Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
768


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 22


Nếu như không có những lời nói kia của Dư, Cỏ chắc chắn sẽ nhận lời đi tìm út Bảo, bởi vì cô không đành lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ đang dần dần mất đi sự sống. Là người lớn mất tích cũng đủ khiến cô sốt ruột lắm rồi, đừng nói chi lúc này lại còn là một đứa trẻ…

Nhưng… cô không thể nào làm ngơ trước lời cảnh báo của sư phụ Bổn Đạt được, bởi vì thầy chính là người có thể nhìn thấu được hồng trần, nhìn rõ được thế sự. Nếu như thầy đã không nói thì thôi, một khi thầy đã nói, vậy thì chỉ có đúng chứ không bao giờ sai!

Lý trí lúc này lại mạnh hơn con tim rất nhiều, cô biết có nhiều việc không phải cứ muốn là sẽ được. Cũng giống như những việc tâm linh như thế này, nếu cô không nghe theo lời của người đỡ đầu, vậy thì không chỉ có một mình út Bảo gặp nguy hiểm mà tới cả cô cũng chưa chắc đã toàn mạng mà được trở về nhà…

Nghĩ thật kỹ, Cỏ đã có quyết định trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt của bà Bà Vân, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, cô nói:

– Con… không phải con không muốn đi tìm út Bảo mà là con không có cách nào để tìm đuợc em nó. Con cũng đang sốt ruột muốn chết luôn nè thím, cỡ mà con có cách là con đã đi tìm thằng nhỏ về rồi… chớ đâu có ngồi ở đây. Thím, con đâu có khả năng đặc biệt gì đâu, là người ta nói tầm bậy đó thím.

Bà Ba Vân vẫn rất cố chấp, bà lắc lắc đầu, giọng run rẩy:

– Không phải đâu… con chắc chắn là ghét thím nên con mới hông chịu giúp thím. Con giúp thím đi tìm thằng Bảo đi Ý, thím quỳ xuống thím van xin con mà Ý…

Vừa nói, bà Ba vừa khuỵ chân, Cỏ nhìn thấy bà ấy muốn quỳ, cô liền quỳ trước để đỡ lấy bà. Hốc mắt cô đỏ lên, cảm xúc khổ sở tràn về, cô nói trong nghẹn ngào:

– Con xin lỗi… con cũng muốn tìm được em nó… nhưng mà con đâu có cách nào đâu thím… con thiệt sự là không có cách mà thím ơi!

Bà Ba Vân nghe Cỏ nói như vậy, bà tuyệt vọng khóc tới run rẩy, cả người khụy xuống như muốn gục ngã. Mợ Hai với Cỏ phải đỡ lấy bà, ông Lệnh lúc này cũng khàn giọng lên tiếng:

– Thôi, chắc chắn rồi sẽ tìm được thằng Bảo mà, con Ý nó cũng đâu có cách nào… mấy đứa đưa bà Ba về phòng nghỉ ngơi. Con Thảo với con Trân đưa thím Ba về phòng nghỉ đi hai đứa…

Mọi người gấp gáp đi tới đỡ lấy bà Ba Vân, nhưng trước khi bà Ba được mọi người dìu đi, bà vẫn cố nắm chặt lấy tay của Cỏ, đôi mắt thống khổ của bà nhìn thẳng vào mắt cô, bà cố hỏi lại một lần nữa:

– Thiệt là không có cách? Thiệt là con không đi tìm được hả Như Ý?

Cỏ cũng khổ sở không kém gì bà Ba Vân, cô gần như òa khóc lên, giọng của cô khản đặc:

– Dạ… con cũng giống như thím Ba… con không có cách nào hết, giờ chỉ biết cầu Trời khẩn Phật phù hộ cho em nó bình an trở về nhà thôi thím…

Bà Ba Vân thật sự tuyệt vọng, bà không nói gì nữa, lúc này mới đồng ý để cho mọi người dìu bà về lại phòng. Trong ánh mắt thẫn thờ kia của bà, hoàn toàn chỉ còn lại sự đau đớn và tuyệt vọng…

Út Bảo ơi, em đi đâu mà để ra nông nổi này vậy hả em?!
________________________
3 giờ sáng, Tam gia một thân rã rời trở về nhà, công cuộc đi tìm Út Bảo vẫn không có tin tức gì, e là thằng bé… khó mà trở về được an bình… trừ khi là bị người ta bắt cóc đòi tiền chuộc thì còn may ra.

Vì mệt nên anh không muốn ăn gì, từ chối lời khuyên của mọi người, anh lúc này chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai dậy sớm lại tiếp tục đi tìm út Bảo.

Lên tới phòng, vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy Cỏ đang ngồi ngẩn ngơ một góc, anh đoán là hôm nay cô sẽ ngủ trễ, nhưng anh đâu nghĩ tới là cô sẽ thức tới giờ này.

Cỏ cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô quay người nhìn Tam gia, cảm xúc nó cứ nghẹn nghẹn, rất khó nói được nên lời. Cả đêm cô không cách nào nhắm mắt ngủ được, cứ nằm xuống thì bên tai lại vang văng vẳng giọng nói của Dư, kèm theo đó là hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng đỏ rực của bà Ba Vân. Có đôi khi… biết quá nhiều cũng là một việc gì đó cực kỳ tệ hại!

Cỏ nhìn Tam gia, giọng cô khàn khàn, cô hỏi:

– Cậu Ba…. cậu về rồi hả cậu? Cậu ăn gì chưa?

Tam gia không dám chắc nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra được cảm xúc của Cỏ có vấn đề. Nếu đúng theo như cảm xúc bình thường của cô, thì khi thấy anh về, cô sẽ hỏi han tình hình của út Bảo chứ không phải là hỏi anh đã ăn gì chưa giống như thế này…

Anh bước tới gần cô, đứng trước mặt cô, thoáng chốc anh cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt thiếu sức sống này của cô, anh vội hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Em sao vậy?

Cỏ ngước mắt lên nhìn anh, môi cô lúc này mím chặt, có một thứ cảm giác gì đó đè nén trong lòng khiến cho cô cảm thấy rất khó thở. Cả đêm cô đã kìm nén rất nhiều để ngăn cho bản thân không khóc, vậy mà lúc này lại yếu đuối tới mức muốn òa khóc lên…

Thấy cô cứ mím môi, Tam gia lại hỏi:

– Sao vậy? Nói tôi nghe đi, được không?

Đối diện với đôi mắt đầy nghiêm túc và lo lắng của Tam gia, Cỏ không cách nào kìm lòng mình tiếp được. Sự lo lắng của Tam gia là thật, không phải giả, mà cô cũng chỉ còn có duy nhất một mình anh làm chỗ dựa cho cô lúc này…

Cảm xúc được thả tự do, Cỏ đột nhiên rơi nước mắt, cô nức nở òa khóc trước mặt anh:

– Cậu Ba… em sợ quá! Em có lỗi với út Bảo… cậu biểu em phải làm sao bây chừ hả cậu?

Duy Long kinh ngạc quá đỗi, mặc dù rất tò mò khi nghe cô nói như vậy nhưng thấy cô khóc, anh không nhịn được mà dỗ dành cô trước. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh xoa xoa má cô, dỗ dành:

– Sao em khóc? Em có lỗi gì đâu, nín đi, đừng khóc nữa… nín đi mà!

Nước mắt tuôn như mưa, Cỏ vừa khóc vừa nói năng hỗn loạn:

– Em không có lỗi… nhưng em cũng giống như có lỗi… nói chung là em có lỗi… thấy chết mà không cứu… cậu không hiểu được đâu…

Cảm xúc hỗn loạn nên lời nói cũng loạn cào cào theo, vừa thấy thương vừa thấy xót, Duy Long nhịn không được đau lòng, anh liền kéo cô vào người, vừa ôm cô vừa dỗ dành cô:

– Được rồi, được rồi mà… em đừng khóc nữa… lớn rồi ai lại khóc giống con nít như vậy. Có gì từ từ nói, không khóc… nín coi nào!

Một người ra sức dỗ dành trẻ nhỏ, một người thì như tìm được trụ cột chống lưng mà thỏa sức nuông chiều cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Mặc cho Tam gia dỗ dành tới cỡ nào, Cỏ vẫn cứ náo loạn ầm ĩ nức nở trong lòng anh, cô còn nói:

– Cậu đừng dỗ em, để em khóc đi, khóc xong em tự nín hà…

Đang dỗ dành cô mà nghe cô nói như vậy, Tam gia vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Cô vợ nhỏ nhà anh đúng là mạnh mẽ quá, đến khóc mà cũng có thể tự chủ được bản thân… dễ thương quá đi thôi!

Mà đúng là Cỏ nói thật, cô khóc một hồi thiệt đã, khóc xong là nín dứt, ngoan ngoãn trở lại liền. Đợi cô nín, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tam gia nghe, kể không thiếu một chi tiết nào. Nghe xong hết mọi chuyện, đến một người vốn trầm tĩnh như Tam gia mà cũng phải lặng người rất lâu vì sốc. Cả anh và Cỏ đều mang trong mình cảm xúc giống nhau, đều cảm thấy đau lòng xót thương cho út Bảo tội nghiệp…

Đêm hôm đó, một người đàn ông ôm một cô gái nhỏ đã ngủ say. Vành mắt của cô gái vẫn còn ửng đỏ vì mới khóc xong, lâu lâu lại thút thít vài tiếng khiến cho người đàn ông bên cạnh phải vỗ nhè nhẹ dỗ dành. Nhưng còn riêng người đàn ông thì hai mắt vẫn mở thao láo vì không tài nào chợp mắt được. Trong đầu của anh cứ hiện lên nụ cười trẻ con của út Bảo, nụ cười như khắc sâu vào lòng anh mãi không cách nào quên. Anh cảm thấy, thế giới này càng ngày càng đáng sợ, đáng sợ đến mức anh không biết được rằng… liệu là anh có còn đủ sức để bảo vệ cho mình và người thân nữa hay không?

