Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 17
Tam gia về đến nhà đã là một tiếng đồng hồ sau, lúc anh bước vào phòng của Xuân Hoa, anh thấy cô ấy đang hóa điên hóa rồ thần kinh không ổn định. Nhưng vừa nhìn thấy anh thì Xuân Hoa lại chui vào gầm bàn mà trốn, phải là anh đi tới kéo cô ấy ra thì cô ấy mới chịu ra. Khác hoàn toàn với bộ dạng điên dại vừa rồi, Xuân Hoa lúc này đã chịu im lặng, ánh mắt cô ngây ngây dại dại ngơ ngác nhìn anh, hai môi cắn chặt, không dám hó hé một câu nào…
Anh kéo Xuân Hoa tới bên giường, anh xoa nhè nhẹ vào lưng cô, dỗ dành:
– Sao tự dưng lại như vậy? Nói anh nghe đi Hoa?
Xuân Hoa cúi đầu, bờ vai cô ấy khẽ run, lại không dám nói năng gì. Lúc này Xuân Nguyệt mới sụt sịt đi tới, gương mặt cô đỏ hoen, ắt hẳn là vừa khóc xong một trận, cô run run cất giọng:
– Em cũng không biết tại sao nữa, từ bữa giờ đang tốt lắm, vậy mà từ hồi 5,6 giờ sáng tới giờ thì lại phát bệnh lên.
Duy Long nhíu mày, anh nhìn nhìn Xuân Hoa, khẽ hỏi:
– Hôm nay ngày âm bao nhiêu?
Xuân Nguyệt đáp nhanh:
– Dạ là ngày 14.
Ngày 14, bảo sao Xuân Hoa lại bị như thế này!
Biết được nguyên do, Tam gia cũng không hỏi thêm gì, sau đó anh quay sang trấn an và dỗ dành Xuân Hoa đi ngủ. Mà thật sự đúng là quá mức kỳ diệu, Xuân Hoa vừa nãy còn đập phá gào rú điên loạn nhưng kể từ lúc Tam gia bước vào cửa, cô ấy liền giống như con mèo rụi lông, không dám hét cũng không dám cử động. Tam gia nói gì cô ấy cũng nghe, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, bảo ngủ cũng ngủ, cực kỳ ngoan ngoãn.
Vừa nãy Xuân Nguyệt có bỏ thêm thuốc an thần vào trong sữa, vậy nên lúc này Xuân Hoa đã ngủ. Đợi Xuân Hoa ngủ say, Tam gia mới nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng. Xuân Nguyệt đã đợi nãy giờ, vừa thấy Tam gia đi ra, cô ấy đã đi nhanh tới, gấp gáp hỏi ngay:
– Tam gia, chị hai ngủ chưa? Có khóc nữa không anh?
Duy Long khẽ đáp:
– Ngủ rồi, không khóc nữa, em đừng lo.
Xuân Nguyệt lúc này mới thở phào được một hơi, cô suốt từ sáng tới giờ tay chân bủn rủn, không biết phải làm cách nào để Xuân Hoa có thể bình thường trở lại. Hết cách, cô mới kêu người làm đi gọi bác Lệnh, cô cũng không nghĩ là bác Lệnh lại gọi Tam gia về. Cô cũng biết là hôm nay Tam gia đưa mợ Ba về thăm nhà mẹ, cô thật lòng không cố ý kêu anh về đây…
Ngước mắt nhìn Tam gia, Xuân Nguyệt thấp giọng, nói trong ngại ngùng:
– Tam gia, em xin lỗi, em biết bữa nay anh đưa mợ Ba về nhà mẹ… làm phiền anh quá.
Duy Long không trách Xuân Nguyệt, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nào phải là lỗi của ai.
– Được rồi, Xuân Hoa bình thường trở lại là tốt rồi… em cũng đừng lo lắng quá.
Xuân Nguyệt lại lo lắng hỏi:
– Vậy còn Như Ý… anh để mợ ấy về nhà có một mình hả?
– Lát nữa anh sẽ đi xe tới nhà ba mẹ vợ sau, anh có gọi cho hai người xin lỗi trước rồi, chắc mọi người sẽ hiểu.
Xuân Nguyệt lúc này mới thấy yên tâm hơn, cô gật gật gù, dịu giọng nói với anh:
– Dạ như vậy thì tốt quá rồi, thôi, anh đi mau đi, lâu lâu mợ Ba mới được về thăm nhà, không có anh chắc mợ ấy buồn dữ lắm. Chị hai chắc là tốt rồi, bình thường cũng quậy có một trận rồi thôi, bữa nay chắc cũng là như vậy.
Duy Long không nói thêm gì, anh cũng không định chần chừ ở nhà quá lâu, anh sợ là Cỏ sẽ trông khi thấy anh lâu tới. Trước kia thi thoảng Xuân Hoa cũng sẽ như thế này, thường là vào các ngày âm khí nặng thì em ấy luôn bị hành như thế, có anh dỗ dành thì sẽ bình thường trở lại. Cũng bởi vì chỉ có anh mới giúp Xuân Hoa bình thường lại được nên anh mới đón chị em cô ấy tới đây ở. Một phần là đùm bọc, phần khác là muốn giảm đi sự áy náy tận sâu trong lòng anh…
Xuân Nguyệt đứng trước cửa phòng, cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Tam gia, lại nhớ tới những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Như Ý… có lẽ cả đời, cô sẽ không còn cơ hội để được ở bên cạnh anh nữa… không còn cơ hội nào nữa…
Vào lúc này, điện thoại của Xuân Nguyệt để trong túi đột nhiên reo lên, cô nhìn vào màn hình, là Nhị gia gọi tới, cô liền bắt máy nghe:
– Em nghe đây Nhị gia… chị Hai ổn rồi… là Tam gia về… dạ phải… anh ấy để mợ Ba về nhà một mình, lát nữa anh ấy về sau…
Tắt máy, Xuân Nguyệt cũng không nghĩ gì, cũng vì cô không nghĩ gì nên cô không thể biết được rằng… sẽ có những người cố tình tạo nên cảnh trùng phùng để cố gắng một lần nữa có thể gặp lại nhau!
__________________________
Cỏ về tới nhà, cũng chỉ có một mình tía cô ra đón, ông phụ với tài xế đem quà tặng vào trong nhà, còn phụ xách ba lô đồ vào cho cô. Vào tới trong nhà, ngó trước nhìn sau không thấy ai khác, cô liền hỏi:
– Tía, má với anh ba đâu rồi?
Tía cô phủi phủi tay, ông đáp:
– Ui, anh mày có bao chừ nó ở nhà đâu, chắc lại chạy qua nhà con Thụy rồi. Còn má mày chắc là mới đi đâu đó, bả cũng đi riết đó mà.
Cỏ khẽ gật, cô không hỏi gì thêm, chỉ bảo quà tặng này là của mẹ chồng cô biếu, bảo tía cô khui ra đi tặng bà con mỗi người một ít để lấy thảo. Nói xong, cô xách ba lô đi xuống nhà dưới, lúc ra sau nhà rửa mặt, cô vô tình nhìn thấy má cô đang đứng cho vịt ăn. Cô sững sờ thiệt sự, cô cứ tưởng là má cô đi đâu không có nhà chứ đâu có nghĩ là má cô đang cho vịt ăn ở đằng sau…
Má cô thấy cô đi xuống, bà cũng không tỏ ra vui mừng gì, bà liếc mắt nhìn sang cô, nhàn nhạt hỏi:
– Mới về tới hả? Chồng mày lại không chịu về chung với mày chứ gì?
Cỏ khựng người mất mấy giây khi nhìn thấy má mình đang cho vịt ăn, lại nghe bà hỏi kiểu như vậy, cô không biết phải diễn tả cái cảm giác tủi thân của mình như thế nào cho đúng. Má cô luôn đối xử với cô như vậy, bà coi cô còn thua con gái của nhà hàng xóm…
Ngó thấy cô không trả lời, bà khó chịu quăng mớ cám vịt ra xa, bà khinh khỉnh, nói với giọng mỉa mai:
– À tao quên bây chừ mày là mợ chủ rồi, đâu còn là con Cỏ đen thui như hồi trước. Mà mày cũng điếm thúi quá đó con, tao đẻ ra mày, tao bỏ công nuôi mày, vậy mà mày trả công tao như vậy đó. Mày cố tình làm cho đen đúa xấu xí là sợ tao bán mày cho người ta chứ gì, cũng khôn quá chứ!
Cỏ mím môi, cô nghe những lời nói mỉa mai từ chính miệng người đã đẻ ra mình, cảm giác uất ức đau lòng trong cô ùa về từng đợt. Má cô là vậy đó, bà ghét cô lắm, bà dường như luôn cảm thấy hối hận vì sinh ra cô. Đối với bà, bà chỉ có chị gái cô, anh trai cô là con, còn cô, cô giống như là con ghẻ của bà vậy…
Nhịn không được, cô run run, hỏi:
– Má, con về đây thăm nhà, bộ má không vui hay sao vậy má?
Má cô cười nhạt:
– Tao ngó thấy cái mặt mày là tao vui không nổi, nếu hông phải trông chồng mày về đây thì tao cần gì mày vác xác về thăm tao. Tao sau này mà có chết thì cũng không cho tía mày gọi cho mày, mày mà về để tang chắc tao đầu thai không được quá.
Đau lòng, uất ức, kèm theo tức giận, Cỏ quát lên, vành mắt rưng rưng đỏ au:
– Má, má có đúng là người sanh ra con không?
Má cô trừng mắt nhìn cô:
– Tao ước tao không phải người sanh ra mày, có mày là thứ bất hạnh nhất của cuộc đời tao.
Cỏ nhìn thẳng vào mắt má mình, cô không nhìn ra được một chút cảm xúc dịu dàng nào, càng không tìm ra được sự dằn vặt nào trong ánh mắt kia của bà. Bà đã nói những thứ này với cô rất nhiều lần, nhưng mà từ trước tới giờ, chị cô vẫn thường khuyên bảo cô là… má cô khô khan cộc cằn vậy chứ bà thương cô lắm. Nhưng cho tới ngày hôm nay, cô mới thông suốt được một việc… thì ra trước đây đều là do chị cô sợ cô tổn thương, sợ cô đau lòng nên chị mới nói dối cô như vậy. Chứ má cô, bà ấy không phải là ghét cô, mà là hận cô, bà cực kỳ hận cô!
– Mày trừng mắt nhìn tao làm gì? Mày về rồi thì ra ruộng cắt cỏ cho bò ăn, ở đâu là cành vàng lá ngọc, bà này bà kia thì tao không biết. Chớ mày về đây rồi thì mày là con Cỏ, là con gái của tao. Mà con tao thì không có đứa nào được ăn không ngồi rồi hết. Còn mày không nghe lời tao thì cút xéo luôn đi, tao không có nấu cơm cho cái quân làm biếng nhớt thay như mày.
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, đối diện với những câu nói đầy sự sát thương này, Cỏ uất ức đến run rẩy, cô gằn lên từng tiếng:
– Con gái của má? Bộ má xứng đáng là má của con hay sao?
“Bốp”, Cỏ vừa nói dứt lời thì má cô đã tát cho cô một cái vào mặt. Má cô là mẫu người khung xương to, lại là người tháo vác làm lụng tối ngày, vậy nên lòng bàn tay của bà vừa khô cũng vừa chai sạn cứng lỳ. Bà tát cô một cái này lại giống như là người bình thường tát mạnh cô ba cái… đau đớn thấu tận tâm can!
Tát mạnh như vậy, sau đó bà còn trừng mắt mà chửi cô:
– Nghiệt chủng! Súc vật! Đẻ mày ra đúng là đau h.á.n.g tao! Cút đi! Cút xéo!
Cỏ không khóc, cô bị đánh đau nhưng không khóc, bị chửi nặng nề nhưng cô cũng không khóc. Mà ngược lại ngay lúc này, cô đột nhiên lại muốn cười, cười thật lớn. Đúng vậy, đẻ cô ra đời chỉ tổ đau h.á.n.g của má cô thôi, nói thô nhưng mà thật, là thô nhưng mà thật…
– Nè, nè, má làm cái gì nữa vậy? Con út nó khó khăn lắm mới về thăm nhà, bộ má tính đuổi nó đi mới vừa bụng má hay gì?
Người vừa nói là anh ba của cô, anh ba vừa nói vừa kéo cô ra một bên, lại nhìn thấy bên má cô đỏ rực in hằn dấu tay người, anh vừa bực vừa tức, anh quát lên:
– Má! Bà thiệt tình kỳ cục quá đi! Sao bà đánh con út hoài vậy?
Má cô không thèm nhìn tới cô một cái, bà nói rất đỗi bình tĩnh, cứ như là bà chưa từng đánh cô vậy…
– Nó hỗn với má thì má dạy một chút… mà con đi đâu nãy giờ vậy? Có rước con Thụy qua ăn cơm hông con?
Anh ba cô trầm giọng:
– Thuỵ đang ở nhà trước khui quà với tía.
Nghe có bạn gái anh ba tới chơi, má cô vui ra mặt, bà phủi phủi tay cho sạch rồi đon đả lên đón con dâu tương lai, bỏ lại hai anh em cô ở nhà sau muốn nói gì thì nói.
Anh ba cô cũng khổ tâm hết sức, đối với đứa em út này, cũng do anh mà ra nên con bé mới phải đi lấy chồng xa. Trước là chị gái anh, bây giờ là đứa em gái này, anh cũng đâu muốn tía má cứ thiên vị cho anh. Nhưng những thứ mà bọn họ làm đều luôn giấu không cho anh biết. Tới khi mà anh biết thì mọi sự đã rồi, anh cũng không thể thay đổi được điều gì nữa. Là anh em ruột thịt, thấy em gái khổ thì anh cũng xót xa lắm chứ, nhưng anh không thể khuyên nhủ được má mình, chính anh cũng cảm thấy bất lực quá mức!
Sờ sờ lên da mặt trắng trẻo của em gái, anh đau lòng khi thấy da mặt con bé đỏ lên, anh cố tình nói giỡn cho cô đỡ đau:
– Chà! Giờ anh ba mới biết là em gái của mình đẹp gái dữ vậy đó hen…
Cỏ nhìn anh trai, cô cười cười, nụ cười nhạt nhẽo không có sức sống, cô nói:
– Anh ba… lâu quá mới gặp!
Anh trai cô khẽ gật, anh ấy xoa xoa tóc cô, trầm giọng, do dự mãi một lúc, anh mới dám hỏi:
– Ừ, lâu quá mới gặp… vừa nãy… má đánh em có đau lắm không? Để anh ba mua thuốc cho em sứt nha?
Cô nhìn anh trai nhà mình, bao nhiêu cảm xúc kìm nén đều muốn tuôn ra hết. Cô nhớ trước kia lúc ba chị em còn sống chung với nhau, trông anh ba cô vậy chứ cũng biết quan tâm tới cô lắm. Lúc đó cô đen đúa xấu xí nên thường bị tụi bạn nó chọc ghẹo, cứ hễ lần nào mà anh ba nghe được thì cũng đều lôi đầu mấy đứa kia ra đánh cho một trận. Bởi vậy sau này đâu đứa nào dám chọc cô nữa, tụi nó chỉ dám xì xầm bàn tán sau lưng cô thôi…
Ngó thấy cô không trả lời, anh cô lại dịu giọng, thì thầm nói:
– Là tại anh hết, nếu anh không đòi cưới vợ thì em cũng đâu ra nông nỗi này… út đừng giận anh… má đánh em vậy… anh nhìn cũng xót quá!
Cỏ nhịn không được nữa, cô cúi mặt òa khóc, tiếng khóc lí nhí kìm nén của cô như là từng mũi dao nhỏ đâm xuyên vào lồng ngực của anh trai cô vậy. Thấy em gái mình khóc, anh cô cũng không nhịn được nữa, anh ấy kéo cô ôm thật chặt rồi nghẹn ngào nói:
– Thôi, thôi, nếu mệt quá thì bỏ về đây với anh đi út. Anh không cần lấy vợ cũng được, tiền đó trả lại cho nhà người ta. Mày khóc vậy anh đâu có chịu nổi, bây giờ anh biết nghĩ rồi, một mình chị hai khổ là anh cắn rứt lắm rồi, mày mà khổ nữa… chắc anh chết luôn quá út ơi! Về đây, về đây anh nuôi mày, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, anh em mình sống khổ vậy mà vui mày ơi!
Càng nghe Cỏ càng khóc, cô khóc bù lu lên với anh trai mình. Có lẽ trong suốt quãng thời gian còn thơ ấu, cô đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ gia đình mình đem tới. Cô nhịn nhục, cô chịu đựng, cô yêu thương họ… thế nhưng mãi mãi những sự cố gắng và hiểu chuyện của cô đều sẽ không bao giờ bằng được cuộc sống thoải mái của anh trai cô…
Cô là con ruột, không phải con nuôi nhưng mà họ, những người đã sinh ra cô, họ coi cô còn không bằng một đứa cháu họ hàng… thiệt là nhục nhã và ê chề cho cô quá! Cô khổ sở quá rồi! Khổ quá rồi!
Đâu phải cha mẹ nào cũng thương con, mà cũng đâu phải cứ là cha mẹ thì sẽ thương những đứa con của mình đồng đều nhau. Cha mẹ luôn có cái lý do chính đáng bao biện cho sự không thương con của họ, họ sẽ luôn đúng, đúng trong cách nói và suy nghĩ của họ. Chỉ có những đứa trẻ không được thương thì mới là những người sai trái trong suốt cuộc đời này. Những đứa trẻ nọ phải chịu đựng nổi đau đớn tổn thương từ chính những người sinh ra mình đem tới, không thể phản bác, không thể đòi công bằng, cũng không thể thay đổi được sự thật…
Cuộc đời này vốn là như vậy, sự bình đẳng trong gia đình còn không có, vậy thì đòi mong gì xã hội ban cho mình sự công bằng?!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!