Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
645


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 16


Một ngày đẹp trời nọ, bà Ba Vân đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của Cỏ. Khác với những lần trước, lần này không phải gặp nhau để gây sự mà bà Ba đến gặp cháu dâu mình… là để xin lỗi!

Cỏ tự cảm nhận được rằng thím Ba của mình không phải chỉ giả vờ xin lỗi cho có, ngược lại thái độ thành khẩn và có lòng lắm đó chứ. Cô tự biết cô không phải con người quá mức lương thiện nhưng nếu người ta đã nhường một bước, cô chẳng lẽ lại không thể hạ xuống một nhịp. Nói chung thì chọn lựa bỏ qua là sự chọn lựa duy nhất và bắt buộc dành cho Cỏ, dù cô có muốn hay không muốn thì đều buộc phải bỏ qua, không còn thêm sự lựa chọn nào khác. Ai biểu bà Ba Vân là người nhà của gia đình chồng cô làm gì?

Nhưng thôi, lúa chín thì cúi đầu, cây ngay thì có bao giờ sợ chết đứng!
_____________________________
Cậu Ba dạo này về sớm cùng ăn cơm chiều với cả nhà, kể từ ngày Cỏ bị thương, cậu Ba chịu khó ở nhà nhiều hơn hẳn. Biểu hiện này cũng làm cho ông bà Lệnh rất hài lòng, bởi chuyện cậu Ba cứ lang bạt bên ngoài cũng là một trong những điều khiến ông bà Lệnh rất đau đầu. Cũng không có cha mẹ nào mà muốn nhìn con của mình ở bên ngoài nhiều hơn ở trong nhà, ông bà Lệnh cũng giống như vậy.

Duy Long đang ngồi chăm chú xem điện thoại, anh đang nhắn tin với Nhị gia, bọn anh có vài công việc làm ăn chung cần bàn bạc. Cỏ thì ngồi trên giường, cô không nằm xuống, mặc dù đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ lúc này, giống như là đang trằn trọc chuyện gì đó…

Duy Long thừa biết là Cỏ đang có chuyện gì đó muốn nói, thấy cô cứ mãi không dám mở lời, anh vừa thấy tội cũng vừa thấy bực. Nhịn không được với cô, anh liền buông điện thoại xuống, đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, anh hỏi:

– Em đợi cái gì vậy? Mới có mấy bữa mà thiếu hơi tôi thì ngủ không được à?

Nghe anh hỏi, Cỏ thoáng đỏ mặt, cô liếc liếc nhìn anh, lí nhí đáp:

– Cậu ghẹo em hoài, em đâu phải con nít.

Duy Long nhìn cô, lời nói đậm mùi ý tứ:

– Vậy chớ sao không ngủ? Em định chờ cái gì? Em chưa khỏe hẳn đâu, chưa có vận động mạnh được.

Lần này thì không phải là đỏ mặt bình thường nữa mà là đỏ một cách rực rỡ, Cỏ xấu hổ đến đỏ bừng hai lỗ tai. Gì mà vận động mạnh, hôn nhau còn chưa hôn… tự dưng nhắc tới mắc cỡ muốn chết hà!

Duy Long nhìn thấy biểu hiện của cô, anh cảm thấy buồn cười quá đỗi, đúng là con gái mới lớn, da mặt mỏng quá chừng, mới nói có nhiêu đó mà đã đỏ mặt lên rồi. Nhưng mà anh cũng không có cái ý nghĩ là cả đời này sẽ thủ thân như ngọc với cô, trước sau gì thì anh và cô cũng sẽ xảy ra loại chuyện đó. Việc anh trì hoãn với cô không phải vì anh không muốn mà là vì anh tôn trọng cô, tôn trọng người đầu ấp tay gối với mình. Anh muốn cô dù không toàn tâm toàn ý với anh nhưng cũng sẽ thật lòng với anh. Chứ anh không muốn ép buộc cô, cũng không muốn trói tay cô bằng cái thứ dục vọng thường tình của nam và nữ. Muốn sống với nhau về lâu về dài, nhất định phải có được một chút lòng tin, một chút sự yêu thích dành cho đối phương. Chỉ cần có được nền tảng vững chắc, cuộc sống của cả hai mới có thể bình yên mà trôi qua mỗi ngày.

Cười cười, anh lại nói với cô, lời nói càng lúc càng bạo dạn:

– Em đừng cứ đỏ mặt như vậy, chuyện đó không sớm thì muộn, không tránh được đâu. Mà cũng có khi… sau này em sẽ nghiện không chừng đó. Đã mang tiếng là vợ chồng, em đừng để cho chồng em có tiếng mà không có miếng chứ?

Nói đến nước này thì cũng đủ biết sắc mặt của Cỏ như thế nào rồi đó. Cô xấu hổ quá chừng, lần đầu tiên tiếp xúc với mấy lời nói gạ gẫm này từ chồng mình, cô thật lòng ngại ngùng muốn xỉu. Mà cậu Ba dạo này bạo dạn ghê, chẳng lẽ là cậu muốn… động phòng luôn?

Nghĩ nghĩ một lát, Cỏ hít thầm vào một hơi, cô cũng tập cho mình cái tính gan lỳ trước mặt cậu Ba. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, do dự một hồi, cuối cùng cô cũng hỏi:

– Cậu Ba… cậu muốn làm chuyện ấy… bây giờ luôn hả?

Lần này thì đến phiên Duy Long sững sốt, anh chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, sẵn thì trêu ghẹo cô một chốc cho đỡ buồn, đâu có nghĩ là cô lại hỏi anh một câu hỏi đầy tính mời gọi như thế này. Thiệt tình, tuổi đời còn nhỏ, đơn giản trong suy nghĩ, ngây ngô trong lời nói… không biết có nên gọi là anh quá may mắn khi tìm được cô hay không nữa đây?

Nhịn không được mà phì cười, anh khẽ nhích người gần sát cô, giọng của anh trầm trầm khe khẽ:

– Không gấp, từ từ đã, đừng nôn nóng, dưỡng thương cho tốt đi.

Cỏ ngẩn người mất mấy giây, mãi một lát sau cô mới hiểu ra là cô đang bị chọc ghẹo. Cậu Ba đúng là cáo già, là tự cậu nói bóng nói gió, vậy mà nói qua nói lại một hồi lại thành ra là do cô nôn nóng mong muốn được động phòng với cậu… tức ghê luôn!

Duy Long nhìn biểu cảm sừng sộ nhăn mày nhíu mặt của cô, anh cười lớn vài tiếng, sau lại sợ cô điên lên sẽ mắng anh, vậy nên anh liền vờ nói sang chuyện khác.

– Thôi không nói chuyện này nữa… em định nói gì với tôi đúng không? Có gì thì nói chứ đừng ngại ngùng, tôi không phải người ngoài.

Cỏ lúc này cũng đã trở lại bình thường, cô mới chợt nhớ đến chuyện khiến cô cứ do dự mãi không biết nên mở lời với anh như thế nào. Cũng hên là anh đã hỏi, chứ nếu anh không hỏi, cô cũng không biết là tới khi nào cô mới nói được với anh…

– À thì… cũng hông có chuyện chi quan trọng… thiệt ra là tía em… gọi điện cho em khi sáng…

Duy Long hơi nhíu mi tâm, anh nhíu mày không phải vì anh thấy khó chịu khi nghe vợ nhắc tới nhà mẹ, mà là vì anh quên mất đi chuyện anh cũng có nhà vợ để mà đối đãi. Từ lúc Cỏ về đây ở tới giờ, anh ít khi nghe cô nhắc đến nhà mình, vậy nên anh cũng vô tình không để tâm tới.

– Ba gọi cho em? Ở nhà có chuyện gì hay sao?

Cô nhìn anh:

– Không có chuyện gì hết cậu Ba, chẳng qua là… tía nói em rảnh thì dẫn anh về thăm nhà.

Về thăm nhà? Ra là vậy, vậy mà anh còn tưởng là có chuyện gì…

– Em tính khi nào thì về thăm nhà?

Nghe cậu Ba hỏi vậy, Cỏ liền tròn mắt nhìn anh, không phải là quá vui mừng nhưng trong lòng cô cũng có chút chút gì đó thoải mái dễ chịu.

– Em tính là cuối tuần này về… cậu… đi chung với em hông?

Nói là bận thì anh không quá bận, nhưng nếu nói anh rảnh thì anh cũng không rảnh chút nào, nhưng đây là về thăm nhà vợ… anh nghĩ là quan trọng hơn công việc mỗi ngày. Nghĩ như vậy, anh mới khẽ gật đầu, anh dịu giọng hỏi cô:

– Ừ được, nhưng tôi không thể ở lại qua đêm, có gì tôi đưa em về chơi một ngày, em cứ ở lại chơi thêm một hai bữa nữa, có gì tôi xuống rước em về lại nhà.

Cỏ gật đầu tắp lự, cô cười nói:

– Dạ được, dạ được… cảm ơn cậu!