Lại nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ bên cạnh, vô thức anh siết chặt vòng tay, xoay người ôm lấy cô vào lòng. Cô là người đầu tiên cho anh cái cảm giác anh muốn được che chở, anh rất sợ phải mất đi cô… đột nhiên anh cảm thấy rất sợ!
_________________________
Sáng ngày hôm sau, lúc Cỏ tỉnh dậy thì Tam gia đã rời khỏi giường từ rất lâu. Mà Cỏ cũng không có thời gian hỏi xem Tam gia đã đi đâu, bởi vì ngay lúc này, cô đang bận chạy bộ từ chỗ dừng xe tới một con sông nhỏ. Cô vừa chạy vừa kéo theo bé Nhí và chị Hai Trân, giọng cô đặc quánh lại vì gấp:

– Hai người nhanh lên chút, nhanh chút!

Bé Nhí gào không ra tiếng:

– Em quá chừng mệt rồi, mợ đi trước đi, em kéo cô Hai theo sau cho…

Nghe vậy, Cỏ cũng không ép, bởi cô biết sức của hai người này không bì được với cô. Trước đây cứ thi thoảng cô theo tía chạy nhong nhong ngoài đồng để lụm trứng vịt. Chạy bộ nhiều thành quen, giờ chạy có chút xíu như này thì nhầm nhò gì đâu…

Để lại hai người bọn họ đi sau, Cỏ chạy đi trước, lúc cô chen tới được đám đông thì cũng là lúc cô nghe được tiếng khóc thất thanh của bà Ba vang lên. Bước chân cô khựng lại, cô chen vào trong đám đông nhưng hoàn toàn bị giữ lại phía ngoài. Một đám người được ngăn cách với phía cảnh sát bởi một sợi dây trắng đỏ thật dài chắn ngang ngực…

Cô nhìn thấy ở trước mặt, đội ngũ pháp y đang làm việc nghiêm túc, ở giữa bọn họ là một xá.c người be bé đang nằm ngay đơ, phía dưới cái xá.c được lót một tấm vải trắng như ga giường trong bệnh viện. Tay chân của cô lúc này không tự chủ được nữa mà run rẩy liên hồi, miệng há ra, cũng không tài nào ngậm lại được. Xung quanh cô, cô nghe được rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán, bọn họ nói là…

– Chết rồi! Cậu Út nhà ông Lệnh chết đuối rồi!

– Mô Phật! Thương quá chừng đi, nhỏ xíu tuổi hà!

– Ê ê, coi đỡ bà Hai với bà Ba coi mấy bà… phụ đỡ hai bả… bà Ba muốn xỉu rồi kia kìa!

Cỏ đứng trơ trọi một mình giữa đám đông, thần trí của cô lúc này lại đột nhiên tỉnh táo đến lạ thường. Cô thấy rõ được mọi người xung quanh đang làm gì, đang nói gì, cũng thấy được Tam gia đang đi về phía cô, anh đang đỏ mắt đi thật nhanh về phía cô…

Chỉ là, ngay lúc hỗn loạn này, ngay lúc mà tưởng chừng như không ai để ý thì cô lại nghe được một giọng nói thì thầm cực kỳ nhỏ ở thoáng bên tai, không rõ là của ai, cũng không rõ là của nam hay nữ…

“Hừ! Xin lỗi nhưng mà cũng đáng đời mày đi! Mẹ mày bất nhân, vậy nên mày đừng có trách tao bất nghĩa… kiếp sau đầu thai chỗ khác tốt hơn… tao độ kiếp cho mày đó… mày phải cảm ơn tao!”

Kèm theo âm thanh kia là một mùi hương thoang thoảng khá là quen thuộc bay tới, đây là mùi hương của việc xông trầm giải uế trừ tà ma…

Khốn nạn! Giết người xong còn đòi giải uế? Kẻ đó đâu? Đâu rồi?!

Chó chết! Kẻ khốn đó đâu mất rồi? Sao cô không còn ngửi được mùi của trầm nữa? Mẹ kiếp! Hắn đâu? Hắn ta đâu?!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN