Em chỉ là tình nhân - Chương 17: Chúng ta:::kết thúc rồi!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
250


Em chỉ là tình nhân


Chương 17: Chúng ta:::kết thúc rồi!


Sáng, cô thức dậy, thấy Linh vẫn còn đang ngủ say. Cô vươn vai 1 cái rồi lấy cái điện thoại. Ơ? Hết pin rồi mà cô quên sạc nên sập nguồn luôn rồi. Cô sạc máy rồi đi vscn.
1 lúc sau, Linh cũng lim dim mắt rồi thức dậy. Linh bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Cô đang nấu ăn trong bếp, thấy Linh, cô nói:
– Em dậy rồi sao? Nhanh đi vscn rồi ăn sáng đi!
– Dạ… – Linh vẫn còn ngái ngủ
2 người đang ăn sáng thì cô đứng dậy. Linh hỏi:
– Sao thế chị? Chị vẫn chưa ăn xong mà?
– À hôm qua chị có đặt 1 bưu kiện nên định xuống lấy.
– Để em lấy cho!
– Thôi, chị làm được mà!
– Cứ để em lấy cho! – Dứt lời, Linh chạy ra khỏi cửa. Cô chỉ cười nhẹ.
Rồi bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ ” Sao Linh lại ấn chuông làm gì chứ??” Cô đành chạy ra mở cửa, bỗng nụ cười trên môi liền vụt tắt, cô sững sờ:
– Anh…
Anh đứng trước mặt cô. Thấy cô, lòng anh thấy vui vui. Anh nói:
– Em…đi mà không nói gì với tôi sao?
– Chẳng phải anh cũng tự biết rồi sao? – Cô lạnh nhạt
– Nhưng mà em phải nói gì đó với tôi chứ!? Em đột nhiên bỏ đi làm tôi lo lắm có biết không?
– Vũ tổng đang lo lắng cho tôi sao!? Bất ngờ thật đấy! Sao anh phải tốn sức lo cho tôi làm gì? Người anh nên lo là cô vợ của anh kia kìa!
– Được rồi, không nói nhiều với em nữa! Mau chuẩn bị rồi tôi chở đi làm!
– Tôi từ chức rồi! Tôi sẽ không đi!
– Ai cho em cái quyền đó?? Em không được phép nghỉ việc khi chưa được tôi cho phép!
– Tôi có quyền cho tôi tự nghỉ!
– Em cứng đầu thật đấy Nhật Dương! – Anh gắt lên
– Anh không có quyền gọi tên tôi đâu Vũ tổng!
– Tại sao? Em là tình nhân của tôi, tôi có thể gọi tên em!
– Ha! Anh quên rồi sao?? Chính anh đã nói tôi không cần làm tình nhân của anh nữa mà!? – Cô cười khẩy
– Tôi… – Anh ngập ngừng
– Anh đúng là 1 con người ba phải! Anh đang giỡn mặt với tôi sao?? Giờ anh về đi!
Cô định quay lưng đi thì anh đã nắm chặt tay cô. Cô tức giận, quát:
– Buông tôi ra! Anh điên hả??
– Tôi thích em! – Anh như hét lên
Cô cứng đờ người ra. Anh…anh đang nói cái gì vậy?? Thích sao??
– Tôi…tôi thích em! Hoàng Nhật Dương, tôi thích em!
8 năm, cô đã chờ câu này 8 năm từ anh. Nhưng bây giờ, còn có nghĩa gì nữa chứ!? Anh chỉ là “thích” cô mà thôi. Cô cười buồn:
– Chúng ta…kết thúc rồi!
Cô hất tay anh ra rồi chạy vào nhà, đóng cửa lại. Anh đứng ngẩn người ra. Thậm chí anh còn không hiểu bản thân vừa nói gì. Anh vừa nói thích cô sao!? Anh có thích cô, nhưng sao…cảm thấy vẫn còn chút nặng nề trong lòng. Từ “thích” ấy, vẫn chưa bày tỏ hết tình cảm mà anh đối với cô.
Có 1 người, đứng phía sau bức tường. Người đó đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của anh và cô. Đôi mắt người đó hơi buồn, nhưng nụ cười chợt ánh lên như đã trút hết gánh nặng trong lòng.
Cô về phòng, thẫn thờ lấy điện thoại. Mở nguồn ra thì cô bỗng choáng váng. 50 cuộc gọi và tin nhắn từ anh. Cô nắm chặt, cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Anh thích cô, nhưng lại không yêu cô, đúng không? Anh chỉ cảm thấy thích cô vì cô từng là tình nhân của anh. Chắc đó là lời thương hại muốn bù đắp cho cô. Nhưng 1 tình nhân như cô, không có tư cách gì để yêu anh và cũng không được anh yêu.
– Chị Dương… – Linh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ
Cô bất giác lén lau nước mắt. Xong xuôi, cô đứng dậy, cười nói:
– A, Linh! Gói bưu kiện…
– Dạ đây ạ! – Linh đưa hộp bưu kiện cho cô
– Cảm ơn! – Cô nhận lấy rồi đi vào phòng
Linh nhìn cô, thở dài. ” Sao chị lại phải dối lòng mình như vậy?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN