Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền) - Phần 38
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2523


Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)


Phần 38


Khi tôi chưa kịp bê đĩa bưởi lên thì chị Ngọc đã xuống, chị mặc bộ váy lộng lẫy lắm, chị nhìn tôi rồi cười dịu dàng nói:

– Chị chẳng thể ngờ có ngày em lại phải đi bổ bưởi, đi mua bánh sinh nhật chúc mừng chị thế này. Rồi có thể mai kia thôi em lại mua phong bì đóng tiền chúc mừng đám cưới chị với anh Trường cũng nên nhỉ?

Tôi nhếch mép đáp lại:

– Cứ qua ngày hôm nay đi đã, rồi mọi chuyện hãy nói.

Chị ta nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nói:

– Em nói tầm bậy tầm bạ gì vậy, điên quá hoá rồ rồi sảng à?

Tôi không thèm đáp, bê đĩa bưởi bước lên, thế nhưng chưa kịp bước chị ta đã giơ chân lên ngáng có điều lần này tôi không mắc mưu liền bước qua rồi đạp một phát xuống chân chị ta sau đó mau chóng chạy lên nhà. Chị ta bị đau, nhưng không làm gì được bởi lúc này tôi đã lên đến phòng khách. Ở bên ngoài tiếng cái Thu với cái Trúc đang vang lại. Nghe giọng chúng nó tôi cũng bình tĩnh hơn một chút, vừa vào đến nơi cái Thu đã nói:

– Bác Đăng làm gì mà bày cả máy tính máy chiếu ra thế này, định xem phim hả bác?
– Ừ, có bộ phim hay đang tính xem.
– Phim gì thế bác, cho cháu xem với, mà hôm nay cháu không mời mà đến ăn ké bữa cơm có sao không vậy bác?- Cái Trúc nói chen vào
– Ôi giời, người nhà vứoi nhau cả, khách sao làm gì cháu, nào, ngồi đi, Tùng Trường nữa, cái Hiền, bà Trang đâu rồi, ra ngồi đi, tôi họp gia đình chút rồi còn đi ăn nào.

Mẹ chồng tôi với cái Hiền lôi chị Ngọc vào phòng thì tầm to nhỏ, thấy tiếng bố chồng tôi gọi thì đáp lại:

– Ông làm gì mà vội thế, tôi đặt tám giờ mà, từ từ xem nào.
– Từ từ cái gì, nhanh lên không là đừng có trách tôi đấy.

Nói đến đây, mẹ chồng tôi phải đành kéo con gái và con dâu hờ ra ngoài. Bố chồng tôi chỉ xuống ghế nói tiếp:

– Ngồi đi, tôi mới cập nhật cái công nghệ bốn chấm không, định chia sẻ với mọi người chút, tiện thể họp gia đình luôn.

Tôi nghe ông nói vậy thì khẽ cười khì hỏi lại:

– Kinh nhỉ, bố dạo này xì tin thế, có khi bố còn rành công nghệ hơn cả bọn con rồi ấy.

Ông cười khà khà, cầm bút điều khiển ấn nút rồi quan sát một vòng, sau khi đếm quân số ông mới lên tiếng:

– Thực ra thế này, hôm nay đông đủ người, với lại mẹ các con định tổ chức sinh nhật cho mẹ thằng cu Bin. Thôi thì dù sao cũng là người sinh ra cu Bin, nên cũng coi như có mối liên hệ với gia đình mình. Thì hôm nay tôi cũng nói thẳng luôn, sắp Tết nhất đến nơi rồi, tôi thì chỉ mong gia đình yên ấm đừng có cãi vã nhau làm gì nữa. Đây, chị Ngọc, hôm nay con dâu tôi cũng mua bánh tặng chị rồi, chắc nó cũng không cố ý mấy lần làm chị bị thương đâu, nên chị có thể đừng chấp nó được không, đấy chị mở bánh ra rồi cắt đi. Coi như huề.

Chị Ngọc nhìn hộp bánh kem trước mặt nhìn tôi cố gượng cười nói:

– Dạ thưa bác, cháu cũng chẳng chấp gì em Liền. Em ấy trẻ người non dạ nên cháu cũng xí xoá hết.

Chị ta nói xong thì bóc vỏ hộp bánh ra, đến khi nhìn thấy dòng chữ trên bánh thì mặt đột nhiên cau này. Ơ kìa tôi có viết cái gì sai đâu, chị ta móm thì tôi viết móm, tự dưng sao mà nghiên răng ken két làm gì. Nhưng rồi chị ta lại nhanh chóng cười, rồi chuẩn bị cắt bánh.

– Sinh nhật mà thiếu pháo bông sao được.

Bên ngoài cửa tiếng một người đàn ông khiến tất cả chúng tôi đều giật mình nhìn lên. Tôi khẽ nhíu mày, vị khách lạ mặt này không ai khác chính là anh Dũng, chồng cũ của chị Ngọc, phía sau anh ta chị Hà đang thập thò. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, tình huống này thực sự không ngờ tới, chẳng lẽ sự sắp đặt này là của chị Hà? Tất nhiên tôi luôn tin tưởng chị Hà, chị làm việc khôn khéo, chỉ có điều tôi thực sự không nghĩ được rằng chị lại đưa anh Dũng đến đây. Nhìn thấy anh Dũng mặt chị Ngọc tái mét lại không thốt lên lời. Chị Hà nháy mắt tôi một cái rồi nói:

– Cháu chào mọi người ạ, liệu bọn cháu có làm phiền cả nhà không ạ? Cháu và anh Dũng đây cũng là được Trường mời đến chứ không phải khách không mời đâu ạ.

Nghe đến câu này thì tôi lại sững người một lần nữa, Trường??? Rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng rồi tôi tự trấn an mình, có lẽ chị Hà nói vậy để mẹ chồng tôi và cái Hiền đỡ lu loa lên thôi. Thế nhưng, thái độ bình thản này của chồng tôi là thế nào? Anh không có gì ngạc nhiên, chỉ hất một hạt lạc lên trời rồi lấy miệng đỡ lấy như một thằng trẻ trâu. Bố chồng tôi thì gật đầu nói:

– Hai cháu ngồi ghế đi, càng đông càng vui.

Nói xong ông quay sang mẹ chồng tôi nói:

– Cái Hà này giờ xinh hơn hồi xưa nhỉ, chơi với thằng Trường từ tấm bé tời giờ. Còn bà biết đây là ai không? Đồng nghiệp của thằng Trường đấy. Các cháu cứ ở đây cho vui, sắp Tết nhất rồi đông mới vui, bác gái cũng dễ tính lắm nên yên tâm đi.

Mẹ chồng tôi chỉ biết chị Hà, còn anh Dũng bà cũng chưa gặp bao giờ nên chỉ ừ ừ gật gật cho xong chuyện. Tất nhiên bà cũng chẳng muốn cho người lạ đến dự sinh nhật con dâu hờ, nhưng bố chồng tôi đã rào trước nên bà cũng chẳng còn cách nào từ chối

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng nói thực thấy chị Hà tôi cũng yên tâm phần nào liền đút tay vào túi xách rủt tờ xét nghiệm ADN ra, nhưng khi vừa chạm vào thì ôi thôi, bên trong ướt sũng, khi kéo ra tờ giấy đã thành trăm miếng vụn nhỏ. Đầu óc tôi lúc này ong ong, toàn thân nóng bừng lên. Cái gì thế này, ông trời chẳng lẽ lại trêu ngươi tôi đến vậy. Bỗng dưng Trường khẽ kéo tay tôi lại rồi nhét vào tay tôi một mẩu giấy sau đó thì thầm:

– Đúng là cái đồ bất cẩn, đi tắm còn mang theo thì ướt cũng đúng thôi.

Tôi nhìn tờ giấy dưới tay lúc này mới giật mình nhận ra đó cũng là một tờ giấy xét nghiệm ADN được gấp lại.

– Còn đơ ra đấy, nhét xuống mông mau lên,

Tôi lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, vo tờ giấy lại rồi đút vào túi, muốn hỏi anh mấy câu nhưng lại chẳng thể hỏi. Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào, tự dưng xuất hiện đâu ra anh Dũng rồi lại cả tờ giấy này? Cũng may mọi người đang tập chung chú ý vào anh Dũng không nhìn thấy thái độ của tôi. Anh Dũng ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, bình thản đến lạ, tuy mẹ chồng tôi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi gì, chỉ có duy nhất ở góc bàn chị Ngọc không dám nhìn lên, hai hàng lông mày chau lại, hai tay run rẩy vẫn cầm chiếc dao nhựa cắt bánh. Thằng cu Bin ngồi trong lòng mẹ chồng tôi cười hớn hở gọi anh Dũng:

– Ba…ba Dũng.

Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lừ mắt nói:

– Ba con là ba Trường, ba Trường kia kìa, ngồi cạnh cái cô mặc áo lông trông ghê gớm như con cáo kia kìa.

Bố chồng tôi nghe vậy thì chẳng quan tâm mà hắng giọng rồi nói:

– Nào, giờ đông đủ cả rồi nhỉ, bây giờ thì tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Mọi người có biết vì sao hôm nay tôi lại mang máy chiếu và máy tính ra đây không?
– Tại ông hấp chứ tại sao- mẹ chồng tôi nói

– Bà đúng là chẳng hiểu gì cả, thế tôi cũng nói luôn này, đỡ dài dòng. Thật ra hôm nay tôi muốn cho cả nhà xem một bộ phim, bộ phim có thật mang tên là “giải oan cho con dâu”.

Mẹ chồng tôi liền bĩu môi nói:

– Gớm nữa, định bày trò gì đây ông Đăng ơi, mệt quá tự dưng kéo một lũ ra đây rồi phim với phò.
– Bà bình tĩnh đi, xem xong đoạn này rồi bà hãy nói.

Nói xong bố chồng tôi khẽ ấn ấn gì đó, bỗng dưng trên màn hình máy chiếu, nhà bếp hiện lên. Tôi đứng ngay đó nhặt rau, bên cạnh là chị Ngọc, từng câu nói của tôi và chị Ngọc cất lên rõ mồn một.
Rồi ngay sau đó là hình ảnh chị Ngọc tự tay vả vào mặt mình đến hôc máu mồm, sau đó thì lu loa lên đổ lỗi cho tôi. Tôi lén nhìn sắc mặt mẹ chồng, lúc này bà đơ cả ra, hai hàng lông mày nhíu lại. Còn chị Ngọc ngồi bên cạnh mồ hôi túa ra như mưa, chị Ngọc ơi chị Ngọc đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà, sao chị đã vội sợ hãi như vậy.
Trong lòng tôi tuy còn thắc mắc cái chuyện Trường sao có tờ giấy này, rồi lại có anh Dũng xuất hiện ở đây, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nhiều nữa rồi. Kịch cứ phải diễn tiếp, rồi mọi thứ tính sau, tôi khẽ liếc mắt nhìn chồng mình, cứ ngỡ anh xem xong đoạn phim thì phải hối hận rồi rối rít xin lỗi tôi, nhưng không! Anh lại dửng dưng như không, cái mặt anh chẳng có chút gì ngạc nhiên, lại còn quay nhón quả cherry bỏ vào miệng. Tôi khẽ thở dài, bố chồng tôi lại tiếp tục nói:

– Mọi người đoạn này tập trung nhé, nhìn thật kỹ. Xem thôi đừng nói gì

Ở bên dưới mỗi người một tâm trạng, tôi ngoài việc hồi hộp thì còn có mấy lần ngạc nhiên. Thực ra hôm qua khi bố chồng nói chuyện với tôi, tôi đơn giản chỉ nghĩ ông có tờ giấy xét nghiệm ADN trùng khớp với tôi, chẳng ngờ màn kịch này ông lại chuẩn bị công phu đến vậy. Trên màn hình là tôi đang cúi xuống đeo boot, chị Ngọc đứng bên cạnh mỉa mai xóc xỉa, rồi bất chợt chị đẩy thằng cu Bin lên phía trước mặt tôi, sau đó dùng chân đó nó ngã lăn mấy vòng. Góc máy quay rất rõ, từng chi tiết không khuất chút nào. Xem xong mẹ chồng tôi thở mạnh lắc đầu hỏi:

– Cái…cái gì…vậy? Ngọc thế này là sao?

Thế nhưng chị ta chẳng những xấu hổ mà còn bật khóc tu tu nói:

– Mẹ ơi, con thực sự xin lỗi khi làm ra những chuyện này, nhưng tại em ấy ép con quá đáng. Em ấy năm lần bảy lượt đến cơ quan con tìm con rồi chửi mắng hạ nhục con, con không còn cách nào khác, thực sự con quá khổ, đến đường cùng rồi mới phải làm như vậy. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tin con, là con đường cùng thôi, em ấy còn doạ sẽ không cho cu Bin sống nổi trong căn nhà này, nên con đành làm thế để em ấy không sang đây nữa. Chỉ có như vậy mới không hại được cu Bin.

Cái Hiền thì gắt lên:

– Kể cả như vậy, chị cũng đâu nên đẩy thằng cu Bin như vậy chứ? Dù sao nó cũng là con chị mà, còn nữa chị Liền sao chị lại làm vậy với chị Ngọc. Chị ấy đẻ con cho anh Trường cũng là quá khứ rồi, sao chị bẩn tính vậy? Rốt cuộc thì chị là con người thế nào, đây, trước mặt mọi người chị giải thích đi. Mà bố, sao bố có những hình ảnh này, bố lắp camera trong nhà đúng không.

Bố chồng tôi gật đầu đáp:

– Đúng vậy, từ sau khi cái Liền sẩy thai tôi đã lắp camera trong cái nhà này. Chị Hiền, chắc chị lại định nói mở lên để chị tìm bằng chứng rằng chị Liền đã cho cái gì vào thức ăn khiến chị sinh non đúng không, được vậy chúng ta cùng xem tiếp. Mọi người đừng bàn tán thêm gì cứ xem thôi

Nói rồi không đợi cái Hiền trả lời, bố chồng tôi đã mở đoạn phim hôm ngày cái Hiền sinh non, ông tua nhanh đến những đoạn tôi nấu nướng hay vắt nước cam. Thế nhưng chẳng có gì bất thường, bố chồng tôi lại tiếp tục nói:

– Đây chỉ là một đoạn nhỏ thôi, nhưng mà dù sao thì tôi cũng xem kỹ hết rồi, tôi nói thật tôi xem cả từng chi tiết nhỏ nhưng không có chuyện chị Liền bỏ gì vào thức ăn cả. Còn nếu chị Hiền với bà Trang muốn xem thì chút xong chuyện tôi sẽ cho xem kỹ lại. Chứ giờ không có thời gian, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Giờ đến chị Liền, chị có gì cần nói không nhỉ.

Mẹ chồng tôi nãy giờ vẫn ôm cu Bin trong lòng, chị Ngọc thì bên cạnh cố giải thích. Có vẻ như bà cũng nguôi dần, ừ thì lỗi vẫn là do tôi mà, do tôi độc ác, do tôi đe doạ chị, do tôi hết. Chị Ngọc cũng mặt dày gớm, thấy anh Dũng ngồi trước mặt mà vẫn cứ cố cãi cho được. Nhưng mà tôi biết trong lòng chị run sợ lắm rồi, nhìn bàn tay chị run rẩy mà tôi lại có chút hả hê. Tôi khẽ kéo tờ giấy xét nghiệm ADN trong túi ra rồi nói:

– Thưa bố mẹ, thưa cả nhà, thực ra con biết, mẹ không ưa gì con, em Hiền cũng không ưa gì con, tất cả những chuyện trước kia con cũng không muốn giải thích vì con nghĩ có giải thích thì mẹ cũng không nghe. Nhưng thực sự con không làm gì có lỗi với Hiền với mẹ cả. Bây giờ mình là người một nhà, lại cũng sắp Tết nhất rồi, con chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp để cả nhà cùng đón Tết. Mẹ à, con cũng không biết nói gì nhiều cả, nhưng mẹ xem đi, đây là giấy xét nghiệm ADN thật của cu Bin và anh Trường. Hai người không có mối quan hệ huyết thống gì với nhau.

“Choang” tiếng cốc thuỷ tinh rơi vỡ xuống sàn nhà, chị Ngọc run rẩy nhìn từng mẩu thuỷ tinh trên nền đất rồi lại nhìn theo tờ giấy tôi đưa cho mẹ chồng lắp bắp nói:

– Liền…em…em nói gì vậy? Em…em lại định bày…bày trò gì vậy?

Mẹ chồng tôi nhận lấy tờ giấy đọc kỹ, chị Ngọc thấy vậy thì khẽ kéo tay bà rồi nói:

– Mẹ, thực sự không phải như vậy đâu. Em Liền, sao em có thể vì ghen ghét chị mà đi chia cắt tình cha con của cu Bin với anh Trường như vậy cơ chứ. Sao em lại làm như vậy, sao em độc ác thế hả Liền. Chị biết mấy lần em thuê người đến bệnh viện doạ chị, chị cũng vì qúa uất ức mà đâm hận với em nhưng chị cũng đã làm gì quá đáng với em đâu cơ chứ,em có biết em làm thế này là thất đức lắm không?

Nói rồi chị đưa tay chấm nước mắt, anh Dũng nhìn chị chắc cũng ngứa cả mắt bèn nói:

– Suốt ngày giở cái thói khóc lóc ăn vạ ấy ra, không phải con của Trường thì nhận đi, rồi còn chửi người ta thất đức, cô sống chó thế? Bác gái à, thật sự cháu không hiểu vì sao đến giờ bác không nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Cháu cũng không muốn biến mình thành gã đàn ông tệ bạc đâu, cũng muốn tha cho cô ta để cô ta có một đường sống nhưng con người đâu mất nết. Ly hôn rồi nhưng năm lần bảy lượt quay lại đến cơ quan cháu làm lớn chuyện, rồi còn ăn trộm tiền của bố chồng đi mua sắm tiêu sài. Đứa con này cũng không phải con của cháu, nhưng lúc nào cũng doạ nạt bắt cháu có trách nhiệm. Lúc gia đình cháu khó khăn thì bỏ đi, giờ gia đình ổn một tý thì ăn vạ. Hôm trước cháu dẫn người yêu về cô ta còn đến gây sự, mẹ cháu đuổi đi thì đánh bà khiến bà nhập viện. Bác xem thứ người như vậy có thể chấp nhận nổi không? Còn nếu bác không tin, thì đây, giấy xét nghiệm ADN của cu Bin với cháu, và cả của cu Bin với Trường. Lần trước vì quá tò mò cháu đã mang đi xét nghiệm, kết quả nó chả là con của ai cả. Cô ta trước mặt người nhà cháu thì lừa là cu Bin con cháu, trước mặt mọi người lại lừa cu Bin là con Trường.

Nói rồi anh ta đưa hai tờ giấy đã cũ kỹ cho mẹ chồng tôi, bà lúc này dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, nhận lấy đọc. Đột nhiên chị Ngọc gào lên, hai mắt long sòng sọc nhìn anh Dũng rồi nói:

– Hoá ra là anh và cô ta cấu kết với nhau hại tôi. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói, đây là giấy xét nghiệm ADN giả, hai người họ đang muốn chia rẽ mẹ với con. Mẹ tin con đi, cu Bin là cháu đích tôn của mẹ. Mẹ xem, mẹ nhìn này mặt mũi có chỗ nào không giống anh Trường đâu. Cái giấy xét nghiệm này mua mấy chục triệu là có ngay,
– Sao chị biết mua mấy chục triệu là có? Chị mua rồi hả?- Tiếng cái Thu cất lên.

Chị ta không thèm để ý mà lao vào mẹ chồng tôi, đưa tay chỉ vào mấy tờ giấy xét nghiệm nói:

– Mẹ xem đi, nhìn tờ giấy này đã thấy giả rồi, sao lại có người khốn nạn như vậy chứ, sao em có thể như vậy được hả Liền. Vì em ghen tỵ với chị, vì em thấy chị có con trai với anh Trường mà em làm ra những chuyện mất nhân tinh thế này sao

Đến nước này mà chị ta vẫn có thể gân cổ lên cãi được cơ đấy, mẹ chồng tôi với cái Hiền nãy giờ vẫn im lặng, cả hai dường như còn chưa hết sốc cứ nhìn mãi vào tờ giấy xét nghiệm ADN, tôi đoán chắc bà sẽ không tin tôi, lời lẽ chị ta nói thuyết phục thế kia cơ mà. Bà run run cầm tờ giấy định nói gì thì lúc này Trường đã đứng dậy, hai tay anh khoanh trước ngực rồi nói:

– Ngọc, tôi thật sự không hiểu cô luôn đấy, đến bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận là sao. Giấy xet nghiệm này do chính tay tôi đi xét nghiệm chứ có phải vợ tôi đâu mà cô bảo giả là giả? Mẹ mẹ nhìn kỹ đi, xem ai là người đứng tên xét nghiệm, mẹ đọc xem chữ LÊ BÁ TRƯỜNG rõ ràng như vậy rồi đúng không? Vợ con cũng đi xét nghiệm, nhưng con thừa biết nếu cô ấy xét nghiệm mẹ sẽ chẳng tin nên con vứt đi rồi, còn cái này là chính tay con tự đi. Ngọc. Cô còn gì để cãi nữa không? Hay cô lại nói tôi bênh vợ, hay lại nói tôi tàn ác không nhận con trai? Cô nghĩ tôi bị ngu hay sao? Ngay từ đầu tôi thừa biết nó không phải con tôi rồi, cái ngày trước khi cưới, cô chuốc cho tôi say bí tỉ rồi giờ bảo thằng này là con tôi thì tôi cũng thua thực sự. Tôi nói thật tôi có phải sức khoẻ vô biên đâu mà say rồi vẫn sản xuất được ra một thằng bé. Còn mẹ, đến mức này mẹ không tin nữa thì mẹ hỏi thêm bố để biết thêm chi tiết.

Tôi sững sờ nhìn chồng mình, mấy hôm nay tôi còn nghĩ anh với chị Ngọc có vấn đề, giờ tự dưng mọi chuyện đổ sang một hướng khác mà tôi còn chưa kịp tiếp nhận. Đầu óc tôi ong ong như có búa bổ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng tôi không nghĩ được nhiều, ở chính giữa phòng khách, bố tôi rút tờ xét nghiệm ADN ra đưa cho mẹ chồng tôi mặt đơ như cây cơ rồi nói:

– Đây, chính tay tôi mang đi xét nghiệm, thế này bà tin rồi chứ.

Mặt mẹ chồng lúc nãy thì xám xịt giờ chuyển sang đen kịt, bên cạnh cái Hiền cũng không khác gì. Nó nhìn tờ giấy rồi nhắm nghiền mắt rồi lẩm bẩm:

– Thế này…là sao?

Là sao? Còn là sao nữa hả cô em chồng ngốc nghếch của tôi ơi. Em bị chị Ngọc dắt mũi đến thế mà còn chưa hiểu gì sao? Mẹ chồng tôi sau một hồi im lặng bỗng dưng bà nhảy dựng lên, mặc kệ thằng cu Bin đang ngồi trong lòng, bà túm tóc chị Ngọc sau đó gào lên:

– Mày dám lừa tao, mày thích lừa tao đúng không con móm này. Giời ơi là giời sao mày có thể làm thế này cơ chứ. Mày còn gì giải thích không? Đến mức này mày còn gì giải thích nữa không?

Chị Ngọc bị bất ngờ, nhưng vẫn cố nói:

– Mẹ, cả nhà lừa mẹ, mẹ đừng tin,

Mẹ chồng tôi tuy không thông minh lắm, nhưng chẳng lẽ đến mức này bà vẫn tin chị ta? Bà nghe chị ta nói thì càng điên tiết đá thằng cu Bin ra ghế rồi nhảy bổ lên chị Ngọc tát liên tiếp vào mặt vừa tát vừa nói:

– Con đĩ này, mày lừa bà bao nhiêu lâu nay, mày lừa bà. Tiền nong của bà mày tiêu, mày sống không có đức, mày chết mẹ mày luôn đi. Bà mày không tha cho mày, hôm nay bà phải giết mày.

Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mình giận dữ như vậy, bà gần như không kiểm soát nổi lý trí cửa mình, luôn mồm nói giết chị Ngọc. Tôi chả can, để mặc cho bà túm tóc chị rồi tát, nhưng rồi bà cầm con dao trên bàn định đâm thẳng vào cổ chị Ngọc thì bố chồng tôi liền lao vào giữ tay bà lại. Nhưng người đã lên cơn điên thì giữ thế nào được? Phải đến khi cả Trường, Tùng và anh Dũng cùng vào giữ bà mới buông con dao xuống, miệng vẫn luôn mồm gào lên:

– Tao phải giết mày.

Cái Hiền ngồi bên cạnh cũng kinh hồn bạt viá câm nín không nói câu gì. Tôi nhìn chị Ngọc bị mẹ chồng tôi đánh cho xơ xác thì vừa buồn cười lại vừa hả hê. Chị Ngọc bế thằng cu Bin định chạy ra ngoài thì bị chị Hà với cái Thu, cái Trúc giữ lại. Mẹ chồng tôi lúc này mới ngồi im một chút, hai mắt căm phẫn nhìn chị Ngọc rồi lẩm bẩm:

– Con đĩ mày chờ đấy, rồi bà sẽ giết mày.

Tôi biết vì sao mẹ chồng mình lại sốc như vậy, tự dưng vốn dĩ sung sướng vì có cháu đích tôn, sẽ được hưởng trọn cái gia tài của bác Đặng, vì bà nghĩ bác Đặng không có con nên đối xử tốt hết mực với thằng cu Bin và chị Ngọc. Giờ tự dưng lại biết không phải không sốc mới lạ, tôi nhìn cái Hiền đôi mắt thẫn thờ co rúm lại một góc thì nói:

– Hiền, em hận chị thế nào chị biết. Nhưng chị cũng nói thật chị chưa bao giờ hại em cả, có thể bố nói em không tin, nhưng chị mong em sẽ xem lại toàn bộ đoạn băng ghi hình của bố rồi đưa ra ý kiến.
– Không cần xem lại, Hiền chị nói thật với em, em nhiều lúc cư xử như con rồ ấy, nhất là đối xử tệ với cái Liền. Nhưng mà chị nghĩ chuyện gì cũng phải sáng suốt nhìn nhận chứ không phải em nghe người này người kia nói rồi về nghi ngờ người trong nhà. Có phải chính con Ngọc móm này nó nói với em rằng chuyện em đẻ non là do cái Liền đúng không, khoan em hãy gào mồm lên với chị, xem cái này đi đã.

Chị Hà lên tiếng rồi đưa điện thoại cho cái Hiền xem. Phía gần cửa cái Trúc với cái Thu vẫn ra sức giữ chị Ngọc, thằng cu Bin thì khóc toáng lên, bầu không khí hỗn loạn vô cùng. Tôi cũng tò mò, rốt cuộc chị Hà đưa gì cho cái Hiền, thế nhưng tôi không nhìn thấy chỉ thấy chị Hà nói:

– Người hại em là con Ngọc móm chưa không phải cái Liền đâu.

Cái Hiền nghe xong, mặt tái cả lại…

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN