên bàn cũng không để ý lấy cô thư kí kia, đôi mắt đẹp đẽ nhắm lại một cái rồi lại mở ra nhìn thấy cô ta còn chưa đi lười biếnh mang theo giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên: \”Còn có việc gì?\” Lúc bấy giờ mới nghiên đầu nhìn cô ta một cái.

\”Chuyện là, báo cáo giám đốc tối nay có buổi party của Triệu tổng nghe nói dự án của Triệu Lạc Sâm kí kết thành công tổ chức tiệc mừng ngài có cần em đi cùng không?\”

Mày kiếm đã nhíu lại nay càng gắt gao nhíu chặt, trước giờ anh đi dự tiệc đều là đi một mình, chưa bao giờ thích dẫn theo cô gái nào, hiện giờ cô ta nói vậy cũng khiến trong lòng anh dâng lên khó chịu cùng với tức giận mang mác.

Biết anh đang tức giận cô thư kí thức thời nói tiếp.

\”Ngài khoan nổi giận đã, là chủ tịch phu nhân những lần trước tức giận nói giám đốc những lần sau nhất định phải dẫn theo… bạn gái cùng dự tiệc, ngài, ngài chẳng lẽ đã quên rồi sao?\”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN