Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 18
Bà Lệnh nhìn con trai trước mặt, bà hớp vào một ngụm trà, thủng thỉnh hỏi con trai:
– Rồi con Cỏ tự về mình ênh luôn hả Long?
Duy Long đang ăn chút bánh, nghe mẹ hỏi, anh liền trả lời:
– Con để xe chở vợ con về trước, ăn xong con bắt xe tới nhà vợ con sau.
Bà Lệnh gật gật, đột nhiên lại nói:
– Hay thôi lỡ xe rồi thì để đợt sau về cũng được, giờ con đi chi cho mắc công.
Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì khác thường, vừa ăn anh vừa nói:
– Con hứa với vợ con rồi, cũng gọi hứa với ba mẹ vợ bên đó, lớn rồi không nói xạo được đâu.
Bà Lệnh có phần bất mãn, đứa con này của bà càng lúc càng khó hiểu. Nhớ lúc ông nội Duy Long kêu nó lấy con Cỏ, nó khó chịu ra mặt, nhưng vì chuyện lấy vợ có liên quan tới tánh mạng của nó nên nó mới buộc mà đồng ý. Bà cứ tưởng thằng con này sẽ không ưa gì vợ nó, vậy mà ai có dè, càng ngày nó càng nghe lời con nhỏ. Nói chung thì vợ chồng hòa thuận cũng tốt, nhưng bà chỉ sợ là con trai bà dưới trướng vợ, như vậy thì khổ cho con của bà!
Nghĩ nghĩ, bà Lệnh vờ nói bóng nói gió:
– Ờ, lỡ hứa rồi thì giữ lời, nhưng mà cũng hông có chiều vợ chiều con quá nha chưa Long. Cái gì thì cái, mình là chồng thì nói vợ nó phải nghe, chớ có để vợ con nó được chiều quá rồi sanh hư.
Duy Long khẽ thở dài bất mãn trong lòng, anh thiệt sự không hiểu vì sao mà mẹ anh lại có cái suy nghĩ kỳ cục như vậy nữa. Vợ anh thì anh chiều, có bắt ai chiều chuộng đâu mà sợ không biết nữa. Nhưng thôi, anh không muốn tranh cãi chuyện vợ chồng với mẹ anh, đã không cùng quan điểm rồi thì không nên tranh luận làm gì cho thêm bất hòa.
Lau miệng, uống một cốc nước, sau đó anh liền đứng dậy, vừa đi vừa nói với mẹ mình:
– Con hiểu rồi, thôi con đi đây, để lát nữa nắng lắm.
– Ừ, đi đi, nhớ về sớm…
Lời chưa dứt thì Duy Long đã đi ra tới cửa, bà Lệnh nhìn theo con trai, bỗng chốc bà thấy quá phiền muộn trong lòng. Duy Long càng lớn tánh tình càng y hệt em chồng của bà, bà cũng thiệt sự lo…
___________________________
Cỏ về thăm nhà mẹ nhưng lại buồn còn hơn là xuất giá đi lấy chồng, cô ngồi suốt ngoài chuồng bò từ trưa tới giờ, cơm cũng chưa có bỏ vào bụng.
Ban nãy tía cô có ra kêu cô vào ăn cơm nhưng cô không thích chạm mặt mẹ, vậy nên cô không vào ăn. Bởi vì cô biết có vào ăn cơm chung thì cũng không ngon lành gì, mẹ cô lại móc mỉa xỉa xói cô nữa cho mà coi.
Đang lúc chán đời thì đột nhiên ở phía cánh đồng lúa bên cạnh có người đang băng băng chạy về phía này. Người nọ vừa chạy vừa kêu, tay còn huơ huơ vẫy gọi, cũng vì xa quá nên Cỏ nhìn không ra là ai, càng nhìn càng thấy mơ hồ. Cô thầm nghĩ trong đầu, hông biết con cái nhà ai mà giữa trưa lại chạy nhảy ở ngoài đồng, giờ này là giờ linh, lại còn nắng nôi chang chang nữa… thiệt tình à!
Mãi tới khi người nọ chạy tới gần sát bên khu đất nhà cô, cô mới nghe được giọng nói run run vì mệt của anh ta:
– Bà Cỏ! Bà Cỏ! Ra tiếp tôi coi, tôi mệt quá nè, kêu bà miết mà bà bị điếc hay gì vậy trời!
Cỏ giật mình, cái giọng này, cái giọng nói này… đích thị là của ông Dư rồi!
Cô tức tốc bật người ngồi dậy, chạy vội tới mức vấp vào đống cỏ cho bò ăn mà xém chút nữa ngã chúi nhủi. Dư thấy cô xém té, cậu bất mãn chống nạnh nhìn cô, miệng càm ràm:
– Con gái con lứa gì hậu đậu dữ vậy trời, lại đây lẹ đi, kéo cái hàng rào cho tôi trèo qua coi.
Cỏ gật gật, cô chạy tới phụ Dư kéo hàng rào, cũng không quên xỉa xói bạn mình:
– Ủa, mất gì ông hông đi đường lớn mà băng qua ruộng của người ta chi vậy? Ông thấy ông phiền ghê hông, một lát nữa rách quần thì đừng có la làng nha, anh ba tôi hông có cho ông mượn quần đâu.
Dư cằn nhằn, cậu chật vật leo rào:
– Tại biết có anh bà ở nhà nên tôi mới phải cực khổ vậy đó chứ.
– Mắc gì tại anh Ba tôi?
Dư nhảy cái vù qua hàng rào, chắc tại thân người cậu hơi béo quá nên bị xước ở mông quần. Cái quần đang lành lặn tự dưng bị rách lỗ nhỏ, trông mắc cười gì đâu!
Biết quần bị rách, Dư cau có vùng vằng:
– Rách quần rồi! Tổ cha cái hàng rào, bực ghê nơi!
Một tên thì làu bàu nhăn nhó, tên còn lại thì khoái chí cười hí ha hí hửng, mãi hơn mấy phút sau mới ổn định lại tinh thần.
Dư ngồi bệt xuống bụi cỏ, cậu nhìn sang cô bạn của mình, biết Cỏ đang buồn, cậu khẽ hỏi:
– Sao bà ngồi ở đây? Má bà chửi bà nữa hả?
Cỏ nhìn xa xa ra phía đồng ruộng, cô nhàn nhạt đáp:
– Ờ, má tôi lúc nào mà hông chửi tôi, má tôi ghét tôi dữ lắm!
Dư cũng biết về hoàn cảnh của Cỏ, có đôi khi cậu cũng thắc mắc không hiểu tại sao mà mẹ Cỏ lại ghét cô ấy tới như vậy. Cậu có hỏi sư phụ về chuyện này, cậu hỏi có phải Cỏ là con nuôi của nhà ba mẹ cô ấy hay không?
Sư phụ trả lời là không! Thầy nói, tại do người ta đã không muốn mà Cỏ lại cố tình có mặt ở trên đời này, vì vậy nên người ta mới không thích…
Đối với chuyện của gia đình Cỏ, cậu cũng không biết nhiều lắm, bởi vì cô bạn này dù bị ba mẹ ghẻ lạnh nhưng lại rất ít khi nào oán than trách móc. Những gì cậu biết đều là do cậu thấy, cậu cũng thấy được sự yêu thương không đồng đều từ chính ba mẹ của Cỏ. Nhưng cậu là người ngoài, cậu đâu dám xen vào chuyện gia đình của người ta.
– Thôi, có chi đâu mà buồn, bà cũng quen rồi mà, thôi cứ kệ tía má bà đi. Bà khóc chi cho sưng mắt, không cần phải cực khổ vậy đâu.
Cỏ cười cười:
– Tôi biết mà, khóc là tại vì tôi tức quá nên khóc, chứ tôi cũng quen rồi, giờ mà má tôi đối xử tốt với tôi thì tôi mới thấy sợ đó.
Biết cô bạn này lạc quan, vậy nên Dư cũng không lo lắng nhiều lắm. Lại chợt nhớ tới lý do vì sao mà hôm nay cậu tới đây, cậu lại có chút do dự khó nói. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mới lại hỏi cô bạn thân của mình:
– Ủa bà ở đây rồi cậu Ba đâu? Bà nói cậu Ba đưa bà về mà?
Nhắc tới chồng mình, tinh thần vừa vựt dậy được chút của Cỏ đột nhiên chùng xuống lại. Cô thoáng chốc buồn bã, nói:
– Xuân Hoa phát bệnh, cậu Ba phải về coi coi sao.
– Rồi cậu có tới đây nữa hông?
– Tôi… không biết. Mà tôi nghĩ chắc là không, giờ cũng trưa rồi mà.
Dư không biết chuyện của Xuân Hoa, cậu ban đầu định xin về thăm thầy, nhưng đi được nửa đường thì gặp lại cố nhân “nhờ vả”. Ban đầu cậu cũng ái ngại là có cậu Ba, nhưng có vẻ như ý trời muốn cho hai người họ gặp lại nhau vậy. Thật ra chuyện của Cỏ với người kia, cậu không định xen vào, nhưng nhìn thấy một người đàn ông si tình như vậy, cậu thật là không nỡ. Thôi thì cứ cho hai người họ gặp nhau đi, dù không thể ở bên cạnh nhau nhưng vẫn làm bạn của nhau được mà!
Nghĩ như vậy, Dư mới quay sang nói với Cỏ:
– À quên, bữa nay tôi tới đây tìm bà… là tôi muốn dẫn bà đi gặp một người.
Cỏ tròn mắt nhìn Dư:
– Là ai? Ai mà ông ra vẻ bí mật vậy? Là sư phụ hả?
Dư lắc đầu, cậu cố tỏ ra bí mật:
– Thầy tôi đâu có rảnh mà xuống núi… nói chung là bà đi theo tôi… cứ đi theo tôi.
Cỏ vừa nghi ngờ, cũng vừa tò mò không kém, cô đi theo Dư mà cứ hỏi suốt từ nhà ra tới đường. Cô thừa biết là Dư không bao giờ làm hại gì cô, nhưng mà cậu ấy chơi cái trò úp úp mở mở này thì đúng là nắm thóp được tim đen của cô rồi. Cô là con người hiếu thắng tò mò, hễ ai mà tỏ ra bí ẩn với cô là cô tò mò ghê lắm.
Cỏ đi theo Dư, cô không biết là cậu ấy dẫn cô đi đâu nhưng theo cô đoán thì rất có thể là dẫn cô ra quán nước cạnh con suối nhỏ ở trong làng. Làng cô có con suối độc đáo lắm, mát rười rượi, cạnh con suối có quán nước nhỏ, không đông khách nhưng được cái yên tĩnh mát mẻ.
Anh Ba của Cỏ vừa chở bạn gái về nhà, lúc này nhìn thấy em gái mình với Dư bên đường, anh ấy liền dừng xe hỏi với:
– Cỏ! Đi đâu vậy?
Cỏ nghe tiếng anh trai hỏi, cô đáp nhanh:
– Em đi chơi với Dư, ra suối, chiều khỏi chờ cơm em nghen.
Nói rồi, cô với Dư đi mất hút, để lại anh trai cô ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng của hai người bọn cô. Thật ra thì đối với anh, dù em gái có lớn thế nào, có lấy chồng sinh mấy đứa con thì vẫn sẽ mãi là em gái… vẫn là đứa nhỏ chạy nhảy trong nhà, vẫn rất cần được quan tâm tới… dù có là hơi muộn!
____________________
Anh ba của Cỏ về đến nhà, anh định ra sau nhà bắt hai con gà luộc nấu cháo cho em gái đi chơi về ăn. Em gái anh từ nhỏ dễ nuôi, ăn uống cái chi cũng được, mà con nhỏ lại đặc biệt thích ăn đùi gà, cứ cho nó ăn đùi gà là nó khoái. Đang luộc gà nửa chừng thì tía má anh về, tía anh thì không nói gì, còn kêu anh lát qua nhà cô út hái cho Cỏ mấy trái xoài để cô ăn. Chỉ có má cô là bực bội ra mặt, bà đành hanh cái mặt:
– Ai cho mày bắt gà nấu cháo vậy? Gà này tao để cúng ông nội mày, mày bắt mần thịt sao không hỏi ý tao?
Nhân bỏ thêm củi vào bếp, anh thổi thổi vài cái, sau mới quay sang trả lời má mình:
– Mốt cúng ông nội con mua cho má cặp gà, lâu lâu em nó về chơi nhà, má để cho em nó vui vẻ không được hả má?
Má anh cau có, bà ngồi xuống ghế, nói lớn tiếng:
– Mày lo gì nó thiếu đồ ăn mà mày luộc gà? Nó sống ở nhà đó, tao nghe người ta nói thiếu điều nó sướng như tiên đó, sướng vậy chứ mày có thấy nó cho được tao với tía mày đồng xu cắc bạc nào chưa? Tao cũng kho vịt cho nó ăn rồi, tao bạc đãi nó đâu mà mày sợ!
Nhân thở dài một hơi, anh mệt mỏi quá với má của mình:
– Em nó đi lấy chồng thì là con gái của người ta rồi, má còn đòi hỏi nó bòn tiền về cho mình làm gì. Nó đi lấy chồng cũng cực khổ chớ sung sướng cái chi đâu, sao má cứ khó khăn với em nó hoài vậy? Nó cưới nhà mình cũng lấy một mớ tiền chứ có phải không đâu, vậy mà có một hai con gà mà má hằn học chi tội nghiệp con nhỏ.
Bà ấy vẫn không chịu nghe, vẫn bực dọc mà cằn nhằn:
– Nó là con gái, con gái nữ sanh ngoại tộc, nó không có giống con… đối tốt với nó nó hư, nó leo lên đầu tao với tía mày nó ngồi.
– Má nói nghe ngộ đời, từ nhỏ tới giờ con út nó hiền như cục bột, nó cãi má bao giờ chưa?
Má anh cười khinh thường, bà nhăn mày nói lớn:
– Bộ con đui hay sao mà con không thấy con Cỏ nó ngụy trang thành xấu xí để qua mặt nhà mình hả Nhân? Mày thấy nó khôn ranh chưa? Nó có coi tao là má của nó đâu?
Nhân canh lại củi lửa trong bếp, anh nhạt giọng đáp lời má mình:
– Em nó làm vậy cũng đâu có gì, mà chị hai nói là ý của chị hai chớ không phải do con út nó muốn làm như vậy. Mà cũng hên là nó ngụy trang thành xấu đó, chớ nó đẹp chắc má bán nó cho người ta làm con nuôi lâu rồi.
Má của Cỏ cứng họng, bà nói không lại con trai mình, lại nhìn thấy nồi luộc gà trên bếp, nhớ tới gương mặt đẹp đẽ của con gái út thì bà lại phát bực. Mẹ kiếp, nếu bà mà biết nó đẹp như vậy thì bà đã lấy tiền cưới cao hơn gấp ba gấp bốn lần rồi, đúng là con nhỏ ngu!
– Mày nhắc tới nó là tao muốn nổi điên, cái thứ vong ơn bội nghĩa, cũng trông cho nó sống tốt à!
Càng nghe má mình nói xấu Cỏ thì Nhân càng khó chịu, nhịn không được nữa, anh trầm giọng hỏi thẳng:
– Con hỏi thiệt má chứ con út có phải con ruột của má không mà má ghét nó dữ vậy?
Bà ta ngồi trên ghế, liếc mắt quát to:
– Tao cũng ước gì tao không có đẻ ra nó, tao sống mấy chục năm trên đời này, chuyện tao hối hận nhất là có bầu nó đó.
– Nhưng tại sao? Má đẻ con với chị hai thì bình thường, sao tự dưng má ghét em con?
Nghe con trai hỏi đến chuyện này, bà ta phát cáu thật sự, bà đứng bật dậy, hai mắt mở to, thái độ cực kỳ kích động:
– Tại nó mà tía mày hiểu lầm tao có chữa với nhân tình, chữa hoang con của người ta, nếu không phải cái số của nó tốt thì tao với nó chết quách từ lâu rồi. Tao nói cho mày biết, tao cấm mày kể từ nay trở đi hỏi về con Cỏ. Mày có biết vì sao tao đặt tên cho nó là Cỏ không? Tại vì tao coi nó như cỏ rác, cũng tại nó mà tao từng sống như rác, như cọng rơm cọng cỏ ngoài đường… mày nghe rõ chưa?
Nói rồi, bà quay người bỏ đi, để lại một mình Nhân thẫn thờ bên cạnh bếp lửa cháy rực…
Mà ở bên ngoài, bọn họ đều không hay biết được rằng… Tam gia của nhà ông Lệnh… cũng vừa tới!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!