Nghe hai chữ “cảm ơn” của cô, anh bất giác cảm thấy không được thoải mái, nhưng mà anh cũng không nói gì, định bụng sẽ sửa cho cô mỗi ngày một ít. Tới khi nào mà cô không còn nói chuyện khách sáo với anh nữa, lúc đó mới có thể tính tới chuyện trăm năm!
______________________________
Nhà ông Lệnh gần đây hòa thuận hơn hẳn, sau chuyện vừa rồi của Cỏ, vị trí của cô trong nhà này được nâng lên hẳn mấy bậc. Không những như vậy, mà cả Dư cũng được thoải mái gặp cô mà không sợ người khác hiểu lầm. Riêng về phần dì Tròn, bà ấy bị phạt nửa năm làm công không lương vì cái tội xúi giục sai trái. Đáng lẽ là sẽ bị đuổi việc nhưng vì bà Lệnh thương tình người làm lâu năm nên mới cho thêm một cơ hội. Còn cái người mà đưa hình ghép cho dì Tròn thì đã cao chạy xa bay, mất tích như chưa từng tồn tại luôn vậy…

Cỏ cũng đã xuống thưa với mẹ chồng về việc cuối tuần này sẽ về thăm nhà mẹ đẻ, bà Lệnh cũng dễ chịu, mặc dù không quá thương con dâu nhưng bà cũng gật đầu cho con dâu về thăm nhà. Bà cũng có kêu người làm chuẩn bị sẵn quà thăm hỏi cho con dâu gửi biểu bên thông gia, những gì cần làm bà cũng làm đủ, không thiếu sự tôn trọng dành cho con dâu.

Đến buổi sáng ngày hôm đó, Cỏ dậy rất sớm, cô sửa soạn xong xuôi rồi chạy xuống phòng chào tạm biệt ba mẹ chồng trước, sau đó mới lên xe hí hửng theo Tam gia về nhà ba mẹ mình. Mặc dù say xe khá nặng nhưng cô vẫn nôn nóng lắm, cũng không hiểu sao cô lại trông mong được về nhà nhiều tới như vậy. Lúc còn ở nhà thì cứ uất ức muốn bỏ đi nhưng khi đi xa thì lại trông ngóng để được về thăm nhà…

Duy Long suốt gần nửa quãng đường luôn giữ vững một tư thế cho vợ dựa người, anh biết cô bị say xe nặng, sợ cô mệt mỏi quá mức nên mới ôm cô để cho cô dựa vào thoải mái. Ngó thấy cô cứ gồng mình, anh nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi cô:

– Sao vậy? Muốn ói?

Cỏ gật gật:

– Muốn, nhưng không ói được, nó cứ dập dìu kiểu gì đó cậu.

Thấy mặt mày cô nhăn nhó, anh liền nói với cô:

– Em say xe nặng quá, nhích người ra gần cửa xe, tôi mở cửa kính cho em dễ chịu.

Nói rồi, anh liền mở cửa kính xe cho cô dễ thở, mà đúng là cách làm này rất hiệu nghiệm dành cho những người say xe nặng. Cỏ đưa mặt ra hưởng gió trời, mùi hương của tự nhiên giúp cô thư thái hơn phần nào.

Duy Long thấy cô cứ đưa đầu ra ngoài, anh liền đưa tay ôm ngang bụng giữ cô lại, anh dặn dò:

– Đừng đưa mặt ra ngoài nhiều quá, nguy hiểm.

Cỏ gật gù nghe theo, đối với mấy cử chỉ thân mật này của Tam gia cô không có bài xích, ngược lại còn rất phối hợp với anh. Càng ngày thì hai người ở cạnh nhau càng hòa hợp, cảm giác ngại ngùng cũng dần một giảm bớt…

Xe chạy được thêm một quãng nữa thì đột nhiên điện thoại của Tam gia reo lên, một tay anh giữ lấy Cỏ, tay còn lại thì nghe điện thoại. Nghe điện thoại khoảng chừng được một phút, lúc tắt điện thoại, trông anh có vẻ rất lo lắng. Cỏ ban đầu không để ý nhưng lúc sau thấy anh buông nhẹ bàn tay đang ôm cô, cô mới nhận ra mà quay sang nhìn anh.

Cô nhìn nhìn anh, quan tâm hỏi ngay:

– Cậu Ba… bộ có chuyện chi gấp hả cậu?

Duy Long im lặng khoảng chừng vài giây, anh suy nghĩ khá lâu, sau cùng cũng quyết định nói cho cô biết:

– Hình như… Xuân Hoa xảy ra chuyện rồi, em ấy… tái bệnh… là mẹ gọi cho tôi.

Cỏ kinh ngạc, cô tròn mắt, hỏi gấp:

– Xuân Hoa? Cô ấy bị sao vậy cậu? Hôm qua vẫn còn bình thường mà?

Duy Long trầm mặc:

– Tôi cũng không rõ nữa.

Cỏ vừa lo lắng mà cũng vừa xót ruột, nhà mẹ thì sắp tới rồi, mà bây chừ mẹ chồng cô lại gọi báo là Xuân Hoa xảy ra chuyện. Cô thiệt tình rất muốn cùng anh về thăm nhà…

Thấy cô im lặng, Tam gia bất đắc dĩ phải mở lời nói với cô, dù rằng là thực tâm anh cũng không hề muốn như thế này.

– Như Ý, tôi phải về nhà xem qua một chuyến, rồi sau đó tôi sẽ tới nhà thăm ba mẹ sau được không?

Cỏ nhìn anh, nói thì cũng đã nói ra rồi, chẳng lẽ bây giờ cô giữ anh lại thì cũng đâu có được. Chẳng qua là cô cảm thấy hơi buồn, đường về nhà đã rất gần rồi mà…

– Ờ, thôi cậu về đi, có gì nhớ gọi báo cho em một tiếng.

Anh cảm thấy áy náy vô cùng, anh không muốn bỏ cô lại một mình, lại càng không nỡ để cô tự mình về thăm nhà như vậy. Nhưng anh là hết cách tính, nếu như Xuân Hoa bị bệnh bình thường như người ta thì chỉ cần đưa đi viện là được, còn đằng này…

Anh mím môi, khẽ vuốt ve tóc cô, kìm lòng không được, anh dịu giọng hỏi:

– Có buồn không? Đi một mình được không?

Cỏ thất vọng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn, mặt mũi cô hơi tái đi, cô đáp:

– Không buồn, cậu hứa sẽ tới là được rồi, tới trễ một chút còn hơn là không tới.

Duy Long biết rõ là cô đang không vui, mà nhà cô cũng sắp tới rồi, chạy một chút nữa là tới, chẳng lẽ bây giờ bắt cô theo anh về nhà thì cũng không được. Suy nghĩ thật kỹ, thôi thì cứ để cho cô về nhà chơi trước, lát nữa anh sẽ đi về sau, anh đã hứa là về thì sẽ về, không thất hứa với vợ của mình.

Cho xe dừng lại, Tam gia xuống xe, anh xoa xoa má cô, dịu dàng dặn dò:

– Cứ mở cửa như thế này, em say xe rất nặng, đừng đóng kín quá. Cứ về nhà trước, lát nữa tôi sẽ gọi cho ba mẹ giải thích một chút để bọn họ không trông. Xong việc của Xuân Hoa, tôi sẽ về đây với em, tôi đã hứa thì sẽ không thất hứa, hiểu cho tôi được không?

Cỏ khẽ gật, cô lí nhí đáp lời:

– Cậu hứa thì em tin, cậu không cần gấp.

Năm chữ “cậu hứa thì em tin” giống hệt như một lời gửi gắm tràn đầy tin tưởng của cô dành cho anh. Lại giống như là ẩn chứa ý tứ… nếu như hôm nay anh không giữ lời, vậy thì sau này… cô sẽ không còn tin anh nữa!

Tam gia đứng bên đường, anh lẳng lặng dõi mắt nhìn về chiếc xe hơi màu đen phía trước, ở trong đó có chở vợ của anh, cũng chở theo nỗi hổ thẹn của anh với cô. Cũng không hiểu sao, chỉ là một việc lỡ hẹn với cô mà lại làm cho anh đau lòng khó chịu đến như vậy, cái cảm giác này trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt của cô, câu nói đầy hy vọng vừa nãy của cô, cùng với nỗi lo lắng sợ là cô sẽ nôn thốc nôn tháo trên đường. Lần đầu tiên anh biết lo lắng cho một người nhiều tới như vậy, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy chỉ cần người đó nhíu mày không vui thì cũng đủ làm cho anh lo lắng tới lộn ruột lộn gan. Những thứ cảm xúc này là gì vậy, là lo lắng, là hối lỗi hay là… yêu thương?

Tự cười giễu trong lòng vài tiếng, Tam gia anh mà cũng có ngày này… thiệt là chuyện đùa của cả làng rồi đây!

Yêu thích: 5 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN