Em Là Ánh Nắng Đời Anh - Chương 24: Càng cố chấp, càng đau khổ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


Em Là Ánh Nắng Đời Anh


Chương 24: Càng cố chấp, càng đau khổ


Buổi tối trong phòng nghỉ không khí náo nhiệt bởi ngày mai là chủ nhật không cần phải thức sớm tập luyện, mọi người trò chuyện đến tối muộn khi giáo viên đi kiểm tra mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Không hiểu lý do gì Vu Yên Nhi lại không ngủ được, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mắt vẫn trao tráo. Cô mở điện thoại nhắn tin cho Kiến Nhất, nếu đúng như giờ này có lẽ anh đã ngủ, nhưng cô vẫn quyết định gửi cho anh: *“Ông xã, em không ngủ được”*

Gửi xong Vu Yên Nhi đặt điện thoại bên cạnh gối, cô nằm nghiêng co người muốn có Kiến Nhất bên cạnh sưởi ấm sự cô đơn của cô ngay giây phút này.

Cuộc sống của Vu Yên Nhi từ sớm đã phụ thuộc vào Kiến Nhất, không có anh bên cạnh cô luôn cảm giác bị cả thế giới quay lưng, không có anh, cô như một kẻ cô độc chẳng ai quan tâm đến.

Còn nghĩ anh đã ngủ, chưa đến một phút sau anh đã gửi tin nhắn hồi âm: *”Sao không ngủ được? Nhức chân hay trong người có chổ nào khó chịu sao?”*

Vu Yên Nhi thở dài chán nản gõ phím thuần thục trả lời: *”Em muốn anh thôi”*

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì Kiến Nhất bỗng gọi đến, Vu Yên Nhi nhanh chóng bắt máy. Dù ánh sáng không đủ để nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Kiến Nhất, nhưng đủ khiến cho Vu Yên Nhi cảm nhận được cảm giác có anh bên cạnh.

Bên kia điện thoại Kiến Nhất đã tắt âm tránh ồn, khẩu hình miệng bảo Vu Yên Nhi hãy ngủ đi. Cô đặt điện thoại ngang dựa vào thành giường để có thể nhìn được anh thông qua màn hình.

Nhìn được mặt Kiến Nhất, Vu Yên Nhi mới có thể ngủ, cô mơ thấy cùng Kiến Nhất vui đùa ở đồi thảo nguyên, dưới chân là cỏ xanh, trên đầu là bầu trời xanh trong vắt có những đám mây trắng trôi bồng bềnh.

Vu Yên Nhi ngủ rồi, thế nên cô không biết Kiến Nhất vẫn dõi theo cô, anh không vội tắt máy, muốn dành một khoảng thời gian canh chừng cô ngủ, đến khi cô giật mình tỉnh giấc vẫn có thể an tâm vì luôn có anh bên cạnh.

Ở giường gần cửa, Lý Nhược giấu mình trong chăn, nước mắt liên tục chảy ra, từ chổ của cô có thể nhìn thấy được Vu Yên Nhi gọi điện video cùng Kiến Nhất, dù không nghe họ nói gì nhưng vẫn thấy được anh luôn bận tâm đến Vu Yên Nhi.

Trời chưa sáng, Vu Yên Nhi đang ngon giấc thì bị Hải Lý lay dậy, cô dụi mắt ngái ngủ: “Có chuyện gì vậy?”

“Chân mình nhức, không ngủ được” Hải Lý nhăn nhó than thở.

Vu Yên Nhi xoay đầu nhìn Mạc Nhiên Nhiên đang ngủ say, chỉ có mỗi mình Hải Lý bị nhức không ngủ được. Vu Yên Nhi ngồi dậy, tỉnh giấc hoàn toàn: “Tối qua cậu cũng dán cao rồi, sao vẫn còn nhức?”

“Hai cậu có người bóp chân, mình không có đương nhiên là bị rồi” Hải Lý bĩu môi khinh bỉ.

“Vậy cậu muốn làm gì?”

“Mình muốn ăn xúc xích nướng” Hải Lý chớp chớp mắt mong chờ.

Ngó sang đồng hồ mới qua năm giờ, Vu Yên Nhi nghi hoặc nhìn Hải Lý: “Cậu bị nhức hay bị đói?”

“Cả hai” Hải Lý cười ngại ngùng bị bắt trúng tim đen.

Bỗng nhớ ra tối đêm qua gọi điện với Kiến Nhất nhưng lại ngủ quên, Vu Yên Nhi vội vàng cầm lấy điện thoại mở lên kiểm tra. Cuộc gọi kết thúc lúc mười hai giờ ba mươi, anh còn gửi cho cô một dòng tin nhắn *”Cần thì gọi anh, anh tuyệt đối không cho phép em tự chịu đựng một mình”*

Vu Yên Nhi bất giác tươi cười trước lời đe dọa mang sự yêu thương bất tận của Kiến Nhất, dù không phải là lần đầu tiên quấy rối anh, anh vẫn luôn bao dung cô như lần đầu.

Để cứu lấy chiếc bụng đói của Hải Lý, Vu Yên Nhi gọi Mạc Nhiên Nhiên dậy rủ đi cùng, ba cô gái cùng đến cửa hàng trong khi trời bên ngoài vẫn còn tối.

Nhân lúc không có sự giám sát của Kiến Nhất, Vu Yên Nhi một lần mua mỳ tôm, xúc xích, nước ngọt ăn uống cho thỏa thích.

Ngồi ở bàn chờ đợi mỳ chín, Hải Lý trầm tư nửa lời muốn nói nửa không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói ra: “Yên Nhi, cậu cảm thấy Lý Nhược thế nào?”

Vu Yên Nhi lập tức hiểu ý của Hải Lý, đến người ngoài cuộc cũng đã nhận ra sự khác lạ: “Cậu muốn nói Lý Nhược với Kiến Nhất?”

Hải Lý cứng nhắc gật đầu.

“Mình thấy hai người họ bình thường mà” Mạc Nhiên Nhiên nghe thấy ngây ngô nói thêm vào.

“Từ lúc biết thân phận của Yên Nhi, Lý Nhược ít nói ít cười, lúc nào cũng buồn bã. Lần Kiến Nhất với Yên Nhi hôn nhau, mình thấy Lý Nhược ngây người ra hình như rất sốc. Tối qua lúc Kiến Nhất dán cao cho Yên Nhi, mình thấy Lý Nhược khóc”

“Cậu nói mình mới để ý, đúng là từ lúc biết Yên Nhi là vợ chưa cưới của Kiến Nhất, mình lúc nào cũng thấy Lý Nhược buồn buồn, nói năng ít hơn hẳn” Biểu cảm Mạc Nhiên Nhiên ngỡ ra, cô còn luôn nghĩ Lý Nhược buồn chuyện riêng, không nghĩ là liên quan đến Kiến Nhất và Vu Yên Nhi.

Vu Yên Nhi cười lạnh, Lý Nhược biểu tình thích Kiến Nhất đến mức ai cũng nhận ra. Vu Yên Nhi đưa mắt nhìn xa xăm, thẳng thắn nói: “Mình biết từ trước khi gặp Lý Nhược, thấy cậu ta chơi thân, mình cũng không muốn Kiến Nhất khó xử”

“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?” Mạc Nhiên Nhiên tò mò hỏi.

“Cứ để mọi chuyện trôi qua tự nhiên, Lý Nhược càng cố chấp, người chịu tổn thương là cậu ta” Vu Yên Nhi không tức giận về chuyện Lý Nhược thích Kiến Nhất, cô sẵn sàng cho cô ta thời gian từ bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa cô cho phép Lý Nhược bám lấy Kiến Nhất không buông bằng việc lấy tư cách là một người bạn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN