Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 49: Cuối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
866


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 49: Cuối


Tam gia đã là người đàn ông hơn 30, quãng thời gian này anh hết sức bận rộn, không phải vì lo công việc làm ăn mà là lo bận bịu chăm sóc cho con cái. Con gái nhỏ tên Bắp của anh được hơn một tuổi, nhỏ nhắn, bụ bẫm và vô cùng xinh xắn. Anh ngắm con cả ngày không đủ, chăm con cả ngày còn không đủ thỏa mãn, thời gian đâu mà đi với làm.

Bồng Bắp nhỏ trên tay, nhất quyết không để cho bà vú bồng, thấy Dư đòi bế, Tam gia cân nhắc lắm mới đồng ý cho cậu bồng cháu. Dư khoái chí lắm, đây là con gái của Cỏ, mà con bé này lại còn rất là đáng yêu. Đáng yêu lắm luôn ấy, chứ không có xấu xí giống mẹ của con bé lúc nhỏ đâu…

Dư ôm Bắp nhỏ vào lòng, cưng nựng cả buổi, lát sau mới để ý tới Tam gia vẫn đang ngồi canh chừng. Lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, cậu liền hỏi nhỏ:

– Ê này, anh không định… đưa Bắp nhỏ đi xét nghiệm ADN luôn hả?

Tam gia nhìn bé con đang mút tay, lòng anh mềm nhũn ra, anh nhẹ nhàng lấy tay con bé ra khỏi miệng, cười yêu với con một cái, anh mới đáp:

– Cậu không nhìn thấy con bé nó giống y hệt tôi hả? Tôi mà đi xét nghiệm ADN, bác sĩ chắc chắn sẽ chửi tôi đó.

Dư khẽ gật, cậu lại nhìn vào Bắp nhỏ, đúng thật là Bắp nhỏ rất giống với Tam gia, con bé cứ y như là bản sao đã qua công chứng xác nhận của Tam gia vậy, không có một chút nào giống với Cỏ. Bảo sao Tam gia không thương con bé, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không rảnh đâu mà đi xét nghiệm ADN. Giống nhau tới vậy mà xét nghiệm ADN làm gì cho phiền phức…

Lúc này, Dư lại nghe Tam gia nói với cậu:

– Chẳng phải là cậu nói với tôi cái thứ thuốc mà bà Lý cho Như Ý uống là thuốc tào lao à? Bây giờ cậu còn hỏi mấy câu này làm gì?

Dư cười cười, cậu nhanh nhảu nói:

– Thì đúng là thuốc dởm mà, mà dù cho có là thuốc thiệt thì cũng không có ảnh hưởng gì được tới con nhóc đó. Chứ cậu nghĩ thử coi, tóc người chết, máu người chết, xương của người chết… nếu hòa vào máu ngũ âm của con nhóc kia thì cũng giống như là hạt cát trong sa mạc vậy, không có nghĩa lý gì, cơ bản là đồ dỏm so với đồ thiệt mà thôi. Chứ nếu cái thứ thuốc đó là đồ thiệt như lời ông già kia nói thì dễ dầu gì con nhỏ có thai.

Tam gia lườm Dư:

– Cậu đã biết như vậy thì còn hỏi nhảm nhí làm gì? Hết chuyện để hỏi hả?

Dư cười hề hề, cậu vừa chơi với Bắp nhỏ, vừa nói:

– Thì… tôi sợ anh cứ nghi ngờ trong lòng đó mà, sợ anh không tin Bắp nhỏ là con của anh.

Nghe Dư nói tới đây, Tam gia phát giận, anh đưa tay muốn giành lấy Bắp nhỏ. May là Dư phát hiện kịp, cậu liền bật dậy, ôm chặt Bắp nhỏ vào lòng, còn ríu rít xin xỏ:

– Ê đừng, cho tôi ẵm cháu một chút xíu nữa thôi, anh là ba của con bé, anh ẵm khi nào không được, hở cái là giành giựt với tôi.

Tam gia cười nhạt nhìn Dư:

– Muốn ẵm con gái tôi thì bớt nói điên nói khùng lại, dù cho con tôi có không giống tôi thì tôi cũng không rảnh đi làm mấy chuyện làm tổn thương tới nó. Đứa nhỏ là vợ tôi sinh chứ là cậu sinh ra hả mà đòi này đòi kia!

Dư nhìn Tam gia bằng ánh mắt tổn thương, oan cho cậu quá, là cậu đang nghĩ tốt cho Tam gia mà, sao anh ta lại nỡ lòng nào nói những lời kia với cậu. Cậu mà sinh được một đứa nhỏ dễ thương như Bắp nhỏ thì cậu thèm giành với anh ta à?

Nhìn thấy hai tên lại tranh nhau bồng Bắp nhỏ, Cỏ phì cười, cô đi nhanh lại phía này, ôm choàng lấy vai Tam gia, cô dịu giọng hỏi:

– Chuyện gì mà ồn ào vậy? Sao anh không để vú cho Bắp nhỏ ăn?

Tam gia nghe vợ nói vậy, hai mắt anh sáng rỡ, anh hỏi gấp:

– Tới giờ con ăn rồi hả? Để anh cho ăn.

Cỏ biết chồng mình chính là một tên cuồng con gái chính hiệu, vậy nên cô cũng không thèm tranh với anh làm gì, để anh thoải mái chăm bẵm cho con gái.

– Phải rồi, cháo chuẩn bị xong, anh bồng con sang đó đi.

Tam gia còn chưa kịp đứng dậy thì Dư đã nhanh thoăn thoắt bồng Bắp nhỏ bỏ chạy mất hơi, cậu còn nói:

– Để cậu Dư cho ăn, hai người rảnh thì sinh thêm đứa nữa đi, cho Bắp nhỏ tôi đem lên núi nuôi!

Tam gia mặt mày trợn lên, anh muốn dí theo đá cho Dư một phát để giành lại con thì bị vợ kéo lại. Bất mãn, anh càu nhàu với vợ:

– Con gái anh mà nó đòi đem lên núi nuôi? Bộ định cho con anh chơi với khỉ hay gì? Cái thằng này không đánh là không được.

Cỏ cười hớn hở:

– Ai biểu anh giữ con khư khư bên người không cho ai đụng tới chi, để cho Bắp nó chơi với cậu, thấy cậu vô duyên vậy chớ được cái thương cháu. Bữa giờ làm đủ công đức cho cháu nó đó.

Tam gia bĩu môi, anh nói:

– Làm như có mình nó biết làm, anh làm cũng được…

Cỏ thiệt sự chịu thua trước mức độ cuồng con này của chồng mình, có khi cô nghĩ vu vơ, không biết là anh thương cô nhiều hay thương Bắp nhỏ nhiều nữa đây…

– Ê này, đút con nhỏ ít ít thôi cái thằng này, chắc tao kí đầu mày quá!

Đó đó, cô nói nào có sai, chồng cô cuồng con có tiếng luôn mà, không biết đứa sau anh có cuồng giống như vậy không nữa đây?!

Đứa con sau của vợ chồng Tam gia vừa nói vừa mếu: Mẹ, ba chỉ thương chị Bắp thôi, ba nói con là cùi bắp…

Cỏ cười ra nước mắt an ủi: Ba nói giỡn đó con trai, ba con thích gặm cùi bắp nên mới nói con là cùi bắp… yên tâm!
___________________________
Chị chồng cô ra nước ngoài sống cùng với chồng, mới hôm trước về dự đám cưới của Nhị gia, cũng sẵn tiện tới thăm Xuân Nguyệt một chuyến. Ba người bọn họ, Hai Trân, Nhị gia và Xuân Nguyệt… tới cuối cùng thì không ai thành được với ai… mỗi người đi một hướng… tới bây giờ cũng đã yên bề gia thất hết rồi!

Xuân Hoa chết lúc Bắp nhỏ mới sinh, cô ấy chết rất đáng sợ, là treo cổ ở trên núi. Năm đó tưởng chừng đã cứu được cô ấy nhưng cho tới cuối cùng, người gieo nhân nào cũng phải gặt quả nấy. Mãi cho tới bây giờ cũng không ai biết Xuân Hoa đã trao đổi với “ai” và trao đổi cái gì. Nhưng theo như ý của Dư úp mở, có thể là cô ấy trao đổi sinh mạng với âm linh. Tức là, nếu sự việc thành, Xuân Nguyệt là người bị cưỡng h.i.ế.p thì “người kia” sẽ lấy luôn cả sinh mạng của Xuân Nguyệt. Nhưng thực sự không ngờ, không biết vì nguyên cớ gì mà người năm đó bị hại lại chính là Xuân Hoa, vậy nên nghiệp chồng nghiệp, cô ấy mới bị hành ra như thế này…

Tam gia cũng có nói, năm đó đáng lẽ sẽ là Xuân Nguyệt đi ngang đoạn đường đó trước nhưng giữa chừng xe cô ấy bị hư, vậy nên Xuân Hoa mới là người đi ngang con hẻm đó trước. Có thể nói, đây rõ ràng là một âm mưu rất hoàn hảo, chẳng qua là ông Trời không thành toàn cho Xuân Hoa mà thôi!

Sau cái chết của Xuân Hoa, Xuân Nguyệt giống như phát điên, cô ấy là bị vong hồn quấy rối. Thêm phần nữa đã hết duyên với hồng trần, vậy nên cô ấy quyết định chọn con đường tu hành là đích đến cho tương lai. Bỏ hết nợ nần, bỏ cả duyên nợ… Xuân Nguyệt tu tập trong chùa, cả đời này nguyện làm công đức để tích phước báu trả bớt nghiệp cho mình, cho Xuân Hoa và cho cả bá tánh thập phương. Không ai ngăn được, cũng không ai cản được… âu có lẽ đó là duyên kiếp của cô ấy!

Xuân Nguyệt nương nhờ cửa Phật, Hai Trân lấy chồng xa xứ, Nhị gia kết hôn với người mà gia đình sắp đặt… dù muốn dù không… cả ba người bọn họ cũng đã rất hạnh phúc với quyết định và cuộc sống của riêng mình. Mừng cho bọn họ!
___________________________
Giỗ mẹ chồng, năm đó Bắp nhỏ 4 tuổi, vào ngay lúc thắp hương thì người làm chạy vào báo tin… thông báo mụ Vân đã chết!

Mụ Vân sống dở chết dở, điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi. Có khi người ta bắt gặp mụ ấy bới rác để ăn, có khi lại thấy chạy xuống sông ăn bùn ăn sìn. Người không ra người, ma không ra ma, khiến ai gặp cũng sợ hãi xa lánh. Thời gian gần đây, người ta thấy mụ hay lảng vảng ở chân núi Thiên Dương, cuối cùng lại vì trượt chân trong lúc leo trèo mà rớt từ trên cao xuống… lúc tìm thấy thì thịt nát xương tan không còn rõ hình dạng…

Cậu Hai đau lòng lắm nhưng cậu biết rõ đây là nghiệp báo mà mẹ cậu phải chịu, vậy nên cậu cũng không dám oán than một câu nào. Ngậm ngùi chôn cất mẹ, đám tang không đếm được bao nhiêu người đến dự. Nhà họ Cao chỉ duy nhất ông Lệnh tới viếng, còn lại, hoàn toàn là không có ai…

Sau tang lễ, ông Lệnh có gặp riêng cháu trai, ông thực lòng quan tâm hỏi:

– Bây giờ con đi à? Con Thảo sao rồi?

Hai An trầm giọng:

– Cô ấy tốt rồi, cũng hứa với con sẽ không tự tử nữa… tên Chì cũng đã chết… mẹ con cũng chết… đó có lẽ là sự giải thoát cho con và Thảo. Sau này bọn con sẽ không thường về thăm nhà, bác Hai chăm sóc ông nội dùm phần tụi con. Con… thực ra con không còn mặt mũi nào để gặp lại Duy Long được nữa.

Ông Lệnh thương xót cho cháu trai, ông khuyên nhủ:

– Thằng Long nó có giận gì con đâu, chuyện nào ra chuyện đó, nó đâu phải người hồ đồ.

Hai An rũ mắt, giọng của cậu đượm buồn:

– Anh ấy không phải người hồ đồ mới khiến con không đủ can đảm để gặp… mẹ con làm ra những chuyện như vậy… hỏi sao con còn dám gặp ai nữa hả bác Hai?

Ông Lệnh thở dài, giọng ông buồn man mát:

– Mẹ con ấy… đáng trách nhưng cũng đáng thương. Bà ấy luôn cho rằng lo do Út Phón tạo cơ hội cho bà ấy và ba con gặp nhau nên mới mang thù hận trong người…

Hai An cười lạnh, cậu gằn giọng:

– Gặp nhau thì sao? Bộ mẹ con hận ba con tới vậy hả bác Hai? Cô Út thương dượng Út, dượng Út cũng thề sống chết với cô Út… bác Hai thấy có chỗ nào cho mẹ con chen vào được không? Người ta sống chết có nhau, mẹ con làm vậy chỉ là cố chấp và ích kỷ mà thôi. Nếu dượng Út thương mẹ con thì đã không chết theo cô Út rồi, mẹ con chỉ là đồ phá hoại thôi… không đáng với tình yêu của ba con đâu!

Ông Lệnh còn muốn khuyên nhưng cậu Hai An nhất quyết không muốn nghe nữa. Đối với cậu, mẹ cậu là một người vợ, một người mẹ không làm tròn đạo của mình. Bà ấy không thương ba cậu, lại càng không thương cậu. Sống ở nhà họ Cao nhưng lại cắm cho Cao gia một cái sừng dài, sự xuất hiện của Út Bảo là một minh chứng. Đã vậy, bà còn hành hạ vợ cậu, cho vợ cậu uống thuốc không thể sinh con… một người mẹ như vậy… cậu không cần trả hiếu cũng được…

Đùa, cậu hận mẹ cậu còn không hết, lấy gì mà cảm thông?!

Ông Lệnh nhìn bóng lưng thon gầy đơn độc của cháu trai, ông có tâm sự nhưng không thể nói ra được. Sở dĩ Tuyết Vân hận chồng mình là do năm đó… em trai ông… cưỡng hiếp bà ấy mới sinh ra Hai An. Rõ ràng bà Vân đâu có thương ba của Hai An, nếu không phải vì chuyện đã rồi thì cuộc sống của bà ấy bây giờ đã khác. Bà ấy cũng sẽ không ôm hận chồng mình, sẽ không ôm hận luôn cả Út Phón. Có lẽ… tất cả là nghiệp báo, mà bây giờ tất cả đều đã chết rồi… cứ vậy mà chôn vùi hết vào dĩ vãng đi. Cứ để cho Hai An nó hận mẹ, đỡ hơn là nó hận luôn cả ba của nó… như vậy… tâm hồn của nó sẽ rất đáng thương…

Ông Lệnh nhìn vào di ảnh của bà Vân, ông thương xót nhưng không biết làm gì hơn… thôi thì người chết là hết… mong nếu có kiếp sau… bà ấy sẽ sống một cuộc đời thật tốt đẹp… thật hạnh phúc… là cuộc đời mà bà ấy mong muốn… sướng khổ đều chịu!
______________________________
Như Ý sinh đứa thứ hai, Tam gia đặt tên cho thằng bé là Khế. Một cái tên… thật sự vô cùng vô cùng đơn giản, nếu không nói là quá mức… tùy tiện! Mà có khi vì lúc có bầu Khế, mẹ cậu thích ăn khế nên ba cậu lấy đó mà đặt tên cũng nên. Chứ một người thông thái như Tam gia thì sao lại đặt cho con trai mình một cái tên tùy tiện như vậy được, chắc chắn là không có chuyện đó rồi… chắc chắn!

Thầy Bạch tới bốc thuốc bổ cho mợ Ba nhà họ Cao, lúc đầu thầy cứ tưởng nhà họ Cao sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, lại tưởng mợ Ba có số chết yểu… ai có dè mợ ấy lại sinh được hai đứa cháu cho Cao gia, lại còn là một trai một gái. Nhìn đứa bé mới sinh mà bụ bẫm hết sức, thầy Bạch nhịn không được mà cảm thán khen ngợi:

– Ui chao, hỏi sao mà lão Báu không thương mợ Ba cho được… cậu Khê… à cậu Khế trộm vía cưng quá trời đi. Mợ Ba thiệt là có phúc, mợ là có phúc nhứt luôn đó.

Như Ý ngồi trên giường, cô đang ăn cơm cử, lúc này liếc mắt nhìn sang thầy Bạch, cô bỉu môi, nói:

– Vậy mà có người nói tôi số chết yểu, cũng tại cái miệng của thầy xém chút vợ chồng tôi xa nhau…

Thầy Bạch cười hề hề, thầy vừa nựng cậu Khế, vừa giả lả nói thầm:

– Oan cho tôi nghe mợ Ba, ai mà biết mợ là người đặc biệt như vậy đâu. Thì rõ ràng tôi thấy ấn đường của mợ toàn âm khí thiệt mà… làm sao tôi thấy được trong máu của mợ cũng là máu ngũ âm. Tôi mà biết vậy thì tôi đâu có nói tầm bậy… mợ bỏ qua cho già này đi… xí xóa xí xóa nghen!

Cỏ cười cười, cô nói vậy chứ có giận hờn gì thầy Bạch đâu, cô cũng là người hiểu chuyện chứ có phải hồ đồ nông nổi. Với lại cô cũng đang có chuyện cần nhờ vả thầy Bạch, là chuyện hơi quan trọng…

Canh lúc không có ai, đặc biệt là không có chồng ở đây, cô khẽ thì thầm với thầy Bạch, nhờ thầy giúp đỡ cho một người.

Thầy Bạch nghe xong lời cô nhờ vả, thầy gật gù, đồng ý:

– Được, tôi sẽ giúp mợ. Mà cái cậu này thì mấy hôm trước Nhị gia có tới nhờ tôi, nghe cậu ấy nói thì là tâm bệnh… khó trị lắm đó chứ không đùa. Mà thôi, để tôi cố gắng. Cứu người là công việc của tôi, mợ yên tâm.

Cỏ lại tiếp tục dặn dò:

– Mà thầy đừng nói chuyện tôi nhờ vả thầy cho ai biết, đặc biệt là Tam gia…

Thầy Bạch ra vẻ uy tín, thầy gật đầu chắc nịch:

– Tôi biết rồi mà, không nói, tôi uy tín lắm, mợ yên tâm.

Cỏ gật gù, cô… cũng chỉ có thể làm tới đó để giúp cho Chí Hiếu. Thú thật thì cô vẫn còn giận lắm, nhưng thời gian vừa qua thế sự thay đổi nhiều quá, lại có quá nhiều người chết… cô không muốn Chí Hiếu kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa như vậy. Không thể cho anh ta cơ hội nhưng cô vẫn hy vọng anh ta được sống tốt!
…………………….
Thôi nôi của cậu Khế, cô Bắp nhỏ lên 5 tuổi, hai chị em xinh xắn đáng yêu đốn tim toàn bộ khách mời. Sư phụ Bổn Đạt đã hứa khi cậu Khế tròn tuổi sẽ tới chúc phúc, vậy nên lúc này thầy đã có mặt từ sớm.

Một nhà bốn người, Như Ý bồng con trai, Tam gia bồng con gái, dưới ánh nhìn hạnh phúc của ông Báu, ông bà Lệnh và mọi người… sư phụ Bổn Đạt dành những lời chúc phúc dành tới gia đình bọn họ…

Sau khi chúc phúc cho hai đứa nhỏ, sư phụ xoa đầu Bắp Nhỏ và cu Khế một chốc, lúc này thầy mới nhìn sang vợ chồng Như Ý, thầy cười, trìu mến nói:

– Duy Long… con với Như Ý sinh ra là để dành cho nhau. Sở dĩ người ta nói con bị mắc lời nguyền là vì số phận của con quá đặc biệt. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu con không gặp được Như Ý thì kiếp này của con sẽ kết thúc rất nhanh. Bởi vì mục đích con có mặt ở đây là vì con bé này, hay nói theo nghĩa đen… dương mạnh mà không có âm mạnh dung hòa thì tới một ngày nào đó… chắc chắn sẽ bùng nổ biến mất… Đó, đó chính là nguyên nhân mà người ta nói con bị mắc lời nguyền, nhưng theo thầy là không có lời nguyền nào giáng lên đầu con cả… hết thảy là do chấp niệm tìm được con bé này quá cao… cao tới mức khiến nó tự biến chuyển thành một lời nguyền từ kiếp này qua kiếp khác.

Dừng lại một chút, sư phụ lại tiếp tục nói:

– Chuyện tiền kiếp là chuyện đã qua, thật lòng là không nên nhắc lại nữa. Ở tiền kiếp đã mất mác thế nào mà phải khiến con cực khổ vất vả tới mấy kiếp, mục đích chỉ cầu được ở bên cạnh con bé này. Một đứa là dương, một đứa là âm… là số Trời đã định, là kiếp này được hưởng quả ngọt của kiếp trước… Thầy mong hai đứa sẽ sống hạnh phúc cùng nhau tới hết kiếp, vất vả lắm mới nên duyên vợ chồng ở kiếp này… đừng nên bỏ lỡ hai đứa nhé!

Duy Long và Như Ý khẽ quay sang nhìn nhau, trên môi cả hai đều là nụ cười mãn nguyện, không ai muốn nhắc về chuyện kiếp trước, hết thảy chỉ mong cầu hạnh phúc cho kiếp này, mong cầu được ở bên cạnh nhau vĩnh viễn, cùng nhau già nua đến bạc đầu…

Một tay bồng con, một tay ôm vợ, Tam gia hạnh phúc đến không thể nói được nên lời. Anh siết chặt eo vợ mình, trước mặt sư phụ Bổn Đạt, anh nói ra những lời chân thành nhất tự sâu trong tiềm thức của anh:

– Thưa sư phụ, không bàn chuyện kiếp trước, không dám nói chuyện kiếp sau, chỉ mong muốn kiếp này mãi mãi hạnh phúc bên cạnh vợ, bên cạnh con của con… chỉ cần bấy nhiêu thôi là con đã đủ thấy mãn nguyện rồi. Sự vất vả của kiếp trước… kiếp này được hưởng thành quả rồi ạ!

Như Ý nhìn anh, nụ cười rực rỡ yêu thương dành cho anh là không cách nào giấu đi đâu được. Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, một nhà bốn người bọn họ ôm chặt lấy nhau, cùng chụp chung một tấm ảnh, cùng cười rạng rỡ hạnh phúc đến bình yên…

Từng là mối quan hệ anh chồng em dâu, ai ngờ lại là mối lương duyên Trời định… để được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay cũng là một quá trình dài… rất dài…

Như Ý ôm lấy eo Tam gia, cô khẽ nhướn người, nói thầm vào tai anh những lời nỉ non:

– Cảm ơn anh, cảm ơn chồng, cảm ơn rất nhiều vì ngày đó… anh không bỏ lỡ em…

Tam gia ôm siết lấy vợ, không kiêng dè gì ánh nhìn của mọi người, anh trực tiếp hôn lên môi cô, ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng là đắm chìm không lối thoát. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, ánh mắt hai người toàn là hình bóng của nhau. Mà những lời nói dịu nhẹ tựa sương mai của Tam gia lúc này lại là những lời nói mà mãi đến khi già nua, Như Ý cũng không thể nào quên được, dù là một chữ thật nhỏ, thật nhỏ…

– Trên có Trời, dưới có Đất… ba chữ “anh yêu em” này… anh sẽ dùng cả quãng đời để chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều! Anh thương ba mẹ con em… thương bằng cả cuộc đời này!

Viên mãn… cuối cùng cậu mợ Ba nhà họ Cao cũng có được phước báo viên mãn. Chúc mừng Tam gia, chúc mừng Cao gia… một lần nữa chúc mừng!

____KẾT TRUYỆN – KHÔNG NGOẠI TRUYỆN___

20/05/2022 – Du Phong Vân!

Yêu thích: 5 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN