Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 36
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
680


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 36


Bà Ba Vân xuất viện trở về nhà, bà ấy nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện nữa. Sáng nay lúc bà Ba Vân xuất viện, Xuân Hoa ở phòng khác cũng xuất viện về theo. Chỉ là Xuân Hoa không trở về nhà họ Cao nữa, đây là ý của Xuân Nguyệt, cô ấy chọn cách rời đi…

Tam gia cứ do dự không biết có nên tới bệnh viện hay không, anh một nửa muốn tạm biệt chị em Xuân Nguyệt, một nửa lại khó chịu khi nghĩ tới những gì mà Xuân Hoa đã làm. Thật ra thì anh không chắc suy đoán của anh có đúng hay không nhưng kể từ lúc cậu Dư nói với anh về chuyện đó, anh đã không còn đủ sự bao dung dành cho Xuân Hoa nữa.

Cỏ thấy anh cứ ngồi đó, tay thì cầm sách nhưng lại không đọc, cô biết ngay là anh có tâm sự, vậy nên cô liền đi tới trước mặt anh, cô khẽ hỏi:

– Cậu Ba, sao cậu không thay đồ tới bệnh viện, lát nữa là Xuân Hoa xuất viện rồi đó?

Tam gia nghe Cỏ nhắc tới chuyện này, anh ngước mắt nhìn lên cô, lại đắn đo mấy giây, anh mới ngập ngừng lên tiếng hỏi:

– Như Ý… em nghĩ là tôi có nên tới bệnh viện không?

Cỏ nhìn anh, cô gật gật đầu:

– Nên tới chứ cậu, là chỗ anh em từ đó tới giờ, thân thiết vậy sao không đi được. Huống hồ chi, Xuân Nguyệt đã nói có thể sẽ cùng Xuân Hoa đi nơi khác sống… vậy thì cậu càng phải lên tiễn chị em họ chớ, đúng hông?

Thấy Tam gia cứ ngồi lì không chịu đi, Cỏ mới đi vòng qua bàn làm việc, cô đi tới kéo tay anh đứng dậy, cô giục:

– Đứng dậy thay đồ lẹ đi cậu, hông thôi trễ giờ bây chừ.

Tam gia vẫn cứ ù lỳ nhìn cô, anh thoáng tò mò, nhíu mày hỏi:

– Sao bữa nay em sốt sắng vậy? Chồng em đi gặp người con gái khác mà em không có cảm xúc gì hết à?

Cỏ ôm lấy cánh tay anh, cô cười nhe răng, đáp:

– Tất nhiên là em không thích chồng em đi gặp gỡ con gái rồi, mà gái xinh như Xuân Nguyệt thì em lại càng hông thích. Nhưng mà, em là em tin tưởng cậu, với lại… em sợ là cậu sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận…

– Hối hận? Em nghĩ là sau này tôi sẽ hối hận?

Cỏ khẽ gật, cô nói chắc nịch:

– Chắc chắn có lúc cậu nghĩ vu vơ nhớ tới thời niên thiếu của mình, nhớ tới những kỷ niệm tốt đẹp với chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt… cậu sẽ hối hận cho mà coi.

Tam gia thoáng run trong lòng, anh sợ là cô đang hiểu lầm, vậy nên anh liền nói:

– Tôi không có tình cảm với Xuân Nguyệt, lại càng không thiếu nợ ân tình gì với Xuân Hoa… tại sao tôi phải hối hận? Nếu tôi có tình cảm với Xuân Nguyệt thì em ấy đã là vợ tôi từ lâu rồi… vậy nên chắc chắn là tôi sẽ không hối hận.

Nghe chồng mình gấp gáp giải thích rõ ràng như vậy, Cỏ hài lòng cười tươi như hoa. Tam gia nhà cô càng ngày càng đáng yêu, bộ dạng giải thích sao lại dễ thương tới như vậy chớ!

– Em đâu có nói là cậu vì bỏ lỡ không cưới Xuân Nguyệt mà hối hận đâu, ý của em là em sợ cậu không đi tiễn chị em bọn họ lần này… sau này khi nghĩ lại cậu sẽ phải hối hận. Xuân Nguyệt muốn đi, cậu có muốn giữ cô ấy lại cũng không được. Cái đáng tiếc ở đây là kỷ niệm và sự chân thành chứ không phải là tình cảm nam nữ hay là con người. Lỡ đâu lần này không gặp, lần sau có muốn gặp thì cũng đã muộn rồi…

Tam gia nhíu mày, ánh mắt có sự trầm tư suy xét, anh thật sự đang rất do dự, nửa muốn cho chị em Xuân Nguyệt một ký ức thật đẹp, nửa lại muốn dứt khoát tuyệt tình…

Thấy anh lại bắt đầu trầm ngâm, Cỏ liền giục, cô cố gắng khuyên anh:

– Đi đi cậu, mặc dù em không biết Xuân Hoa đã gây ra lỗi lầm gì nhưng mà bây chừ cô ấy cũng đã đủ thê thảm lắm rồi. Con người của em hông có hào phóng vậy đâu, em thừa biết Xuân Nguyệt thích cậu mà. Nhưng mà em vẫn khuyên cậu nên đi, đó là vì em lo cho cậu, cũng là vì muốn bớt việc cho em. Cậu cứ nghe lời em đi, nghe một lần này thôi cũng được mà.

Tam gia thật sự là đang do dự, nhưng phần trăm muốn đi lại rất thấp, dường như không đủ sức nặng để kéo anh bước ra khỏi phòng. Anh đã quyết sẽ dứt khoát với chị em Xuân Nguyệt, lý do anh đưa ra quyết định này hầu hết là vì nghĩ cho Như Ý, nghĩ cho vợ của anh. Con người anh không thích nhập nhằng, cũng không đểu cán thích gieo hy vọng lung tung cho người khác…

Cỏ lắc lắc tay anh, cô thật sự lo sợ là sau này anh sẽ hối hận, cô không sợ anh thay lòng, chỉ sợ anh chịu không nổi sự giày vò của thời gian.

– Cậu Ba, đi đi, nghe em, đi thay đồ đi…

Trước sự thúc giục gần như là ỉ ôi của Cỏ, Tam gia không làm cách nào từ chối được, anh thoáng dao động trong lòng, cuối cùng cũng quyết định sẽ tới bệnh viện tiễn chị em Xuân Hoa lần cuối.

Anh bước vào trong thay đồ, lúc thay xong đi ra vẫn nhìn thấy Cỏ đang cười tươi nhìn anh. Mi tâm khẽ nhíu, anh ngạc nhiên hỏi:

– Sao em còn đứng đó, không thay đồ à?

Cỏ ngơ ngác nhìn anh:

– Thay đồ gì ạ? Em có đi đâu đâu mà thay đồ?

Tam gia bước tới trước mặt cô, anh vừa xoắn tay áo sơ mi, vừa liếc mắt nhìn sang cô, anh nói:

– Đi tới bệnh viện tiễn Xuân Hoa, chứ em định để cho chồng em đi một mình à? Em không sợ mất chồng nhưng tôi sợ vợ tôi suy nghĩ vu vơ ở nhà đoán già đoán non đấy… đi thay đồ nhanh đi cô nương, nếu trễ giờ thì em đừng có cằn nhằn tôi, tôi vô tội!

Trong lòng đột nhiên như có một dòng nước ấm chảy xiết vào, khiến cho quả tim non nớt của Cỏ phải run lên liên hồi. Trời ơi! Lời nói giản dị nhưng mà ngọt ngào quá đi thôi, cô sắp bùng cháy rồi, sắp chịu hết nổi rồi. Á!

Lần này thì tới phiên Cỏ đực mặt ra nhìn Tam gia, anh thấy mặt cô đỏ bừng, biết cô đang xúc động lắm, lại thương cho cô trẻ người non dạ, anh vỗ thật nhẹ lên má cô, giọng của anh dịu ngọt:

– Mợ Ba à, đi thay đồ nhanh đi, tôi chờ mợ nghen chưa!

Cỏ khoái chí tới run lên, cô nhìn vào gương mặt đẹp đẽ như bức tranh của chồng mình, càng nhìn càng run rẩy, tay chân muốn bủn rủn theo. Không được rồi, cô phải vào trong thay đồ thôi, cô mà đứng đây một hồi chắc cô sẽ tan thành nước vì sung sướng mất…

Mắt tròn mở to, chỉ một biểu cảm cứng đờ, Cỏ bước đi nhanh như một cơn gió, trông cô chẳng khác gì con robot biết đi. Tam gia nhìn vợ nhỏ nhà mình ngại ngùng, anh thích thú tới bật cười. Thật đúng là chỉ khi ở bên cô anh mới có được cảm giác sảng khoái như vậy, bảo sao mà anh lại muốn bỏ việc ở nhà với cô như vậy. Rõ ràng là con gái mới lớn, phải từ từ mà dìu dắt, thà chậm mà chắc, đỡ sau này cô trách anh tước đi quyền tự do yêu đương của cô. Đối với cô chỉ có thể đi một bước, bày trò một bước, đợi ngày cô tình nguyện ngã vào lòng anh là thành công!
_________________________________
Xuân Nguyệt thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy Tam gia xuất hiện, cô cứ tưởng là anh sẽ không tới, nhưng tới cuối cùng thì anh cũng đã tới, quả thật là không uổng phí lời cầu khẩn của cô. Mặc dù bên cạnh Tam gian vẫn có Như Ý nhưng chỉ cần là Tam gia tới, như vậy thì cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện!

Tam gia không tới thì là dứt tình, còn một khi đã tới thì sẽ xem như là không có gì, vẫn vui vẻ đối đãi với Xuân Hoa và hai bác bên nhà thật tốt. Vì ba mẹ của Xuân Hoa muốn sang xin lỗi bà Ba Vân một lần nữa nên Tam gia đưa bọn họ sang đó. Để nếu có gì thì bà Ba Vân cũng sẽ vì nể mặt anh mà nói chuyện tử tế hơn với ba mẹ Xuân Hoa. Anh không cổ xúy cho việc Xuân Hoa hành hung người nhưng việc Xuân Hoa đánh người và việc ba mẹ cô ấy đi xin lỗi là hai việc không giống nhau. Mà ba mẹ của Xuân Hoa lại rất hiền lành tử tế, anh không muốn hai người bọn họ bị bà Ba Vân đỏng đảnh kia ức hiếp.

Tam gia đi rồi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt và Cỏ. Cỏ phụ Xuân Nguyệt sắp xếp đồ đạc, vừa sắp đồ, cô vừa quan tâm hỏi Xuân Nguyệt:

– Bệnh tình của Xuân Hoa đã ổn hơn chưa chị Nguyệt? Nếu vẫn chưa ổn thì chị ở lại nhà em thêm một thời gian nữa, đợi ổn hơn rồi về lại nhà cũng được mà.

Xuân Nguyệt khẽ đáp:

– Chị Hai ổn hơn rồi đó mợ Ba, may là nhờ có cậu Dư giúp, với lại cậu Dư có giới thiệu một vị thầy ở núi Cấm có thể giúp được cho chị Hai… xuất viện lần này tôi sẽ đưa chị Hai tới đó.

Dừng đoạn, Xuân Nguyệt khẽ quay sang Cỏ, cô không sắp xếp đồ đạc nữa mà lại nở nụ cười thật tươi, cô nói lời cảm ơn với Cỏ:

– Mợ Ba, tôi biết là mợ kêu Tam gia tới đây, lòng tốt này của mợ, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều. Tôi thừa biết là Tam gia anh ấy không muốn tới, tôi cũng đã không dám hy vọng gì… may sao vẫn còn có mợ giúp tôi hoàn thành được tâm nguyện.

Cỏ nhìn Xuân Nguyệt, cô cười cười, đáp:

– Không có gì mà, cái này là do anh ấy muốn tới tiễn hai người chứ cũng đâu liên quan gì tới em đâu.

Xuân Nguyệt lại nói:

– Mợ đừng khách sáo, tôi chơi chung với Tam gia lâu như vậy, tôi cũng hiểu được tính cách của anh ấy mà. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn mợ rất nhiều, mợ biết tôi cảm ơn mợ là được rồi.

Cỏ không từ chối nữa, bởi vì cô biết dù cô có khách sáo thì Xuân Nguyệt cũng đã hiểu rõ được vấn đề. Thực sự nếu như Xuân Nguyệt không thầm thương thầm mến chồng cô thì cô và cô ấy rất có thể sẽ làm được bạn thân của nhau. Chỉ tiếc là, hai người bạn thân thì không nên có cùng sở thích về đàn ông, lại càng không được thích cùng một người!

Xuân Nguyệt thấy Cỏ không nói gì, cô liền đi tới rót cho Cỏ một ly nước, sẵn tiện rót nước luôn cho Xuân Hoa. Nhìn Xuân Hoa uống hết ly nước, dọn dẹp ly nước xong, Xuân Nguyệt mới quay sang nhìn Cỏ, biểu cảm của cô có chút ngượng ngùng, giọng đượm buồn, cô nói:

– Mợ Ba… chắc mợ chưa biết lý do vì sao Tam gia lại thay đổi thái độ với chị Hai tôi đúng không?

Cỏ không nghĩ là Xuân Nguyệt đột nhiên sẽ nhắc tới chuyện này, cô thật không có ý tò mò, nhưng nếu Xuân Nguyệt đã muốn nói cho cô biết, vậy thì cô sẽ không từ chối.

– À, thú thực thì tôi cũng không biết…

Mi mắt của Xuân Nguyệt rũ xuống, giọng lại càng buồn hơn, cô im lặng khoảng chừng vài giây, cứ tưởng là cô sẽ không nói nhưng cuối cùng cô vẫn chọn nói cho Cỏ nghe mọi chuyện.

– Mợ Ba, tôi cũng giống như Tam gia thôi, cũng là suy đoán chứ không phải chắc chắn hoàn toàn. Thực ra Xuân Hoa thành ra như thế này… hết thảy đều là do nghiệp quả của chị ấy gieo trồng mà ra. Tôi cũng không biết chị ấy đã hứa hẹn với “người ta” cái gì, nhưng mà năm đó, nếu không phải chị Hai bị hại thì người bị hại sẽ là tôi…

Cỏ cũng suy đoán được một hai, nhưng những lời mà Xuân Nguyệt vừa nói ra vẫn làm cho cô có chút cảm giác gì đó rất khủng hoảng. Cô chớp mắt vài cái, đắn đo vài giây, cô mới dám hỏi:

– Xuân Nguyệt, ý của chị là… Xuân Hoa cố tình muốn chị phải… tức là nếu không phải Xuân Hoa bị gậy ông đập lưng ông giống như lời của Dư nói thì người gặp nạn năm đó… là chị?

Xuân Nguyệt khổ sở vô cùng, cô gật đầu xác nhận câu hỏi của Cỏ nhưng cảm xúc lại như bị nghẹn, dù có làm cách nào cũng thấy không thông. Mà Cỏ cũng không khác gì Xuân Nguyệt, cô thật sự là bị sốc, bởi vì cô luôn nghĩ là Xuân Hoa sẽ không bao giờ làm hại em gái ruột của mình. Cỏ cứ đinh ninh là do Xuân Hoa không may chứ không phải là do chị ấy bị Trời trả báo…

Xuân Nguyệt khẽ lau vội nước mắt kìm nén không được, giọng của cô khàn đặc, nghe rõ ràng là đang run rẩy khó chịu:

– Hai chị em tôi… lỡ thương cùng một người con trai. Trời sinh tính tình của tôi không muốn làm phiền người khác, dù biết mình thích Tam gia nhưng suốt từng ấy năm vẫn không dám quá phận làm liều. Tôi cũng biết chị Hai cũng thích Tam gia, tôi định bụng, nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn chị gái của mình, sẽ nhường Tam gia lại cho chị ấy… Bởi với tôi, chị gái tôi quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, chị ấy đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi… tôi không muốn trong chuyện tình cảm, tôi lại là người tranh giành với chị ấy…

Cỏ hiểu, cô hiểu vì sao Xuân Nguyệt lại nói Xuân Hoa đã chịu nhiều thiệt thòi. Tam gia có nói với cô, anh nói là trong hai chị em, Xuân Nguyệt chiếm ưu thế nhiều hơn từ ngoại hình cho tới mọi thứ, vậy nên cô ấy được xem trọng và ưu ái hơn Xuân Hoa. Sau bình chọn người đẹp năm đó, Xuân Nguyệt chiến thắng, mọi hào quang lại đổ dồn về phía cô ấy. Thành thử ra Xuân Hoa trở thành cái bóng nấp đằng sau Xuân Nguyệt, nếu không có Xuân Nguyệt thì cũng chẳng có ai biết tới Xuân Hoa. Thú thực, Xuân Nguyệt đẹp hơn Xuân Hoa rất nhiều, mặc dù cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Xuân Hoa nhưng cô dám chắc là Xuân Hoa sẽ không có được loại khí chất mỹ mạo như là Xuân Nguyệt…

Cũng có thể vì chuyện này mà Xuân Hoa càng ngày càng ghim thù với Xuân Nguyệt, lại thấy Tam gia ưu ái Xuân Nguyệt hơn nên cô ấy mới nổi lòng ác trao đổi với ma quỷ để hòng hãm hại em gái ruột của mình. Đối với Xuân Hoa, lòng đố kỵ và sự tổn thương đã chiếm mất đi sự lương thiện của cô ấy rồi… cô đoán là như vậy.

Xuân Nguyệt lau nước mắt, cô dõi mắt nhìn về phía Xuân Hoa đang ngây ngây dại dại, cũng không rõ là cô ấy có hận chị gái mình hay không nhưng những lời nói sau của Xuân Nguyệt lại làm cho Cỏ ngạc nhiên rất nhiều…

– Tôi giận lắm đó mợ Ba, tôi nào muốn mình lúc nào cũng nổi trội hơn chị gái mình đâu, tôi luôn cố gắng dành tất cả tốt đẹp tới cho chị ấy nhưng mà chị ấy lại vì tà ma trong lòng mà làm ra những chuyện trái với đạo đức như vậy. Bây giờ, tôi thiệt sự không còn mặt mũi nào để gặp Tam gia. Bởi vì trong từng ấy năm, anh ấy vẫn luôn nghĩ là vì mua bánh kem mừng sinh nhật cho anh ấy nên chị Hoa mới bị như vậy… Bây giờ thì mợ đã hiểu hết mọi thứ chưa, tôi đã nói thật hết cho mợ biết rồi đó…

Cỏ ngơ ngác, cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhất thời vẫn chưa thông suốt được hết tất cả mọi chuyện. Trong lúc vẫn còn đang rất hoang mang thì Xuân Nguyệt lại nói, cô ấy giống như là muốn gửi gắm đến cô vậy:

– Tôi… thực lòng chúc phúc cho mợ và Tam gia, chúc hai người bách niên giai lão, viên mãn trọn đời. Tôi cũng nhìn thấy được sự quan tâm của anh ấy dành riêng cho mợ, đó là sự quan tâm đặc biệt mà cả hai chị em tôi… dù có mơ cũng không thể chạm tới. Có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng tôi ở nơi nào đó vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho hai người mãi mãi hạnh phúc… tôi thật lòng đó… mợ phải thật hạnh phúc nghen mợ Ba!

Nói đến cuối cùng, Xuân Nguyệt cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt của đau lòng, của chia ly hay là giọt nước mắt của sự… thông suốt?!

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN