Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Ngoại truyện 1
NGOẠI TRUYỆN 1: GIA ĐÌNH NHÀ LIỀN
Cả cái đêm ấy tôi và Trường mãi muộn mới ngủ, đây không phải lần đầu tôi mang thai nhưng cảm giác này khác lạ lắm. Có lẽ trải qua quá nhiều biến cố nên tự dưng tôi lại có cảm giác xúc động đến nghẹn ngào thế này. Từ ban nãy Trường cũng như tôi, anh cứ luôn đặt bàn tay to lớn lên bụng tôi, ánh mắt thì đỏ hoe thơm miết lên đó.
Tôi biết chồng mình rất thích trẻ con, tôi cũng biết cái dạo sau khi tôi sẩy thai một thời gian anh cũng sốt ruột mong có bầu lại lắm chỉ có điều anh không nói ra vì sợ gây áp lực cho tôi. Tự dưng tôi thấy thương thương chồng, eo ơi lạ thật đấy, từ lâu lắm rồi tôi lại mới có cảm giác thương anh, xót anh nhiều thế này. Mà thực ra không phải, là do thời gian qua tôi quá vô tâm với chồng, có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không còn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Sống mũi tôi chợt cay xè, đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh rồi nói:
– Em yêu anh.
Anh nghe tôi nói có lẽ có chút ngạc nhiên, liền ngước mắt lên nhìn một hồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng nhoài người lên hôn môi tôi. Tôi cũng chẳng ngần ngại đáp lại, giữa không gian tịch mịch chỉ nghe được hơi thở nhau, ấm áp mà ngọt ngào.
Hôn xong, anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt rồi thủ thỉ đến tận gần một giờ đêm, lạ thật, tự dưng có thêm đứa bé hai vợ chồng lại nhiều chuyện để nói thế chứ lị.
Đến sáng hôm sau, sáu giờ tôi đã tỉnh, thế nhưng cơ thể chẳng thấy mệt mỏi mà lại tràn đầy sức sống. Hôm qua hai vợ chồng đã sắp xếp xong quần áo, chỉ chờ bố chồng qua đón là đi. Thực ra tôi rất thích lên nhà bà nội, nhất là lúc này khi tôi có bầu lại càng muốn lên những nơi có không khí trong lành sạch sẽ như nhà bà nội hoặc về nhà mẹ đẻ.
Khi chiếc xe của bố chồng đến đón, Trường liền xách valy ra ngoài cốp xe để, rồi dìu tôi ra bởi vừa nhìn thấy xe tôi chợt thấy nôn nao. Bình thường nhìn thấy cảnh này mẹ chồng sẽ mỉa mai nói móc tôi, nhưng lần này thì không, bà nhìn tôi khẽ hỏi:
– Liền mệt hả, sao nhìn xanh xao vậy?
Câu hỏi của bà rất bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác bà rất quan tâm tôi, quan tâm một cách chân thành chứ không có chút giả dối nào bên trong liền đáp:
– Dạ con không sao, chắc dạo này mất ngủ nên hơi mệt chút thôi mẹ.
Mẹ chồng tôi không hỏi thêm gì nữa, hai tay đan vào nhau. Tôi khẽ liếc nhìn bà, mái tóc dường như ngày càng bạc thêm, hai hốc mắt cũng thâm quầng sâu hóm. Có lẽ suốt thời gian qua bà đã không ngủ được, nhìn bà già hơn lúc đầu tôi đến ra mắt phải đến cả ba bốn tuổi. Hôm nay lần đầu tiên sau bao năm mâu thuẫn mẹ chồng tôi trở lại nhà bà nội. Tôi thấy bà run, toàn thân run, hai bàn tay đan vào nhau cũng run rẩy, mấy ngày trước bà kể với tôi đêm nào bà cũng mơ thấy ác mộng, dù có tụng kinh sám hối bà vẫn không thoát khỏi những cơn ác mộng ấy.
Trên đường về nhà bà nội chỉ có tiếng nói chuyện của ba bố con, còn mẹ chồng chỉ ngồi im lặng quan sát hai bên đường. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở dưới sân nhà bà nội mẹ chồng tôi mới khẽ quay sang nói:
– Tôi…hay ông với vợ chồng nó xuống trước đi…
Bố chồng tôi nghe vậy chau mày hỏi:
– Bà sao vậy? Hôm qua cả đêm làm công tác tư tưởng cho bà mà bà vẫn sợ sệt cái gì.
Tôi nhìn mẹ chồng đang nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ hoe lên như sắp khóc, bờ vai run lên bần bật thì tự dưng thấy thương vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng yếu đuối đến vậy, liền nói:
– Mẹ, mẹ cứ vào đi, không sao đâu. Mọi người chắc chắn sẽ hiểu cho mẹ, dù sao cũng là người một nhà cả, còn vợ chồng con, còn bố ở đây nữa mà. Mẹ đừng lo lắng, có gì con sẽ giúp mẹ, mẹ yên tâm đi.
Mẹ chồng tôi nghe vậy có lẽ cũng đỡ phần nào, tôi liền đứng dậy đi ra ngoài mở cửa xe cho bà rồi nói tiếp:
– Mẹ, mẹ phải mạnh mẽ lên chứ, dù sao cũng phải đối diện mà.
Bà bặm chặt môi, từ từ bước ra, bố chồng tôi đi về hướng bà, kéo tay bước vào trong sân. Ở ngay góc cuối sân bên bàn uống nước, bà nội đang ngồi cùng vợ chồng bác Đặng và anh Phong, chị Hân. Thấy cả nhà tôi bà nội chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, dường như bà đã biết trước nên gọi lớn:
– Cả nhà anh Đăng đến rồi đấy hử, vào đây uống chén trà u vừa pha rồi ăn chè lam tý còn có sức cơm cháo.
Mẹ chồng tôi vẫn chưa hết run từng bước chầm chậm tiến vào, nhìn thấy thế bà nội lại nói tiếp:
– Chị Trang thích ăn nhất món chè lam, cả tối qua u với chị Lan làm đấy, ngồi xuống ăn thử xem ngon không?
Mẹ chồng tôi nghe bà nội nói vậy thì đột nhiên khựng lại mấy giây, rồi đột nhiên bà bật khóc tu tu. Bác Lan thấy vậy thì vội chạy ra hỏi:
– Thím Trang, sao lại khóc, có chuyện gì à?
Bà không đáp nổi, hay chân khuỵ xuống rồi bám lên tay bác Lan một lúc sau mới nói:
– Chị, em xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi chị
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, mẹ chồng tôi từ khi lên đây đã đấu tranh tư tưởng nhiều thế nào. Tôi nhìn bà khóc nức nở mà lòng cũng quặn thắt lại, bác Lan đỡ bà dậy nhưng bà nhất quyết không dậy, luôn miệng nói:
– Em có lỗi với chị, có chết cũng không thể rửa sạch được. Vậy mà chị vẫn nhớ em thích chè lam, vậy mà chị vẫn nhẹ nhàng với em, em thật sự thấy nhục nhã.
– Thím Trang, thím đứng lên đi đã, chuyện qua lâu rồi tôi cũng không còn nghĩ gì đâu. Đứng lên đi,
– Em không còn mặt mũi nào đối diện với chị, với u
Bà nội thở dài nói:
– Chị Trang, chị đứng dậy đi chuyện qua lâu rồi, chị cũng biết sai là tốt rồi. Giờ u chẳng mong gì cả, chỉ mong nhà mình hoà thuận êm ấm. Chị cũng có con chị biết mà đúng không, một gia đình có yên ấm thì mới lòng mới thanh thản. Giờ u có mỗi ba thằng con, u cũng chỉ mong nhà thằng nào thằng nấy hạnh phúc là u vui rồi. Mấy ngày thằng Đăng nó bỏ nhà đi, u nói hết nước hết tát để nó về. Có với nhau hai mặt con, có con dâu con rể rồi không phải thích là bỏ đi như vậy. Chị được u cưới về thì u cũng chỉ chấp nhận mình con dâu là chị thôi, nào, đứng dậy đi, lên đây ngồi với u. U chẳng muốn giận ai, ai cũng là con của u cả, dù là Đặng, Đằng, Đăng hay ba đứa con dâu đều là người một nhà. Năm nay thế này là u vui rồi, tý vợ chồng anh Đằng lên nữa là đông đủ.
