Em Vẫn Thuộc Về Tôi - Chương 7: Thanh Nhã bị bắt vào động gái
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Em Vẫn Thuộc Về Tôi


Chương 7: Thanh Nhã bị bắt vào động gái


Dãy nhà cũ kỹ đã bỏ hoang nằm cuối con phố nhỏ – một nơi vắng vẻ có số dân không quá 100 người. Dãy nhà này từng là khu ở của những nhà sinh vật học làm trong một công ty về công nghệ sinh học nhưng do công ty đó phá sản nên bọn họ cũng rời đi nơi khác kiếm sống. Và bây giờ trở thành một nơi đầy rẫy tội ác. Cái công ty này không khác lạ nó chính xác là công ty của ba An Thiên Bảo, công ty chuyên nghiên cứu về sinh vật học từng rất nổi tiếng và hiện nay đang được chiếm bởi Phùng Thanh Khương.

Bên trong dãy nhà nhiều mạng nhện bám đầy, tường cũng vỡ vụn nhiều nơi, ánh sáng ảm đạm dù ngày trong trong xanh hay có mây mù đi chăng nữa. Và một một gian phòng trong tổng 34 căn phòng là một con đường bí mật dẫn xuống dưới lòng đất. Ngôi nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người pháp đầu những năm 90, được thiết kế chuyên dụng cho phục vụ thí nghiệm, phía trên là 34 căn phòng rộng rãi cho 34 nhà sinh vật học của công ty, phía dưới là bốn phòng thí nghiệm rộng lớn. Nhưng hiện tại bốn phòng đó chỉ còn lại là bốn chiếc hộp hình chữ nhật ghép nối tiếp nhau, không còn dụng cụ thí nghiệm, không còn hóa chất hay bất cứ thứ gì liên quan quá khứ, nay nó nuôi con hàng cho các hợp đêm. Đúng vậy nơi đây chính là động gái.

Mỗi phòng đều chứa được khoảng năm mươi cô gái từ 18 đến 30 tuổi, bọn họ có người bị bán đi, có người bị bắt cóc lại có những người tự nguyện đi vào địa ngục trần gian này vì họ biết nơi đây sẽ cung cấp hàng cho các khách sạn, hợp đêm sang trọng nhất thành phố và cũng chẳng thiếu gì rùa vàng cho các cô muốn câu, may thay lại được một đại gia bao nuôi thì nửa đời sau không lo ăn lo mặc cũng nên. Mặc dù với lý do nào thì khi vào nơi đây các cô gái đều được kiểm cơ thể và được chia ra làm bốn nhóm nhỏ tương ứng với mỗi phòng.

Phòng một là dành cho những cô gái ngoan ngoãn, nghe lời, dễ bảo, các cô sẽ được huấn luyện làm sao để phục vụ đàn ông trước khi bán vào các hộp đêm nhất nhì thành phố. Phòng hai thì dành cho kẻ cứng đầu, ngoan cố, các cô sẽ bị đánh đập, cưỡng hiếp bất cứ lúc nào cho đến khi nghe lời sẽ được chuyển về phòng 1 hoặc là xuống địa ngục thật sự. Phòng ba số người ít nhất thường mỗi đợt chỉ 10 người đến, họ đều có tài năng riêng của mình như năng khiếu về chơi đàn piano, vẽ tranh, ca hát.. Những cô gái này sẽ được huấn luyện nghiêm khắc, được dạy võ, sử dụng vũ khí.. nói chung là về thể lực. Ngoài ra còn học cách tiếp cận câu dẫn đàn ông, đặc biệt là khóa huấn luyện Giết Người để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, nếu đã đạt được yêu cầu của tổ chức này, các cô sẽ bị bán đi hoặc cho thuê làm nội gián, mưa sát bất cứ ai khi có người mua, thuê, vẻ ngoài tất nhiên phải đẹp vạn người mê. Phòng cuối cùng đơn giản chỉ là nơi bán các cô gái vào các hợp đêm bình thường vì các cô không xinh đẹp.

Quay lại với phòng giam số hai, một top người dẫn theo một cô gái đi vào. Cô gái bị bịt mắt, miệng dán keo dính, hai tay bị trối lại phía sau, nhìn bề ngoài cô rất đẹp đáng giá để sang gian số 3 nhưng lại được ưu ái vào đây vì một lý do chẳng ai biết được. Khi cửa sắt nặng nề mở ra, các cô gái bên trong hoảng sợ vô cùng, có vài người còn kêu lên thất thanh lao vào ôm nhau thành một cụm rung như cầy sấy bởi vì chỉ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy. Thử hỏi, một cô gái đang tuổi trẻ trung, xinh đẹp nhất lại bị ép quan hệ tập thể, sử dụng thuốc lắc, bị nhấn nước, bị treo lên hứng chịu roi da.. Còn có ai lại không sợ chứ?

Tên cầm đầu cười dâm dục, thô tục, chỉ các cô gái đang ôm nhau

– Mấy em yên tâm, hôm nay có người mới nên anh đây tha cho các em một lần, mai anh lại ghé thăm.

Một trong 27 cô ở đây đã có một người chỉ còn hơi thở thôi thóp nằm một bên chờ tử thần đến đón đi, cô ấy tên Linh Đan vừa tròn 18 tuổi đã vào đây được hai tháng, vì có vẻ ngoài đẹp hơn người nên bọn cầm thú này bạo dâm quá mức. Thanh Nhã bị đẩy mạnh lao thẳng nằm trên người cô bé đáng thương đó. Người chỉ huy khó chịu ra lệnh tên đàn em phía sau:

– Lôi con nhỏ đó đi, đừng để nó chết ở đây làm bẩn nhã hứng của tao!

Thật nực cười “nhã hứng” sao? Thanh Nhã khinh bỉ hừ một tiếng. Cô ít nhiều cũng đoán được nơi này là gì rồi. Tuy mắt không thấy nhưng tai cô rất tốt, đó cũng có thể nói là một năng lực đặc biệt đi. Cô có thể rõ và nhận biết từng giọng nói và không bao giờ quên.

—– hết chương 7 —–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN