Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 19
Đáng lý giờ này Tam gia sẽ không thể có mặt ở nhà vợ được, bởi vì anh vừa có công việc rất quan trọng, là công việc đột xuất phát sinh không nằm trong kế hoạch đã định. Nhưng anh đã giao lại cho người dưới giải quyết, vậy nên lúc này anh mới có thể rảnh rỗi mà chạy tới đây tìm vợ. Đối diện với anh lúc này là ba mẹ và anh trai vợ, bọn họ mời anh uống nước, mà từ nãy tới giờ đã hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, bọn họ vẫn cứ tròn mắt nhìn anh như vậy, không nói được một câu nào.
Tam gia định rót thêm trà vào ly thì ba vợ đã giành rót trước, thấy thái độ kiêng dè của bọn họ đối với anh, anh thật sự cảm thấy khá là bất đắc dĩ…
– Ba mẹ ăn gì chưa ạ? Vợ con đâu rồi ạ?
Ba vợ anh nhìn mẹ vợ anh, ông nhíu mày hỏi:
– Con út đâu? Nó đâu rồi?
Mẹ vợ anh cằn nhằn:
– Sao tôi biết, tôi có giữ nó đâu mà ông hỏi!
Nhân thấy cha mẹ mình ngơ ngơ ngác ngác, anh liền thay mặt bọn họ mà trả lời:
– Út nó đi ra suối chơi rồi, nó với thằng Dư hai đứa kéo nhau đi từ trưa rồi Long.
Duy Long khẽ gật, anh lại hỏi:
– Từ nhà mình tới suối xa không anh ba?
– Cũng không xa lắm, em định đi kiếm con út hả? Thôi để anh chạy xe tới kêu nó về, mắc công đi xa.
Duy Long cười cười, anh dịu giọng đáp:
– Em cũng muốn tới chơi cho biết mà, nếu lát nữa anh ba rảnh thì dẫn đường cho em tới suối.
Nhân gật gù:
– Ờ, vậy lát nữa đi theo anh.
Lúc này, Tam gia mới nhìn sang ba mẹ vợ mình, những gì lúc nãy mà mẹ vợ anh với anh vợ anh nói, anh đều nghe không xót một chữ. Anh thật sự không dám nghĩ được rằng, ở trên đời này lại có một người mẹ không muốn thương đứa con mình sinh ra như vậy. Anh chỉ cần nghĩ tới cảm xúc của Cỏ, nghĩ tới những lời nói tổn thương mà mẹ vợ đã nói với vợ anh, chỉ cần nghĩ tới thôi thì cũng đủ làm cho anh xót lòng xót dạ…
– Thưa ba mẹ, con thành thật xin lỗi vì không làm cho vợ con được một cái đám cưới đàng hoàng như người ta. Nhưng ba mẹ cứ yên tâm, hai người không thương được cô ấy thì cứ giao nhiệm vụ đó lại cho con. Như Ý là cỏ là rác ở đâu thì con không biết, nhưng đối với con, cô ấy là bảo vật, là trân quý nhất…
Nghe con rể nói những lời như thế này, mặt mũi ba mẹ Cỏ tự dưng tái mét. Hai người họ nhìn nhìn nhau, cổ họng nghẹn cứng, không biết phải nói cái gì lúc này.
Dừng khoảng chừng vài giây, Duy Long lại tiếp tục lên tiếng, lời nói chắc nịch, ý tứ đanh thép:
– Nhưng con cũng hy vọng hai người… kể từ nay về sau… đến khi con chết đi… con mong hai người hãy đối xử tốt với vợ con. Cô ấy không sống ở đây, nhưng mỗi lần cô ấy về thăm nhà, ba mẹ đừng khiến vợ con tủi thân nữa. Đổi lại, những gì mà hai người muốn, chỉ cần báo với con một tiếng, nếu là nằm trong tầm tay của con, con chắc chắn sẽ đồng ý cho hai người.
Mặt mũi ba mẹ của Cỏ càng lúc càng tái nhợt, mà mặt mũi của Nhân cũng quắn quíu hết lại. Bọn họ làm sao không biết được vị con rể này là ai, Tam gia của làng Thượng, con trai của ông chủ Lệnh… giàu có quyền lực ngút trời, bọn họ thiệt không dám chống!
_________________________________
Cỏ được Dư dẫn tới suối, cô nào biết được rằng chồng con đang ở nhà đòi lại công bằng cho cô…
– Ông dẫn tôi tới đây chi vậy? Ai muốn gặp tôi?
Dư đi phía trước, cậu giống như là đang tìm kiếm cái ai đó vậy, vừa tìm cậu vừa làu bàu:
– Bà đợi chút đi, lát nữa là…
Nói chưa hết ý, Dư đột nhiên reo lên, cậu kéo tay Cỏ, mừng rỡ ra mặt:
– Nhanh nhanh, anh ấy ở đây, ở đây!
Anh ấy? Cỏ tò mò hết sức, nghe bạn giục, cô cũng nhanh chân chạy theo. Vậy mà khi nhìn thấy người đang ngồi ở dưới tán cây bên cạnh con suối, cả người cô như cứng đờ, không tài nào bước thêm bước nào được nữa. Vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, vẫn là nụ cười nhạt nhòa như thế…
Dư nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu thức thời liền lui về sau nhường chỗ cho hai người bọn họ trùng phùng. Cậu cũng không biết mình làm như vậy có đúng không nữa, chỉ là cậu thấy thương cho người đàn ông khiếm khuyết này, thiệt là có “tình” quá đi!
Cỏ khựng người, mà người đàn ông đang ngồi trên xe lăn thì lại nở một nụ cười yếu ớt để chào đón cô. Đã mấy năm trôi qua, là cô cố tình không muốn gặp lại, vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau, vẫn phải nhìn nhau đầy ái ngại như thế này…
Hiếu nhìn cô gái trước mặt, đây là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, anh tìm cô rất lâu rồi nhưng vẫn không cách nào tìm ra được. Mãi đến sau này anh mới biết, hóa ra là bình thường cô không phải xinh đẹp giống như trước đây từng ở nhà anh. Anh đã từng nghĩ, không phải chỉ có ông Trời mới bất công với anh, mà ngay cả cô cũng muốn bất công với anh. Sao cô đến bên cạnh anh rồi lại rời đi không nói năng gì, chẳng lẽ anh thật sự không xứng đáng với cô sao?
Anh ngước mắt nhìn cô, vẫn là không kìm nén được cảm xúc tiêu cực trong lòng, anh gằn giọng, hỏi:
– Mây… à không, em tên Như Ý, tên của em là Như Ý mới đúng. Đến cái tên mà em cũng giấu anh, em thật sự ghét anh như vậy sao?
Cỏ lúc này cũng đã bình tâm lại được, mà cô cũng hết cách rồi, cô cũng đâu có nghĩ sẽ gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh này. Thở dài một hơi, cô bước tới trước mặt Hiếu, sẵn tiện kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, cô nhìn anh, giọng cô trầm ấm:
– Anh sao rồi? Sức khỏe tốt hơn chưa ạ?
Người đàn ông cười cười, mái tóc bồng bồng bay theo chiều gió trông đậm chất lãng tử:
– Tốt. Em thì sao? Anh nghe nói… em lấy chồng?
Cỏ cũng không phủ nhận chuyện này, cô gật đầu, nở một nụ cười xác nhận:
– Dạ đúng, em lấy chồng rồi, anh cũng mau lấy vợ đi thôi.
Người đàn ông nhìn cô, trong đáy mắt có chút gì đó không cam lòng:
– Mây… tại sao phải đi lấy chồng? Sao người em lấy không phải là anh? Anh không xứng với em à?
Cỏ biết trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ hỏi cô những loại câu hỏi như thế này, mà cô, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời cho mình…
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh, cô đáp lời, ý tứ thẳng thắng, không một chút kiêng dè:
– Anh Hiếu, cũng đâu phải em chưa từng trả lời anh đâu… em đã nói rồi mà… cái thứ tình cảm mà anh dành cho em chỉ là ngộ nhận thôi. Vì xung quanh anh không có nhiều con gái, vậy nên khi gặp em, anh mới cảm thấy thích em. Em với anh không thể nào, em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không thể nào được đâu.
Hiếu gấp gáp trả lời:
– Anh không nghĩ là bản thân anh ngộ nhận, cũng chẳng ai ngộ nhận lâu tới như vậy… anh tìm em thật sự rất lâu… cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Cỏ nhìn anh, cô quả thật khổ tâm, nhớ lại năm đó cô theo Dư về núi chữa bệnh, cô vô tình gặp được người đàn ông này. Chí Hiếu hình như là em trai của Nhị gia, anh ấy bị tật phải ngồi xe lăn, thân thể yếu ớt. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở chân núi cạnh một con sông nhỏ, anh nói anh cần mẫu vẽ tranh, vậy nên cô liền hào hứng đồng ý. Kể từ sau đó, thi thoảng rảnh rỗi cô sẽ chạy tới ngôi nhà nhỏ gần chân núi của anh, lúc là vẽ tranh, lúc là nói chuyện. Cô nói dối với anh cô tên là Mây chứ không phải tên Cỏ hay là Như Ý, và lúc cô gặp anh, cô vẫn để gương mặt thật của mình chứ không phải là đen đúa xấu xí như thường khi…
Thật ra năm đó, cô tiếp xúc với anh nhiều như vậy nhưng sâu tận trong lòng cô, cô chỉ xem anh là bạn, không phải người mình để ý. Cô cũng biết anh có tình cảm với cô, và vì cô biết như vậy nên cô mới không từ mà biệt, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời này. Chỉ là vô tình gặp gỡ, không có duyên phận, cô không muốn day dưa!
Thấy cô không đáp lời, Hiếu liền bình ổn lại tâm trạng, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, giọng của anh chân thành và sâu sắc:
– Anh biết, năm đó là anh sai, anh không nên làm ra những hành động… quá đáng với em. Nhưng mà Mây, cho anh cơ hội ở cạnh em đi được không? Anh tìm em lâu lắm rồi, thật sự là tìm em rất lâu rất lâu rồi…
Cỏ nhìn anh, cô muốn rút tay về nhưng vì anh ấy nắm quá chặt, vậy nên cô cứ chật vật mãi mà không thể rút được tay ra.
– Không được! Anh buông tay ra đi! Em đã có chồng rồi, chồng em dữ lắm đó. Anh ấy mà thấy cảnh này thì em với anh chết chắc. Để chồng em mà thấy được thì anh và em mặc dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chắc chắn sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày… buông tay em ra!
Tâm trạng kích động quá mức, Hiếu vẫn nắm chặt tay Cỏ không chịu buông:
– Mấy năm qua anh sống khổ sở lắm, anh không thể để em đi nữa, không…
Dư đứng gần đó, cậu rõ ràng cảm thấy người đàn ông tên Hiếu này có vẻ kích động quá mức rồi. Vốn dĩ cậu tính xông tới kéo tay Cỏ ra nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp vung chân thì từ sau lưng đã có một thân ảnh cao to chạy vội về phía Cỏ, vượt qua cả cậu. Lúc cậu nhìn kỹ được người kia là ai, hai chân cậu chỉ thiếu điều mà run rẩy. Mẹ kiếp! Quá trùng hợp rồi, ông nội Duy Long ở đâu mà bay ra như một vị thần vậy? Thôi xong, phen này ăn cám cả lũ, ăn cám cả lũ!
Mà thật lòng Tam gia cũng muốn nhét cám sú vào miệng Dư. Tới vợ anh mà cậu cũng dám dắt đi hẹn hò với người đàn ông khác… đúng là chán sống!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!