Mẹ chồng tôi nghe vậy mới từ từ đứng dậy, bác Lan liền kéo bà luôn vào ghế rồi hỏi han. Rõ ràng lẽ ra phải là mẹ chồng tôi chủ động hỏi han bác, ấy thế mà lúc này mẹ chồng tôi lại như đứa trẻ con được bà nội với bác Lan cho quà. Phía bên này, anh Phong với chồng tôi đang đứng dậy treo mấy cái đèn lồng. Khi chiếc đèn cuối cùng được treo lên cũng là lúc cả nhà chú Đằng đến, thím Việt xách nguyên một túi hạt điều đặt lên bàn cười phớ lớ:
– Hạt điều cái Thu nó mua về, nó bảo bà nội thích ăn nhất nên mua hẳn chục cân cho bà.
Bà nội nghe vậy thì chau mày đáp:
– Mua chục cân cho cả làng cả tổng ăn à? Bà không cần ăn hạt điều, bà muốn ăn kẹo cưới của cái Thu cơ.
Thu đứng phía sau, nghe bà nội nói vậy thì liền đáp:
– Bà xem, trong nhà này còn cái Hạ, anh Phong cũng chưa cưới, sao bà cứ nhắm vào con bà nói.
– Anh Phong có người yêu rồi, còn chị thì lớn tuổi hơn cái Hạ, không nhắm vào chị nhắm vào ai?
– Bà!!! Mà không sao, bà yên tâm đi, trong năm tới con phấn đấu kiếm chàng rể về cho bà là được chứ gì.
– Biết thế là tốt.
Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng, mẹ chồng tôi với bác Lan vẫn ngồi nói chuyện, tuy còn nét xấu hổ, ngượng ngùng nhưng xem chừng mẹ chồng tôi đã dần ổn định lại tâm lý. Chuyện tôi có bầu, tôi vẫn chưa thông báo, chưa nói với bất cứ ai, có lẽ đợi cái thai lớn một chút tôi mới nói, ở góc vườn nhà bà nội cây đào đã nở rộ, từng bông hoa rung rinh lâu lâu lại rụng vài cánh xuống đất khiến không khí xuân như càng gần thêm.
Phía bên trong sân là tiếng nói cười rộn rã, có tiếng loa đài cất lên, những bản nhạc xuân du dương lẫn trong tiếng gió man mát của tiết xuân ấm áp năm nay.
Đêm giao thừa xuân năm ấy, có lẽ là một đêm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả chúng tôi đều thức canh nồi bánh chưng, tất cả chúng tôi đều ngồi trong chiếc sân nhỏ ngắm pháo giao thừa, có tiếng cười nói của người già người trẻ, có tiếng í ới gọi nhau của anh Phong, anh Trường, có tiếng bác Đặng gọi mấy đứa lớn đầu ra mừng tuổi, có tiếng mẹ chồng sụt sịt gọi cho cái Hiền, rồi có cả tiếng tôi gọi về cho bố mẹ trong nghẹn ngào nhớ nhung. Cái Tết đầu tiên tôi xa nhà cùng đón giao thừa với những người nửa lạ nửa quen, nỗi nhớ nhà da diết hoà cùng niềm vui bên gia đình mới khiến lòng tôi vừa vui lại vừa buồn. Ở đây đông đủ cả, chỉ thiếu cái Hiền, cũng như ở nhà tôi chỉ thiếu tôi. Có lẽ con gái đi lấy chồng là vậy, có niềm vui, nhưng cũng có những nỗi buồn chẳng thể nói ra. Mẹ chồng tôi sau giao thừa thì gọi tôi ra một góc rồi nói:
– Liền, mẹ cảm ơn con.
Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, chưa kịp lên tiếng bà đã nói tiếp:
– Cảm ơn con vì sau bao nhiêu chuyện con vẫn không oán trách mẹ, lúc này đây mẹ mới thấm thía nỗi nhớ nhung cái Hiền, mẹ cũng hiểu gia đình con cũng đang nhớ con như mẹ nhớ nó. Mẹ hiểu ra rồi, mẹ thương con gái mẹ thì cũng như mẹ con thương con, mẹ cũng cảm ơn con vì đã phải xa gia đình để đến nhà mẹ. Có lẽ ông trời còn thương mẹ, để cái Hiền đi lấy chồng thì mẹ cũng có thêm một đứa con khác là con. Mẹ giữ những lời này từ trước Tết rồi, giờ mới dám nói ra với con. Thật lòng Tết nhất mẹ không muốn nói những chuyện không vui, nên mẹ chỉ muốn cảm ơn con thật nhiều.
Mẹ chồng nói xong, tôi cũng bất giác rơi một giọt nước mắt, rồi tự dưng không kìm được khẽ ôm chặt bà. Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó lại bạo gan đến mức ôm lấy bà, nhưng rồi đến mãi về sau tôi mới hiểu ra rằng, chính cái ôm ấy đã khiến tôi và bà không còn khoảng cách.
Có lẽ, ai cũng đều có một nỗi buồn, nỗi khổ tâm riêng, chỉ cần hiểu được nhau thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản.
Đêm ấy, cả gia đình đã có một buổi trò chuyện ấm áp, giữa những tiếng pháo nổ giòn tan trên bầu trời. Đến sáng mùng một, cả nhà lại kéo cả đoàn quên đi chúc Tết họ hàng, rồi trở về cùng ăn bữa cơm.
Sáng sớm mùng hai vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng xin phép bà nội về nhà tôi, tất nhiên bà nội cũng chẳng giữ mà còn gửi cho bố mẹ tôi ít quà. Khi cả nhà vừa lên xe thì cái Thu chạy ù từ trong ra xe gõ cửa, Trường hạ kính xuống hỏi:
– Có chuyện gì thế?
– Cho em đi với.
– Mày đi làm gì?
– Ơ kìa, em đi chơi chứ đi làm gì, em chưa được đến nhà chị Liền bao giờ, ở nhà nghe bố mẹ em giục lấy chồng em đau hết đầu. Cho em đi theo với.
Tôi nghe vậy thì bật cười, mở cửa xe phía bên cạnh rồi nói:
– Thế qua đây ngồi với chị.
Nó thấy vậy thì vội vàng nhảy lên như sợ không được đi. Mẹ chồng tôi quay sang nó cười lớn:
– Đấy, bác bảo mà, mày cứ bảo tư tưởng sống hiện đại không cần đàn ông, giờ bố mẹ giục thấy sợ chưa?
– Cháu sợ kinh hồn chắc từ năm sau không dám về nhà ăn Tết mất, mới có hai sáu hai bảy tuổi mà đã giục thế này chắc đợi đến ba mươi bố mẹ cháu tống cháu ra đường mất.
Mẹ chồng tôi chợt thở dài rồi nói:
– Thật ra lấy chồng thì cũng chưa chắc đã tốt, gặp được người yêu mình lấy thì không sao, gặp người không yêu thì cũng khổ.
Tôi nhìn bà, có lẽ bà đang ám chỉ việc cái Hiền, cả bố mẹ chồng tôi đều biết chuyện cái Hiền sắp ly hôn, tuy không nói ra nhưng tôi hiểu họ cũng buồn. Bầu không khí trên xe bất chợt lặng xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Mấy hôm mệt mỏi, tôi bất chợt ngủ lúc nào chẳng hay, đến khi chiếc xa dừng lại đỗ ngay dưới cổng nhà tôi tôi mới bất giác giật mình. Căn nhà của bố mẹ được anh Nối sơn lại trông mới ơi là mới. Bố mẹ chồng tôi bước xuống trước, vợ chồng tôi với cái Thu bước theo sau. Vừa vào đến cửa nhà đã nghe tiếng mẹ tôi:
– Thế tóm lại mày định bao giờ mới lấy vợ? Bố mẹ già rồi không còn trẻ trung gì đâu, mày cũng ba mươi rồi đấy, định để mốc ra à?
Tôi ngó vào bên trong, anh Nối đang ăn cái bánh gai trong nghẹn ngào, trông anh vừa tội lại vừa buồn cười.
Bố chồng tôi liền lên tiếng:
– Chào anh chị thông gia, năm mới chúc gia đình anh chị vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, an khang thịnh vượng, chúc cu Nối mau có vợ cho ông bà đỡ mong.
Bố mẹ tôi đang ngồi liền bật dậy đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại:
– Cảm ơn anh chị, tôi cũng chúc anh chị sang năm sớm dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng, nào, ngồi đi.
Nhìn thấy bố mẹ, chợt sống mũi tôi cay xè, liền chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Hoà thấy vậy thì cười nói:
– Khiếp chị lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con ấy, ông bà thông cảm, con bé còn trẻ con, nên có gì không hay không phải thì dạy bảo nó nhé.
Mẹ chồng tôi vui vẻ đáp lại:
– Thì con gái tôi cũng vậy mà,
Nói rồi bà chỉ cái Thu đang đứng:
– Đây là con gái chú Đằng, em ông Đăng nhà tôi, đợt cưới nó bận đi công tác không về được nên chắc anh chị không biết.
– Bảo sao tôi thấy lạ lạ, nào ngồi đi cháu, xinh gái thật đấy, lại cao ráo nữa chứ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa?
Cái Thu ngồi xuống ghế bên cạnh tôi đáp lại:
– Dạ, cháu hai bảy tuổi còn độc thân bác ạ.
Tôi đứa tay nhón lấy viên kẹo, bất chợt thấy anh Nối ngước mắt lên nhìn cái Thu, trong một giây lát tôi thấy anh hơi sững lại, cái Thu cũng nhìn anh rồi lắp bắp nói:
– Ơ…ơ…anh Trung Anh…
Tôi thấy vậy cũng ngạc nhiên hỏi lại:
– Hai người quen nhau hả?
Cái Thu gật đầu:
– Vâng, em tưởng anh trai chị Liền tên Nối
– Thì tên Nối là tên ở nhà, còn tên thật là Trung Anh. Sao hai người quen nhau vậy.
– Anh Trung Anh là bạn của sếp em, vừa quen được hai tháng thôi, nhưng mà em ấn tượng vì…
– Vì sao?
– Thôi em không nói đâu.
Tôi bật cười, không hỏi thêm nữa, lâu lâu lại thấy anh Nối với nó liếc nhau một cái. Ơ kìa, ánh mắt này là sao nhỉ, sao cứ lạ lạ làm sao ý. Bố mẹ tôi với bố mẹ chồng cũng không hỏi thêm gì mà nói chuyện với nhau. Tôi thấy thế liền kéo cái Thu vào phòng rồi hỏi:
– Này, em với anh Nối gặp nhau thế nào vậy? Rồi sao, nãy nói ấn tượng cái gì cơ mà.
– Thôi, không có gì đâu.
– Nói đi, chị tò mò quá.
– Thì có gì đâu, sếp em bảo giới thiệu em cho anh Trung Anh rồi sắp xếp đi gặp mặt, nhưng hồi đó em không muốn đi nên để cái Hạ đi, còn anh ấy cũng không muốn đi nên nhờ nhân viên đi. Nhưng mà cả em với anh ấy đều đến chỗ hẹn để quan sát đối phương, xong thì trùng hợp thế nào ngồi cùng cái bàn ngoài ban công để dễ quan sát, đến lúc sếp em gửi ảnh em cho anh ấy, gửi ảnh anh ấy cho em thì cả hai mới biết bị hố rồi cũng nói chuyện qua lại chút. Xong lúc về em suýt bị xe tông, may anh ấy nhanh chân bế em ra, xong anh ấy bị thương…thế thôi!
Uầy, chuyện như trong phim, tôi biết cái Thu kể này là đã cắt bớt đi rồi, chứ thực tế chắc lãng mạn lắm. Nghĩ vậy tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rồi nói:
– Này, thế hai người tiến triển đến đâu rồi.
Cái Thu đỏ mặt đáp:
– Đến đâu đâu, anh Trung Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi làm gì để mắt đến em.
– Thế em có thích anh ấy không?
Nó thấy tôi hỏi vậy liền đứng bật dậy định ra ngoài, tôi liền kéo lại hỏi:
– Chị hỏi thật đấy, còn cả Tùng nữa, chị muốn nghe em nói thật lòng.
– Tùng? Sao chị nhắc đến anh ấy? Em với anh ấy chả có gì đâu.
– Chả có gì là sao? Là em còn tình cảm với Tùng không?
– Không! Chẳng phải chị từng nói với em sao, chẳng ai ném quả lựu đạn đi rồi nhặt lại cả. Đúng là hồi anh ấy lấy chị Hiền em vẫn chưa thể quên, nhưng rồi kể cả bây giờ anh ấy với chị Hiền sắp ly hôn em cũng chẳng muốn quay lại. Vì thực sự trong lòng em cũng nguội lạnh rồi, với lại anh ấy cũng là chồng chị Hiền, xét trên phương diện nào cũng không nên quay lại với em. Huống hồ bây giờ em lại quên hẳn rồi, biết đâu gặp người mới, cơ hội mới lại hay hơn yêu lại người cũ thì sao?
Tôi nghe xong liền nói luôn:
– Vậy cho anh Nối một cơ hội đi, chứ bố mẹ chị mong lắm rồi.
– Nhưng mà anh ấy có thích em đâu?
– Sao biết không thích,
– Thích thì đã tán tỉnh rồi, sau đợt đấy về im re.
Lúc này tôi hiểu hiểu được ra chút ít, hoá ra cái Thu cũng có tình cảm với anh Nối, chỉ là nó ngại. Tôi không hỏi thêm gì nữa, kéo nó ra ngoài rồi gọi anh Nối sang nhà tổ thắp hương. Anh Nối nãy giờ ngồi nói chuyện với chồng tôi thấy tôi gọi thì đứng dậy cùng tôi đi sang nhà Tổ. Vừa đi tôi vừa nói:
– Anh không định yêu ai à?
– Sao mày hỏi vậy?
– Thì ba mươi tuổi đến nơi rồi còn gì, định bao giờ mới lấy vợ?
– Lúc nào anh thích thì anh lấy, hợp mới lấy được chứ?
– Anh nghĩ sao về cái Thu?
Anh Nối nghe tôi nói vậy thì khựng lại, sau đó đáp:
– Ý mày là gì?
– Thì ý em là thích cái Thu không?
Anh nhìn tôi, rồi bật cười đau khổ:
– Thích hay không quan trọng gì? Trong lòng em ấy có người khác rồi.
Tôi nghe xong chau mày nói:
– Thích ai?
– Thích thằng người yêu cũ của mày chứ ai.
– Sao anh biết?
– Cái gì anh mày chả biết.
Tôi cười sằng sặc đáp lại:
– Ông anh ngốc của tôi ơi, chưa biết là nó thích ai nhưng em hỏi anh một câu trước, anh có thích cái Thu không, chỉ cần nói có hay không thôi.
Mặt anh Nối bất chợt đỏ bừng lên, bên trong cái áo sơ mi tự dưng tôi thấy ngực anh đập mạnh, ùa ôi anh trai tôi đẹp trai cao to thế này mà tự dưng sao lúc này trông yếu đuối đến lạ. Mãi một lúc sau anh mới đáp:
– Thích, vừa xinh vừa cao, lại giỏi giang thông minh ai chả thích.
– Thích thì triển đi, nó cũng thích anh đấy. Chứ không phải thích người yêu cũ em đâu.
– Sao mày biết?
– Thì em đã nói vậy rồi, anh cứ tin em đi. Chẳng lẽ em lừa anh.
Anh Nối không nói thêm gì nữa, kéo tôi vào nhà Tổ thắp hương rồi lại kéo tôi đi về, hai bên ven đường hoa cỏ mọc um tùm. Tôi kéo kéo tay anh rồi nói:
– Thế nào, có muốn cưới em Thu không em còn giúp.
Anh Nối lừ mắt nhìn tôi đáp:
– Thôi khỏi, không mượn mày giúp, anh mày tự biết thế nào.
– Tự biết thế nào mà em ý bảo anh sau đợt gặp im re.
– Đợt đấy bận, mày biết thừa vì sao anh mày bận rồi mà, đừng nói nhiều nữa,
Tôi gật đầu không nói thêm gì, anh Nối sắp ba mươi, chẳng lẽ anh ấy ngu hơn tôi? Về đến nhà thấy mẹ chồng tôi đứng ngoài cửa chờ, anh Nối vừa bước vào bà đã vội vàng kéo anh vào trong cảm ơn rối rít. Cái chuyện anh Nối cho bố chồng tôi vay tiền chắc bà còn áy náy nên cứ luôn miệng cảm ơn. Cái Thu thì ngồi một góc nói chuyện với mẹ tôi, hình như mẹ tôi mong anh Nối có vợ quá hay sao mà bà cứ hỏi cái Thu xem xét anh Nối rồi cho anh cơ hội khiến con bé đỏ mặt xấu hổ. Tôi khẽ nắm tay chồng mình, trong lòng chợt hạnh phúc vô bờ bến!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!