Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 34
Bà Lệnh đột nhiên ngã bệnh, mặc dù sức khỏe không tới mức tệ nhưng bà bệnh tới mức không dậy ra khỏi giường được. Tam gia lo lắng muốn mời bác sĩ tới để khám cho bà nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà nói là bà không sao, chỉ bị cảm bình thường, bảo con cái không cần lo quá. Nhưng nói là nói vậy chớ Tam gia vẫn kêu người gọi thầy Bạch tới xem mạch cho mẹ mình, anh biết mẹ anh chỉ giả vờ khoẻ để con cái không lo thôi, chứ bà ngã bệnh tới không thể bước xuống giường nổi… chuyện này thật sự là rất hiếm gặp!
Trong lúc chờ thầy Bạch xem bệnh cho bà Lệnh, cô Hai Trân ngồi ở bên ngoài cùng với vợ chồng Tam gia và vợ chồng cậu Năm, chắc nhịn đã lâu, cô mới bực dọc cảm thán:
– Mẹ mình có bao giờ bệnh nặng như vậy đâu, cái này chắc là gây lộn với ba nên mới vậy…
Tam gia và cậu Năm không biết chuyện ông Lệnh và bà Lệnh gây nhau đêm hôm qua, vậy nên lúc này nghe cô Hai Trân nói vậy, cả hai liền quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc. Vẫn là cậu Năm nóng vội hơn, cậu liền hỏi:
– Chị Hai, ba mẹ tại sao gây nhau? Trước giờ ba mẹ mình ít khi gây nhau lắm mà?
Có nhiều việc hai Trân biết nhiều hơn hai đứa em trai của mình, nếu như bình thường thì cô sẽ chọn cách giấu nhưng có lẽ là vì thương cho mẹ nên hai Trân quyết định không giấu hai đứa em mình nữa, cô thẳng thừng nói ra sự việc:
– Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của thím Ba nữa, nếu không có thím Ba thì đời nào mà ba mẹ mình gây nhau?
Cậu Năm Quý nhíu mày, cậu hỏi lớn:
– Là thím Ba? Bà ấy nói cái gì, chị nói em nghe coi!
Tam gia sợ em trai kích động sẽ gây chuyện phiền phức, vậy nên anh liền can ngăn, anh dịu giọng lên tiếng:
– Từ từ đã, để chị Hai nói hết đi Quý…
Hai Trân vì giận quá nên quên mất là cậu Năm Quý rất đỗi nóng tính, nhưng nói cũng đã nói ra rồi, cô cũng không thể nào nói không có chuyện gì được. Nhưng mà che giấu hoài cho thím Ba thì cô lại không thích, vì vậy, cô quyết định nói ra hết mọi chuyện, nói ra tất cả những gì mà cô được biết.
Hai Trân rất yên tâm về Tam gia, chỉ có cậu Năm là cô không mấy yên tâm, vậy nên lúc này cô liền nhìn về phía em trai út, cô dịu giọng lên tiếng:
– Từ từ, chị đã nói là chị sẽ nói, nhưng hai đứa nghe rồi thì cũng phải thủng thỉnh mà giải quyết, chớ có làm ra chuyện gì mất mặt để tới tai ông nội là không có được. Nhất là em đó Quý, em bớt cái tánh nóng như lửa đi, mày mà cứ như vậy là chị không có nói đâu.
Cậu Năm Quý cũng biết mình nóng tính nhưng may là dạo gần đây đã đỡ hơn rất nhiều, cũng được ông Lệnh uốn nắn từng chút một, tính bồng bột nông nổi cũng đã không còn như xưa. Nghe chị Hai mình khuyên bảo, cậu cũng biết nghe lời, ánh nhìn dịu lại, cậu nói:
– Em biết rồi, có chi thì chị Hai nói đi, đừng có úp mở nữa, em nóng ruột quá nè.
Hai Trân khẽ gật, cô nghiêm giọng lại, nói rõ ràng từng ý, từng chữ:
– Chắc mấy đứa cũng biết là ba mình rất thiên vị cho thím Ba đúng không? Ngày xưa chị nghĩ là do chú Ba chết sớm nên ba mình mới phải như vậy, nhưng mà sau này, chị nghe mẹ nói lại thì sự thực không phải là như chị nghĩ. Đêm hôm qua, mẹ có qua ngủ với chị, mẹ nói… mẹ với ba gây nhau… nguyên do là tại vì thím Ba Vân.
Tam gia nghe tới đây cũng thấy bức bối y hệt cậu Năm Quý, anh nhịn không được, liền hỏi gấp:
– Ba mẹ gây nhau làm sao? Mẹ có kể với chị Hai không?
Cô Hai Trân chau mày, vốn không định nói nhưng càng nghĩ càng thấy bức xúc, cô gằn giọng:
– Mẹ mình đổ bệnh ra nông nổi này là tại vì… ba bênh vực thím Ba mà… đánh mẹ…
Tam gia sững sốt, cả anh và cậu Năm đều đồng thanh hỏi lớn:
– Ba đánh mẹ?!
Cô Hai Trân cũng phẫn nộ không kém, mà hai cô con dâu là Cỏ và Thủy Tiên cũng ngạc nhiên tới mức tròn xoe mắt nhìn chằm chằm chị chồng mình. Chuyện ông Lệnh đánh bà Lệnh rõ ràng là chuyện lớn… lớn thiệt chứ đùa!
Cô Hai Trân nghe em trai hỏi, cô liền gật đầu xác nhận:
– Ừ! Lúc mẹ qua phòng chị, bên má của mẹ đỏ hết trơn, hai mắt khóc sưng húp, mẹ còn đòi ly dị với ba nữa kìa. Nếu chị mà hông can chắc mẹ đã bỏ đi từ khuya hôm qua rồi. Nói thiệt, chị định là không nói cho hai đứa biết, nhưng nghĩ lại, chị hông muốn để cho thím Ba lộng hành ở nhà mình nữa… bả làm mẹ mình khổ… chị không muốn tôn trọng bả nữa!
Cô Hai Trân vừa dứt lời, cậu Năm Quý đã đập bàn quát lớn:
– Mẹ nó! Để em đi gặp ba, em hỏi thử coi lý do gì mà ba đánh mẹ. Nếu đúng thiệt là tại bà Vân, em thề là em quậy cho ông nội đuổi bả đi luôn.
Thấy em trai kích động quá mức, Tam gia liền khuyên ngăn, anh nói lớn:
– Từ từ đã, cần gì phải làm rùm beng như vậy, để vỡ chuyện ra thì mất mặt cả nhà… từ từ rồi tính.
Cậu Năm Quý dạo thời gian gần đây rất biết nghe lời, đặc biệt là nghe lời Tam gia. Tại vì có một lần cậu nghe lời người ta xúi giục lấy tiền công ty đầu tư bậy bạ làm thất thoát một đống tiền lớn. Nếu không có Tam gia ra tay giúp đỡ thì có lẽ bây giờ cậu đã bị ông Lệnh đuổi cổ ra khỏi công ty, có khi còn đuổi cổ ra khỏi nhà. Cũng chẳng có cơ hội lập công được mọi người trong họ tung hô khen ngợi là biết kinh doanh, biết làm ăn giỏi hơn là anh trai mình. Vậy nên kể từ sau lần đó, cậu Năm Quý như là chịu ơn anh trai, cậu càng thành công thì càng nể trọng anh trai. Chỉ cần là Tam gia nói, chắc chắn cậu sẽ nể mặt mà nghe lời, bởi vì số tiền anh trai cho cậu mượn là rất lớn, có khi làm lụng cả nửa đời người cũng chưa chắc là cậu có thể kiếm lại được…
Mặc dù kích động lắm nhưng cậu Năm vẫn còn kìm lại được, cậu gom cơn giận vào trong lòng, nhìn nhìn anh trai, cậu nói:
– Anh Ba có tính toán gì không? Chứ em là em không chịu được như vậy, em không muốn để mẹ chịu thiệt thòi. Ba đánh mẹ là quá đáng, quá mất mặt đàn ông!
Tam gia rõ ràng là đang giận nhưng anh không muốn làm lớn chuyện này lên, bởi vì anh biết ông nội rất coi trọng danh tiếng. Lỡ mà lộ ra chuyện gì đó ô uế, ông nội chắc chắn là không thể chịu đựng được. Nghĩ nghĩ thật kỹ, anh lúc này mới trầm giọng lên tiếng:
– Trước mắt mình chưa rõ thực hư ra sao, đừng nên nóng vội chạy tới chỗ ba gây chuyện. Anh nói trước, anh cũng không chấp nhận đuợc chuyện ba đánh mẹ… nhưng anh cũng không muốn nhìn ba mẹ bất hòa rồi lục đục bỏ nhau. Nếu thực sự là do thím Ba mà ba mình u mê phụ bạc mẹ mình, vậy thì mình càng không được để ba mẹ bỏ nhau. Chuyện ba mẹ ly dị chỉ làm cho thím Ba vừa lòng khoái chí chứ mẹ mình chưa chắc đã được thoải mái yên lòng…
Dừng khoảng chừng vài giây, Tam gia lại tiếp tục cất giọng, chỉ là lần này lời nói và thái độ của anh đặc biệt tàn nhẫn hơn rất nhiều:
– Nếu bắt buộc trong ba người họ phải có người rời đi, vậy thì chỉ có thể là bà Ba Vân rời đi chứ tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện mẹ của mình phải rời đi. Mẹ khổ cực nhiều rồi, nếu đã không còn tình thương của ba, vậy thì tiền của này, danh tiếng này… mẹ nhất định phải được hưởng trọn vẹn…
Đột nhiên lại quay sang nhìn cậu Năm Quý, Tam gia nghiêm túc nói gằn từng chữ thật rõ ràng:
– Anh sẽ dùng cách riêng của mình để nói chuyện với ông nội, ép ba để lại quyền thừa kế cho chú, chú sau này phải có trách nhiệm gánh vác nhà họ Cao, lo cho mẹ và chị Hai tuổi về già. Anh không muốn tài sản này phải chia cho Cao An một nửa, chú phải giữ lấy toàn bộ, giữ lấy cả phần của anh. Chú lớn rồi, đừng nông nổi nữa, anh tin tưởng chỗ chú!
Cậu Năm Quý cả kinh, cậu cứ ngơ ngác nhìn anh trai mình tới mấy phút. Mà không chỉ riêng cậu Quý, tất cả những người đang ngồi ở đây cũng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ nếu theo truyền thống kế vị từ xưa của nhà họ Cao thì con trai lớn sẽ được ưu tiên hơn cả. Nếu ông Lệnh có để lại quyền thừa kế thì cũng là để lại cho Tam gia. Hoặc nếu có để lại cho Tam gia và cậu Năm Quý thì cũng sẽ chia theo tỷ lệ 7:3 hoặc là 8:2, phần nhiều sẽ là của con trai trưởng chứ làm gì có chuyện con trai thứ được thừa hưởng hết. Tam gia làm vậy… là muốn nhường hết cho em trai, không muốn nhận tài sản của nhà họ Cao hay sao?!
…………………………………..
Mợ Năm Tiên nghe anh chồng nói sẽ để cho chồng mình thừa hưởng quyền thừa kế, mợ ấy vừa mừng mà cũng vừa lo lắng. Lúc cả hai về lại phòng, mợ nôn nóng liền hỏi chồng mình:
– Anh này, anh Ba nói như vậy có đáng tin hông? Sao em cứ thấy lo lo, đó giờ anh Ba có tốt với anh như vậy bao giờ?
Cậu Năm nhíu mày nhìn vợ, cậu gằn giọng:
– Em không tin ai cũng được nhưng phải tin anh Ba… đừng có nói với cái kiểu nghi ngờ như vậy nữa được không?
Mợ Năm Tiên bĩu môi:
– Anh dạo này bênh anh Ba quá hén, cái gì cũng anh Ba đúng, anh Ba hay. Mà em thấy, anh Ba nhường cho anh quyền thừa kế là đúng rồi đó. Cái này là anh Ba thức thời nè, chứ anh Ba chỉ giỏi ăn mà biếng làm, suốt ngày nhông nhông ăn chơi ngoài đường, có thừa hưởng gia tài thì cũng mau chóng phá sản mà thôi hà.
Cậu Năm im lặng không đáp, mợ Năm lại được dịp nói tiếp:
– Mặc dù anh Ba là con trưởng nhưng trông anh Ba có thấy giống con trai trưởng đâu, từ đó tới giờ hễ là đám tiệc gì thì cũng là anh và ba đi hoặc là anh đại diện cho ba đi… chớ có bao giờ em thấy ba kêu anh Ba đi đâu. Nói hổng chừng là anh Ba nói vậy cho đỡ mất mặt chứ dễ dầu gì ba đã để lại quyền thừa kế cho anh Ba đâu. Anh Ba vậy mà khôn ghê hén, nghĩ hổng ra cái kế này luôn!
Cậu Năm đang suy nghĩ mãi về lý do vì sao anh trai mình không chịu hưởng quyền thừa kế, bởi vì có nhiều việc chỉ có anh em bọn anh biết chứ vợ con chưa chắc biết được. Đã đang đau đầu thì thôi, lúc này còn gặp vợ ở bên lải nhải chê trách anh trai, cậu bực dọc, quát lớn:
– Em thôi cái kiểu ăn nói thiếu tôn trọng anh Ba đi, chồng em họ Cao, anh Ba cũng họ Cao, chị Hai cũng họ Cao… tài sản thuộc về tay ai cũng vậy, có gì mà khôn hay là không khôn. Còn nữa, để anh nói cho em biết, là ai bất tài anh không biết chứ anh Ba không phải là người bất tài. Em đừng có thấy anh ấy làm ít nghỉ nhiều mà nghĩ là ảnh nhàn rỗi. Em thử nhìn Nhị gia coi, anh ta nuốt luôn cả cái vùng này cũng được chứ nói gì là tài sản của nhà họ Cao. Mà dưới Nhị gia là ai, chỉ có duy nhất một mình anh Ba… bộ hai chữ “Tam gia” chỉ để tượng trưng thôi hả? Em bớt suy nghĩ nông cạn dùm anh, đừng có để cái suy nghĩ khôn lõi kia của em làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em nhà này. Em mà không tôn trọng anh Ba thì lúc đó cục kẹo còn không có mà ngậm chứ nói gì là tài sản kế thừa… khôn lên chút đi!
Mợ Năm Tiên bị chồng mắng, mợ ức lắm nhưng không dám nói lại. Bởi vì mợ biết chồng mợ mà giận thì có trời đổ cơn mưa ngay may ra mới dập được cơn nóng. Với lại, những gì mà chồng mợ vừa nói như giúp mợ khai sáng được vài điều về người anh chồng bí ẩn này. Tính tình của mợ có ngang ngạnh nhưng không phải không có não, chỉ cần chồng nói nhiêu đó thì mợ cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của anh trai chồng là tới cỡ nào…
Mà thôi đi, mặc kệ là anh Ba giỏi thiệt hay là giỏi giả thì cũng không quan trọng bằng việc vợ chồng mợ được thừa hưởng gia tài. Ôi trời, chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó được ôm một núi tiền, được ngồi mâm cao cỗ lớn giống mẹ chồng của mợ là mợ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Những chuyện khác bỏ sau đầu đi, ai rảnh mà quan tâm!
______________________________
Cỏ đi tới hầu bệnh mẹ chồng, mặc dù bà Lệnh đã có người chăm sóc nhưng cô vẫn muốn tới thăm bà, xem coi bà có cần gì thì cô sẽ giúp bà một tay. Mà thực ra bà Lệnh cũng không có “hành” gì con cháu, bà bệnh nặng vậy nhưng vẫn tự ăn tự uống thuốc, cái bà cần là có người nấu cơm nấu nước và đem thuốc tới cho bà là được.
Bà Lệnh càng dễ chịu thì con cái lại càng xót xa, nhất là cô Hai Trân, con gái đầu lòng quý như chiếc áo gấm hoa mặc trên thân người mẹ. Suốt từ hôm qua tới nay, cô hầu như túc trực 24/24 không muốn rời. Cỏ thấy có nhiều người hầu mẹ chồng, với lại chị Hai cũng kêu cô về phòng nghỉ ngơi nên cô mới đi về. Mà về phòng rồi thì lại thấy không yên tâm, cứ lo lắng sợ mẹ chồng bệnh tình trở nặng…
Tam gia đi công việc trở về , anh trước tiên là tới thăm mẹ, sau cũng bị cô Hai Trân đuổi về phòng giống như Cỏ. Bà Lệnh bệnh vậy chứ con cái tới thăm là bà lại cố gắng tỏ ra không có gì, còn cười nói cho con nó yên lòng. Tam gia cũng là mang một bụng phiền muộn trở về phòng, vừa vặn gặp vợ mình cũng đang lo lắng ngồi ngay người ở trong phòng. Anh bước vào bên trong, thấy vợ đang nở nụ cười nhìn mình, anh bước tới trước mặt cô, xoa xoa tóc cô, anh hỏi:
– Sao ngồi ở đây? Ăn cơm tối chưa nào?
Cỏ gật gật đầu, cô dịu giọng:
– Dạ ăn rồi, cậu ăn chưa?
Tam gia khẽ gật:
– Rồi. Chưa trả lời tôi là sao lại ngồi ở đây một mình, không xuống tìm cậu Dư nói chuyện à? Hai đứa gây nhau?
Cỏ lắc đầu:
– Đâu có đâu, Dư xin nghỉ làm mấy bữa, cậu ấy về thăm nhà rồi cậu. Em mới từ phòng mẹ về, tự dưng thấy lo lo, thấy tội nghiệp mẹ ghê đó cậu!
Vừa nãy anh cũng có nghe chị Hai nói là vợ anh vừa từ chỗ mẹ về phòng, anh biết con người vợ anh thiệt tình, không có gian xảo điêu ngoa, miệng nói thương thì trong lòng chắc chắn là thương lắm nên mới nói. Con người của cô đơn giản, dễ gần, giống hệt như hoa mai vậy, loài hoa gần gũi và cực kỳ có ý nghĩa đối với dân gian. Tấm lòng của cô ra sao, anh biết rõ, vậy nên anh càng thương cô nhiều hơn, càng ngày càng không thể dứt cô ra nổi…
Đang còn định nói vài lời an ủi cô thì điện thoại trong túi quần anh lại reo lên. Anh trước là lấy điện thoại ra xem, hiển thị trên màn hình lúc này là một chữ “An”. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của Hai An, giọng nói vô cùng lo lắng và gấp gáp, cậu ấy nói… bà Ba Vân… mất tích rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!