Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 8: Album Cũ
*****************
Thời gian lặng lẽ trôi qua, hôm nay là ngày nghĩ hè đầu tiên của năm học cuối lớp 7, Hoàng Yến đang nằm xem tivi thì nhận được điện thoại của Thiên Huy, vừa bắt máy Thiên Huy đã nói ngay:
– Bà đến nhà của hai chị em nhỏ Như ngay, hai tụi nó đang chuẩn bị đi nè.
– Đi? nhưng mà tụi nó đi đâu?- Hoàng Yến ngơ ngác hỏi.
– Không có thời gian giải thích nhiều với bà, mau đến nhanh đi nếu không không kịp đó.- Nói xong Thiên Huy liền cúp máy, nhỏ hớt hãi thay đồ chạy tới.
Hai chị em nhỏ Như đang chuẩn bị lên xe đi đâu đó, Thiên Huy và một số hàng xóm xung quanh cũng đứng ở đó vừa thấy Hoàng Yến hai nhỏ hơi giật mình nhưng liền biết là Thiên Huy báo, lườm Thiên Huy một cái sắc nhọn.
Hoàng Yến chạy đến thắng xe gấp, nhảy xuống nắm tay hai đứa hỏi:
– Huỳnh Như, Lan Như hai đứa mày định đi đâu vậy?
– Tụi tao phải nghĩ học rồi.- Huỳnh Như ủ rũ trả lời.
– Tụi tao phải theo mẹ đi nơi khác, tìm việc làm kím tiền.- Lan Như mếu máo nói tiếp.
Hoàng Yến sửng sốt nhìn hai đứa bạn thân của mình, rưng rưng hỏi:
– Đã sảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại phải nghỉ học đi làm kím tiền?
– Ba tụi tao cờ bạc gì với người ta rồi thiếu nợ cả đống, bây giờ ổng chốn đi, nợ nần đổ hết lên đầu mẹ tao, người ta mới tới xiết nhà trừ nợ, tuy cái nhà này có thể trả hết nợ nhưng bây giờ ba mẹ con tao không còn gì hết phải đi làm, cũng may Thiên Huy và hàng xóm cho tụi tao một số tiền để làm lộ phí đi nếu không cũng không biết làm sao nữa.- Lan Như nói dứt câu thì hai chị em òa khóc nức nở. Hoàng Yến chạy đến ôm hai đứa bạn, nước mắt đầm đìa nghẹn ngào hỏi:
– Không còn cách nào khác sao? Trong thành phố này vẫn có thể đi làm mà, đâu cần đi nơi khác.
– Tao biết ba tụi tao vẫn còn trong thành phố này, ở đây sớm muộn gì cũng gặp lại ông ấy rồi ổng lại tiếp tục làm khổ mẹ tao nữa nên..huhu..- Huỳnh Như lắc đầu nói rồi lại bật khóc.
– Hai đứa bây thật là, chuyện như vậy mà định âm thầm bỏ đi không tạm biệt một tiếng à? – Hoàng Yến nước mắt nhòa gương mặt, hờn dỗi nói rồi giang tay ôm chặt hai đứa bạn hơn.
– Chính vì tụi tao sợ sảy ra hoàn cảnh này mới không dám cho mày biết.- Huỳnh Như vỗ vai bạn nói.
Ba đứa cứ thế ôm nhau khóc cho đến khi mẹ hai nhỏ Như từ trong nhà xách vali bước ra rồi cả ba lên xe đi, Thiên Huy nãy giờ đứng im lặng tới đây cũng chỉ biết thở dài bất lực, hàng xóm xung quanh cũng lắc đầu rồi tảng ra về. Hoàng Yến ngồi phục xuống đất nhìn chiếc xe chạy xa dần mà chỉ biết khóc, Thiên Huy vục chạy đi lát sau trở lại với bịch khăn giấy ngồi xuống gần Hoàng Yến lặng lẽ rút khăn giấy đưa cho nhỏ. Hai đứa ngồi đó rất lâu, không biết lâu bao lâu chỉ biết tới khi Hoàng Yến khóc mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trên vai Thiên Huy…
“Két…két…” tiếng mở cửa nhà vang lên làm suy nghĩ của Hoàng Yến gián đoạn, từ ngày hôm đó nhỏ và hai chị em nhỏ Như hoàn toàn mất liên lạc. Biết ba mẹ đã về, Hoàng Yến lau nước mắt bước ra ngoài để giúp mẹ làm cơm.
Ăn cơm xong, Hoàng Yến tiếp tục trở về phòng xem album. Nhỏ tiếp tục lật các hình sau, tới một hình nhỏ chợt nhíu mày, là hình của nhỏ với Thiên Huy do Thiên Huy chụp năm lớp 8. Thiên Huy đam mê nhiếp ảnh từ nhỏ và rất có tố chất, từ năm học lớp 5 cậu đã đi học về nhiếp ảnh rồi được sắm cho máy ảnh riêng nên từ lúc chơi thân với cậu, hình của cậu và nhỏ đều do cậu chụp. Hoàng Yến nhớ lại năm đó…
****************
Là năm nhỏ học lớp 8, có một điều nhỏ không ngờ là nhỏ học chung lớp với Thiên Huy, cậu cũng là lớp trưởng lớp nhỏ và ngồi chung bàn với nhỏ. Vậy là tuy vẫn học chung lớp với ả Xuân Quỳnh nhưng nhỏ đã thoát được cảnh chung bàn với ả. Từng buổi học cứ thế trôi qua, Thiên Huy học rất giỏi, hoàn toàn có thể kèm cặp cho nhỏ nên cậu và nhỏ không bị đổi chỗ. Hoàng Yến thực chất cũng chẳng phải học yếu dữ gì mấy, chỉ là cái bệnh lười biếng đã lấn áp tâm trí nhỏ, chỉ khi gần tới thi cử nhỏ mới chú tâm học hành, thế là năm nào cũng được lên lớp đều đều. Thiên Huy là người khá tốt bụng và ga lăng nên được rất nhiều con gái từ trong đến ngoài lớp thích, trong đó có cả ả Xuân Quỳnh.
Hằng ngày ả cứ lượng qua lượng lại bàn của nhỏ nhờ Thiên Huy chỉ bài, trong khi đó ả học rất khá chứ đâu có dở mà nói thật mấy cái bài ả hỏi, nhỏ cũng giải được 80% không thể nào ả không giải được, nhìn thôi đã biết ý đồ rồi.
Hôm đó là thứ ba, lớp nhỏ đang trong tiết Anh Văn, nhỏ và Xuân Quỳnh bị gọi lên làm bài, vì nhỏ ngồi bàn đầu lại đối mặt với bàn giáo viên nên lên trước. Còn ả Xuân Quỳnh thì chờ nhỏ làm xong mới bắt đầu bước lên bảng. Xuân Quỳnh cố tình va vào nhỏ khi ả đã đứng an toàn trên bục giảng còn nhỏ thì đứng chỗ ngạch chuẩn bị bước về chỗ, mà cả lớp chỉ có một người thấy hành động cố ý của ả. Vì quá bất nhờ, nhỏ ngã nhào về phía trước trong ánh mắt đắt ý của Xuân Quỳnh, cũng mai Thiên Huy ngồi ngoài bàn nhanh chóng lấy một tay đỡ lấy eo nhỏ, theo phản xạ nhỏ bám hai tay vào vai Thiên Huy lấy điểm tựa, thế là gần như cả người nhỏ ngã nhào lên vai phải của Thiên Huy.
Cả lớp la ồ cả lên, Xuân Quỳnh sầm mặt tức tối. Hoàng Yến sau một hồi thở phào thì giật mình bật đứng thẳng dậy cảm ơn Thiên Huy rồi đi nhanh về chỗ, Thiên Huy cũng tằng hắng mấy tiếng sau đó tiếp tục chép bài. Giáo viên Anh Văn thấy vậy chỉ nói:
– Lần sau đi tới ngạch nhớ cẩn thận một chút nha Yến, cũng may Thiên Huy mạnh sức, nếu không đỡ kiểu đó không chừng cả hai đứa té nhào luôn rồi.
Nghe cô nói vậy nhỏ chỉ khẽ “Dạ” một tiếng rồi nghĩ thầm:” học võ hai năm rồi không mạnh thì đúng là uổng tiền” nhưng trong lòng nhỏ vẫn cảm kích Thiên Huy vô cùng, nếu không có cậu không những té dập mặt mà còn nhục chết luôn.
Cuối cùng trống đánh báo hiệu giờ ra chơi 5 phút cũng vang lên,sau khi giáo viên ra khỏi lớp Thiên Huy đứng lên hỏi Hoàng Yến:
– Bà có muốn uống gì không? Tui đi mua luôn cho.
Hoàng Yến thấy cũng có chút khát nước nên gật đầu đáp:
– Cũng được. Vậy ông mua giùm tui chai nha đam nho nha.- Vừa nói nhỏ vừa thò tay vào cặp móc ra tờ 20 ngàn đưa cho Thiên Huy nhưng cậu đã nhanh chóng vụt ra khỏi lớp rồi. Nhỏ thở dài lắc đầu, lần nào cũng vậy cứ mỗi lần nhờ cậu là không bao giờ lấy tiền mà nhỏ lại thuộc dạng lười không sao tả được, chỉ ra chơi 15 phút mới chịu lếch xuống căntin mua gì đó ăn nên khát nước toàn nhờ cậu ấy mua thôi. Còn đang suy nghĩ bổng có một giọng nói vang lên bên tai khiến nhỏ giật mình quay đầu nhìn lại:
– Lúc nãy ngã không sao chứ Yến?- Người hỏi là Hoài Thi bạn học cùng lớp với nhỏ. Thật ra hai đứa học chung với nhau năm lớp 6 tới giờ nhưng do tính Hoàng Yến tuy rất hoà đồng, thân thiện nhưng chỉ với người quen hoặc với người làm quen với mình trước thôi, còn người lạ thì hơi lạnh lùng nên không bắt chuyện với ai trước. Mà hai năm nay Hoài Thi ngồi cách Hoàng Yến tận hai tổ nên hai đứa tuy chung lớp nhưng rất ít nói chuyện với nhau.
– Hihi…mình không sao, cảm ơn Thi. Cũng may có Thiên Huy nếu không…- Hoàng Yến nói tới đây thì lắc đầu cười trừ.
Hoài Thi từ từ ngồi xuống bàn cùng Hoàng Yến, là chỗ ngồi của Thiên Huy, nhìn Hoàng Yến chậm rãi nói:
– Thật ra lúc nãy mình thấy Xuân Quỳnh cố tình va vào Yến.
– Bạn thấy sao? – Hoàng Yến mở to mắt kinh ngạc nhìn Hoài Thi hỏi lại.
– Ừ…mình biết con người thật của Xuân Quỳnh từ lâu rồi.- Hoài Thi gật đầu xác nhận.
– Hưm…cuối cùng cũng có người biết bộ mặt thật của nó.- Hoàng Yến cười nhạt nói.
– Sao có mặt cô và cả lớp bạn không nói thẳng ra luôn, là nó cố tình va vào bạn.- Hoài Thi nhíu mày hỏi.
– Bạn nghĩ mọi người sẽ tin mình hay không? Khi trước mặt thầy cô nó luôn hiền lành, ngoan ngoãn, trước mặt con trai thì luôn dịu dàng, nữ tính, luôn đem tiền ra mua tình bạn với con gái chứ.- Hoàng Yến nói bằng giọng chán ghét.
Hoài Thi định nói thêm gì đó nhưng trống đã đánh vào lớp, đành phải đi về chỗ. Vừa lúc đó, Thiên Huy cũng chạy vào đưa nước cho Hoàng Yến, nhỏ chỉ kịp uống một ngụm rồi cất nhanh vào hộc bàn bắt đầu tiết học mới…….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!