Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Phần 40
Lúc này tôi mới nhận ra được sự bất thường trong đó liền bật dậy hỏi:
– Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng anh với Ngọc Móm mờ ám thật còn gì, lại còn anh Dũng nữa, anh chơi với anh ấy từ bao giờ, giấy xét nghiệm ADN vì sao anh lại có?
– Đúng là đồ ngốc. Kể từ đoạn nào giờ nhỉ? Đoạn anh biết cu Bin không phải con anh thì khi nãy ở nhà bố mẹ em biết rồi nhé. Lúc em giật tóc thằng Bin anh đã biết ý đồ của em rồi, cái Hà nó cũng kẻe cho anh nghe em với nó đi rình Ngọc móm và nghe được chuyện cu Bin không phải con của anh. Còn anh đi xét nghiệm ADN là bởi vì anh thừa biết cái giấy xét nghiệm của em chả có giá trị gì cả. Ai mà tin em? Mẹ với con Hiền lại bảo em đi làm giả ngay, nên ban nãy anh cố tình làm ướt cái giấy của em để đưa cho em giấy của anh đấy.
– Vậy sao anh lại tỏ ra như thể anh là bố thằng cu Bin thật.
– Vì lúc anh thấy em giựt tóc nó,em đã mất công diễn thì anh cũng bỏ công xem. lại anh muốn thử xem em xử lý thế nào thế mà còn non và xanh lắm, vở kịch của em mà không có anh diễn theo thì làm sao hoàn hảo như vậy.
Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh mà muốn đấm cho một cái, nhưng rồi tôi liền hỏi lại:
– Nhưng sao lại có cả anh Dũng.
– Anh Dũng là anh giục cái Hà gọi đến. Chồng cái Hà cũng biết anh ấy mà, chủ yếu đến để làm kịch của em tăng thêm phần hấp dẫn thôi.
– Vậy còn chuyện anh nói chuyện ngọt ngào với chị Ngọc là sao?
– Ngốc lắm, là muốn em ghen, là muốn em lồng lộn lên. Nhưng mà em ứ quan tâm, buồn ơi là buồn. Buổi tối hôm kia anh nghe được em nói chuyện với bố, còn bảo với bố định qua Tết mới vạch mặt con Ngọc. Nhưng anh cảm thấy như vậy quá lâu, anh rất nóng lòng muốn xem kế hoạch của em như thế nào nên anh mới cố ý ra ban công gọi cho Ngọc nói ngày sinh nhật cô ta. Chứ em có thấy thằng điên nào ngoại tình mà gào ầm lên cho vợ nghe thấy như vậy không? Anh còn cố ý tỏ ra mờ ám để em nóng ruột mà vạch mặt Ngọc, cũng may em không phụ công anh. Mà sao em lại không nói chuyện này với anh mà chỉ nói với bố nhỉ?
– Không thích nói với anh, sợ anh không tin em rồi bảo em ghen tuông bày trò
– Hấp, lúc nào cũng nghĩ xấu cho chồng, anh không tin em mà anh lại một mực bảo vệ em như vậy à? Nghĩ cái hôm em lấy kết quả xét nghiệm ADN về rồi cho vào ngăn kéo mà anh vẫn buồn cười, nhìn cái mặt ngây ngốc, giấu giếm trong khi anh biết tỏng cả rồi. Nhiều lúc định nói với em rằng anh biết cả rồi nhưng mà lại không nói nữa, lâu lâu phải diễn tý nó mới vui.
– Xì, bày đặt, lại còn để cho mụ Ngọc Móm dựa vào vai, nhìn ngứa hết mắt.
– Thế có ghen không? Chứ sao em lì vậy hả Liền, lì phát sợ luôn đấy. Nói ra thì có chết ai đâu, chồng em đang muốn em lồng lộn lên đây. Nói anh nghe đi nào, nói là em ghen đi, nói là em ghen phát điên rồi đi.
Tôi nghe xong bật cười đáp lại:
– Em ghen, em có ghen chứ sao em không ghen, làm như kiểu em khúc gỗ trơ không bằng.
Anh thấy vậy thì hôn tôi cái chụt:
– Đấy, phải vậy chứ, vợ gì mà chồng có con riêng cũng im, chồng đi với người yêu cũ cũng im, ghét!
– Mà sao anh thông minh thế, biết hết mọi việc, hic.
– Ngốc, chỉ cần quan sát chút là nhận ra ngay, có gì đâu. Mà nói thế thôi chứ bố mới là người thông minh đấy. Lắp camera mà không ai biết, rồi còn cắt hết những đoạn em đánh cái Hiền đi chứ. Bố cũng bản lĩnh thật, giấu mẹ những chuyện này, rõ ràng biết Ngọc móm tự đẩy cu Bin, tự tát mình mà ông không vạch mặt ngay với mẹ mà giữ nguyên đợi đúng ngày này mới tung ra.
Tôi bật cười thành tiếng, đúng là bố nào con nấy, anh có khác gì bố đâu mà, tự dưng sao tôi lại thấy nể phục bố chồng thế nữa. Mấy hôm trước tôi gặp ông kể là cu Bin không phải con anh Trường, thế rồi ông mới bảo tôi ông biết rồi còn nói với tôi ông cũng đã mang mẫu tóc của cu Bin với lại Trường đi xét nghiệm. Tài thật, trong cái nhà này hình như chỉ có mẹ chồng tôi với cái Hiền tin Bin là con anh Trường còn chả ai tin. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố chồng tôi thông minh mà cái Hiền lại ngốc rồi, nó theo gen mẹ chồng tôi cơ mà
Tôi nhìn chồng mình, trông anh thế mà ghê thật, tôi cứ nghĩ anh khù khờ chẳng ngờ lại chơi thâm như vậy. Hay do tôi ngốc nhỉ, đúng là làm gì có thằng đàn ông nào ngoại tình mà cứ cố nói oang oang cho vợ biết, đúng là tôi ngốc thật mà sao giờ nghĩ lại thấy xấu hổ kinh đi được. Lại còn chui vào phòng ngủ riêng khóc lóc một mình nữa chứ.
– Vợ này, anh biết em chịu nhiều thiệt thòi rồi, hôm nay cũng coi như khổ tận cam lai, từ nay về sau em có gì đừng giấu anh nữa nhé. Anh không muốn em cứ nhịn trong lòng rồi uất ức đâu. Anh tin sau chuyện này mẹ cũng sẽ thay đổi, nãy em thấy thái độ của mẹ không, có lẽ mẹ cũng thấy xấu hổ lắm rồi, lại còn bị bố đòi ly hôn nữa, chắc không dám làm khó dễ gì nữa đâu.
Thực ra tôi cũng biết mẹ chồng mình cũng chẳng làm khó dễ tôi nữa, sau vụ hôm nay tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. nhất là mâu thuẫn của tôi và chồng coi như giải quyết xong, nhưng mà tự dưng sao bây giờ lại thấy thương thương mẹ chồng. Không biết bố tôi có nói thật hay không, nhưng nếu là thật thì tôi chẳng có chút gì hả hê.Ban nãy thấy bà với cái Hiền thập thò ngoài cửa tự dưng lòng tôi cứ mềm nhũn cả đi, trông tội cực luôn ấy. Trường bỗng dưng cúi xuống hôn môi tôi, tôi liền đẩy ra rồi nói:
– Này, trong viện đấy nhé.
– Kệ, vợ anh anh hôn, mắc mớ gì anh ngại ai. Đừng có lì lợm nữa, không là đừng có trách.
– Trách thì anh làm gì em chứ?
Anh không thèm đáp, luôn tay xuống áo xoa bầu ngực tôi, mặc dù cho đây là phòng Vip, trong phòng chỉ có anh nhưng tôi vẫn ái ngại hết sức liền van xin:
– Được rồi, được rồi em xin, em không lì nữa.
ấy thế mà nói đến câu thứ ba thứ tư anh mới chịu buông ra, đúng là cái đồ trẻ trâu. hôm ấy, hai vợ chồng tôi ngủ ở viện rồi sáng hôm sau mới về. Thực ra đêm qua tôi định xin về rồi, nhưng nghĩ mình đã trót diễn thì diễn cho xong nên đành ngủ lại.
Buổi sáng, khi tôi với Trường vừa về đến chung cư thì đột nhiên nhìn thấy mẹ chồng tôi đứng ngay trước cửa, tay còn cầm một chiếc cạp lồng inox. Tôi lúc này rất ngạc nhiên, còn chưa kịp lên tiếng chào, bà đã lý nhí nói:
– Hai đứa về rồi à,
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu nói:
– Dạ, mẹ đến lâu chưa, mẹ vào nhà đã, bên ngoài lạnh lắm.
Thế nhưng bà lắc đầu tiến về phía tôi dúi cạp lồng vào tay tôi đáp:
– Mẹ về đây, cháo tim mẹ tự nấu đấy. Ăn đi.
Nói xong chẳng đợi tôi trả lời bà đã nhanh chóng bước đi, định gọi bà lại nhưng chồng tôi đã mở cửa rồi khẽ nói:
– Kệ mẹ đi em, chắc mẹ xấu hổ ấy.
Tôi thở dài bước vào trong rồi đổ cháo ra bát, mùi hành bốc lên thơm phức, bỗng dưng giữa cái giá lạnh trời đông này tôi lại thấy ấm áp đến lạ. Đây không phải lần đầu mẹ chồng nấu cháo tim cho tôi, nhớ lại lần trước khi tôi sẩy thai bà cũng từng mang cháo tim đến bệnh viện cho tôi. Chỉ khác rằng hoàn cảnh hai lần khác nhau, cảm xúc của tôi cũng khác rõ rệt. Tôi múc một miếng đưa lên miệng, rõ ràng ban nãy miệng tôi còn đắng ngắt vậy mà giờ lại thấy ngon đến lạ. Mình tôi ăn hết cả cạp lồng cháo ấy, còn không để dành cho chồng. Anh thấy vậy thì mỉa mai:
– Kinh, cháo mẹ chồng nấu cho có khác, ăn sạch không cho chồng ăn.
Thực ra tôi biết chồng mình nói vậy cũng để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của tôi và mẹ chồng. Nhưng nghe xong tôi cũng thấy ám áp, tôi không cho anh ăn cháo bởi tôi muốn tận hưởng trọn vẹn món ăn mà mẹ chồng nấu cho tôi. Còn anh, ăn đống bánh sáng nay mua cũng đâu có sao?
Ăn xong tôi chẳng dám nghỉ ngơi mà vội đi làm mặc cho chồng can ngăn, cuối năm rồi thuế má nhiều tôi cũng không thể nghỉ được. Thấy vậy anh cũng không nói gì nữa, mà chở tôi đến công ty sau đó mới về cơ quan.
Bên ngoài tiết trời hanh khô, trên bầu trời có hửng chút nắng trong lòng tôi cũng vui nhè nhẹ.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi làm về, vừa vào trong nhà chị Hà chợt gọi cho tôi, tôi còn chưa kịp nói gì chị đã oang oang:
– Này, biết tin gì chưa?
– Tin gì vậy chị?
– Con Ngọc bị công an truy nã rồi, nghe đâu nhà ông Dũng kiện con này tội đánh bà mẹ chồng, với ăn trộm tiền. Mẹ chồng mày cũng định kiện nó nhưng chả có bằng chứng gì cả, giờ thì vui rồi. Đúng là công an, ông Dũng này ghê thật. Mà con đấy vào tù cũng đúng, tao chưa thấy con nào mất dạy đến vậy. Con Hiền tuy nó cũng láo nhưng ít nhất nó còn biết thương con, chứ con mặt ngựa này đến con nó nó cũng coi như cỏ rác.
Nghĩ đến thằng cu Bin tôi lại thấy thương thương liền hỏi:
– Vậy thằng Bin giờ sao?
– Ông Dũng đón nó về nuôi chứ sao, dù sao trên giấy tờ cũng là con ông ấy. Với lại lúc đẻ ra tới giờ ông ấy cũng chăm nom, thằng bé kháu khỉnh như vậy nghĩ tội thật. Nhưng tao thấy ông Dũng nuôi thì hợp lý rồi. Mà bố ruột thằng Bin này nghe nói làm công nhân ở tít tận trong Nam cơ mà. Con Ngọc nó cũng hãm thật, vì mong muốn nhanh có bầu lúc ấy mà có thể ngủ lang chạ với người khác luôn. Thứ này đúng là có một không hai, trời đánh thánh vật, quỷ tha ma bắt nó đi.
Tôi nghe chị Hà nói xong nhưng cũng không cười nổi, người khổ nhất vẫn là cu Bin, chị lại thở dài nói tiếp:
– Thế tình hình mày với nhà chồng sao rồi, sau ngày hôm qua chắc con Hiền với mẹ chồng mày sốc lắm nhỉ. Cho chừa cái tội ngu, giờ thì sáng mắt ra rồi. Nhìn thái độ hôm qua tao đảm bảo bà ấy từ nay không dám gây khó dễ cho mày. Mày may mắn đấy, được bố chồng với chồng mày yêu thương. À mà ông Nối lắm tiền thế, thế mà ngày xưa không giới thiệu cho chị, đã đẹp trai còn giàu…
– Thôi chị ơi, có chồng rồi tem tém lại đi. Anh Thành nhà chị chả giỏi,
– Ha ha thì chị mày cứ nói thế, chứ giờ có tiếc cũng đâu làm gì được. Trai đẹp giờ chỉ để ngắm thôi, còn chồng mình tuy hơi ngấy nhưng mới là để ăn.
Tôi lại không nhịn được cười phát sặc, buôn với chị Hà đến tận gần sáu giờ mới xong. Chồng tôi hôm nay lại đi trực nên anh không ăn cơm ở nhà, nói chuyện xong với chị Hà tự dưng tôi lại thấy buồn buồn. Căn nhà rộng rãi tự dưng đâm ra thấy mình bị cô đơn. Thế là sau một hồi suy nghĩ tôi liền chạy xuống tầng hầm lấy xe máy phóng sang nhà bố mẹ chồng. Vừa đến cổng tôi thấy nhà cửa im lắng vô cùng, đến lúc mở cổng vào nhìn qua ô cửa kính thấy mẹ chồng đang ngồi thở thẫn trong phòng khách. Hôm nay không khí ở đây thật buồn, chẳng có tiếng cãi cọ inh ỏi như hôm qua. Tôi đưa tay vặn ổ khoá bước vào, mẹ chồng nhìn thấy tôi thì chợt sững người, sau đó bà ngạc nhiên hỏi:
– Sao…con lại sang đây?
– Anh Trường đi trực, con ở nhà buồn quá nên sang đây chơi. Mẹ ăn gì chưa? Bố đâu rồi mẹ?
Nghe đến đây bà cụp mắt xuống rồi nói:
– Ông ấy đi từ hôm qua chưa về,
– Thế mẹ ăn uống gì chưa?
– Chưa, mồm miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì.
Tôi nghe bà nói vậy thì có chút thương thương, chợt muốn hỏi bà hôm qua bố chồng đã nói gì? Thế nhưng tôi không dám hỏi chỉ khẽ thở dài nói:
– Thế mẹ ngồi đây, con xuống nấu cơm rồi hai mẹ con mình cùng ăn.
Bà nhìn tôi ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa lại xấu hổ, sau đó bà cúi xuống lý nhí nói:
– Thôi mẹ chẳng muốn ăn gì cả, mẹ không đói
– Không đói cũng phải ăn chứ mẹ, sao để thế được, mẹ ngồi đi con xuống nấu tý là xong
– Thôi, hay hai mẹ con ra ngoài ăn cho đỡ cực.
– Nhưng ăn ngoài không ngon, chưa chắc đảm bảo vệ sinh nữa, mẹ cứ ngồi đây con xuống nấu mấy phút thôi.
Mẹ chồng tôi thấy vậy thì thở dài nói:
– Vậy được rồi, hai mẹ con mình nấu.
Tôi gật đầu, chạy xuống dưới bếp mở tủ, trong tủ vẫn còn khá nhiều thức ăn liền bỏ ra cho bớt lạnh. Mẹ chồng tôi cũng lấy mớ rau muống ở góc bếp ra nhặt. Bầu không khí tuy có chút ngượng ngùng nhưng so với trước kia cũng tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Thực ra sau ngày hôm qua tôi cũng biết mẹ chồng gặp một cú sốc lớn, cũng coi như bà nhìn được ra tôi chẳng phải kẻ xấu xa gì. Tuy bà không nói ra, nhưng cái cách sáng này bà mang cháo đến cho tôi cũng khiến tôi hiểu được. Hai người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều có một tâm trạng riêng. Nghĩ lại những ngày tháng trước kia tôi chợt rùng mình, chồng tôi nói đúng, coi như khổ tận cam lai đến bây giờ mới thoát nổi.
– Liền, con…giận mẹ lắm đúng không?
Tiếng mẹ chồng cất lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Tôi nhìn bà hai tay run run cầm rổ rau, có lẽ bà phải đấu tranh mãi mới hỏi được câu này. Thực ra tôi đã từng rất giận bà, thậm chí là căm hận nhưng bây giờ mọi thứ đã qua, tôi lại không còn cảm giác ấy nữa. Nghĩ vậy tôi liền đáp:
– Trước kia con có giận mẹ, giờ thì hết rồi. Dù sao mẹ cũng là mẹ chồng của con, cũng là người trong nhà cả mà.
– Mẹ biết con nói vậy thôi, chứ làm sao ai đủ bao dung để tha được cho những lỗi lầm mẹ đã gây ra. Mẹ thật sự là con người quá tệ hại mà. Cả đêm qua mẹ không ngủ nổi, sao mẹ có thể ngu si, tàn nhẫn với con vậy chứ?
Tôi nhìn bà, lúc này sống mũi đã đỏ hoe, muốn an ủi bà vài câu nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Một lúc sau tôi mới đáp lại:
– Mẹ à, thật sự con không có con giận mẹ gì nữa đâu. Mẹ xem nếu con thực sự giận mẹ sao con còn sang đây? Con còn thương, còn yêu anh Trường rất nhiều, mà mẹ là mẹ của anh ấy. Con sao có thể giận hay hận mẹ cơ chứ? Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm cả, miễn sao sau sai lầm ấy có thể hiểu được ra mọi việc là được.
– Nhưng mẹ thì có quá nhiều sai lầm, có những sai lầm mà đến giờ vẫn ám ảnh mẹ. Không những với con mà với cả người khác, chỉ vì sự toan tính ích kỷ mà mẹ khiến người ta phải bỏ đi. Thực ra, không phải mẹ không hối hận, thực sự mẹ rất hối hận nhưng rồi không ai nói cho mẹ biết mẹ phải làm thế nào. Mẹ cứ chìm đắm trong những mớ bòng bong không thoát ra nổi, sự đố kỵ ghen tuông xen lẫn với sự sợ hãi khiến mẹ càng ngày càng đi sai đường. Cho đến ngày hôm qua, cả đêm qua mẹ cứ bật nhạc Phật lên nghe, đầu óc mẹ như một kẻ sắp chết, chìm đắm trong bóng tối chợt thấy ánh sáng cuối đường. Chỉ có điều, mọi chuyện đã quá muộn, dù có thấy ánh sáng thì mẹ cũng không thoát ra nổi. Liền, mẹ biết nói nhưng lời này là đang tự nguỵ biện cho mình, nhưng con có muốn nghe mẹ kể một chuyện được không? Thực sự lòng mẹ nặng trĩu, biết con căm ghét mẹ nhưng mẹ vẫn muốn nói
– Dạ, con vẫn nghe mà mẹ, mẹ cứ nói đi
– Từ bé mẹ sống không cha, không mẹ không anh chị em. Mẹ được chú ruột nhận nuôi mặc dù vợ chú không hề muốn như vậy. Thím hay nói với chú sao phải rước của nợ về nuôi cho mệt, thế nhưng người thân không thể bỏ nhau nên chú vẫn khăng khăng mang mẹ về. Hồi đó mẹ mới chỉ có mười tuổi. Gia đình chú không quá giàu, nhưng cũng thuộc loại khá giả. Em trai họ hơn mẹ tám tuổi, em gái họ của mẹ kém mẹ một tuổi, em trai họ thì tính cách hiền lành, nó đi học đại học nên mỗi năm chỉ có về ít lần, còn em gái họ thì rất đành hanh. Nó luôn tự cho mình cái quyền chủ nhà, sai bảo mẹ rồi chửi mắng giống như một tiểu thư và con người hầu, đồ chơi của nó ngập phòng, thế nhưng nó không cho mẹ đụng vào. Trẻ con mà con, nhìn đồ chơi ai chả thèm khát, thế nhưng mẹ chỉ được nhìn chứ không được chơi. Mỗi lần chú ở nhà thì không sao, nhưng mỗi lần chú đi làm thím và đứa em gái lại hành hạ mẹ. Chú đi công trình nên đi cả mấy tháng, ở nhà mẹ như con osin làm đủ mọi việc, còn bị đánh như chết đi sống lại dù không làm gì. Nhưng uất ức trong căn nhà đó khiến mẹ căm hận đứa em họ vô cùng, không những vậy mẹ còn đố kỵ với nó đôi khi muốn giết nó. Nhưng mẹ cũng chỉ dám giữ trong lòng, cố nhẫn nhịn mà sống. Có lẽ những năm tháng ở đó đã hình thành cho mẹ thói ích kỷ mà đến mẹ cũng không nhận ra được. Thím của mẹ là người rất cay nghiệt, con trai của thím khi mẹ được mười bốn tuổi đã lấy vợ. Mỗi ngày mẹ đều nghe được thím mạt sát em dâu bằng những lời lẽ rất tàn nhẫn. Mẹ cứ sống trong ngôi nhà đó, rồi nhiễm dần sự cay nghiệt của thím dâu lúc nào chẳng hay. Liền, mẹ không tự nguỵ biện cho bản thân, bởi vì mẹ sai cũng đã sai rồi, chỉ là dạo này mẹ hay mơ về quá khứ ở căn nhà đó khiến mẹ thực sự sợ hãi. Mẹ cũng không hiểu sao cuối cùng mẹ cũng biến mình thành con người khốn nạn giống thím dâu hồi trước. Mẹ…thật sự đáng chết. Thật ra, giờ bố con ly hôn mẹ cũng đáng thôi, người như mẹ không xứng với ông ấy…
Tôi nghe mẹ chồng nói xong, chợt thấy tội nghiệp. Thực ra tôi cũng từng nghe nhiều câu chuyện, từ nhỏ sống cùng người thế nào, lớn lên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ mẹ chồng tôi bị ảnh hưởng khiến bà luôn sống trong toan tính, sợ hãi mà làm những điều sai trái.
Bà kể xong, hai tay cũng bấu chặt vào nhau rồi đi lên nhà, không chờ tôi trả lời. Tôi định nói gì đó, nhưng rồi tôi thấy bà khóc, bà ngồi giữa phòng khách khóc tu tu như một đứa trẻ. Có lẽ, bà đang bị xúc động mạnh, tôi cũng không dám làm phiền mà thở dài đi rửa rau. Tôi biết mẹ chồng hối hận không phải mỗi chuyện với tôi, mà bà còn hối hận chuyện bác Lan. Tuy bà không nói thẳng ra nhưng tôi cũng có thể hiểu được.
Khi tôi nấu cơm xong, mẹ chồng tôi cũng thôi khóc bà ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn ra bóng đêm đang bao phủ ngoài đường. Tôi gọi mấy câu bà mới giật mình lững thững xuống ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy diễn ra tẻ nhạt vô cùng. Tôi muốn hỏi bà vài câu nhưng bà chỉ trả lời ậm ừ, lâu lâu lại lấy tay lau mắt. Đến khi ăn xong, tôi rửa bát xong mới về, vừa ra đến cổng bất chợt có tiếng nói run rẩy phía sau:
– Liền, mẹ xin lỗi…xin lỗi con vì tất cả những gì gây ra.
Khi bà nói xong người tôi cũng đứng sững lại, lần đầu tôi nghe mẹ chồng xin lỗi mình, lần đầu tôi thấy bà vừa khóc tức tưởi vừa xin lỗi tôi. Trong lòng tôi bỗng dưng nửa lại vui, nửa lại thương cảm vô cùng. Có thứ ánh sáng loé lên trong lòng, cuộc đời tôi có lẽ từ mai sẽ khác
ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT TRUYỆN RỒI NHÉ MỌI NGƯỜI, KẾT MỞ NHƯNG MANG TÍNH CHẤT NGHIÊNG VỀ HẠNH PHÚC. TẤT NHIÊN CÒN MẤY CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN NỮA MỚI CÓ THỂ THOẢ MÃN ĐƯỢC NHƯNG EM XIN DỪNG TRUYỆN TẠI ĐÂY.
CÒN NGOẠI TRUYỆN EM SẼ ĐĂNG RA NGOÀI, NHƯNG PHẢI SAU BẢN AUDIO NÊN ĐỪNG AI GIỤC EM NHÉ
NHƯNG MỌI NGƯỜI LIKE VÀ SHARE MẠNH LÊN NHÉ, TT CAO EM CŨNG SẼ POST SỚM HƠN
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!