Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
702


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 48


Tam gia suốt một ngày một đêm ở bên cạnh vợ không dám rời, anh cứ nắm lấy tay cô, mong chờ cô tỉnh lại. Anh sợ lúc anh rời đi mà cô tỉnh lại không gặp được anh thì chắc cô sẽ lo, cô sẽ sợ nhiều lắm…

Dư được lệnh của bà Lệnh đem cơm tới cho Tam gia, nhìn thấy chồng của đứa bạn thân chăm sóc nó nhiều tới vậy, cậu cũng thấy an tâm phần nào. Sư phụ cũng có nói, sau vụ này, Cỏ với Tam gia sẽ rất yên ổn về sau, giống như kiếp nạn qua đi, tương lai sẽ luôn viên mãn.

Tam gia ăn chút cơm, sau đó nghe lời của Dư nằm ngủ bên cạnh vợ một lát. Anh nằm ở đây, nếu Cỏ có tỉnh dậy thì anh cũng sẽ biết, có như vậy thì anh mới yên tâm…

Sức khỏe của Cỏ rất tốt, bởi vì ảnh hưởng bùa phép tà đạo của tên Chì nên cô mới bất tỉnh, sư phụ Bổn Đạt đoán là đến tối cô sẽ tỉnh dậy. Cô thì không có nguy hiểm gì, bởi vì vốn dĩ trong người cô có máu âm, một vài thứ âm khí tà đạo gì đó hẳn là không làm hại tới cô được. Còn về phần bà Ba Vân thì khác, bà ấy sống dở chết dở, hôm đó bà bị tên Chì rút dương khí ở trán, ba hồn bảy vía không ổn định, thành ra người cứ dở dở ương ương không được bình thường. Sư phụ Bổn Đạt không đồng ý cứu người phụ nữ này, ông nói đó là do nghiệp quả của bà ấy, ông không can thiệp.

Riêng về tên Chì, gốc cây cổ thụ bị phá, coi như hang ổ của hắn không còn, công sức tu luyện bao năm đều bị sư phụ Bổn Đạt phá tan hết. Năng lực cạn kiệt, đã vậy còn bị vướng vào rất nhiều vụ án giết người, lúc này đã bị phía cảnh sát bắt về điều tra. Trong đó có cả vụ án của Út Bảo, chính hắn cũng đã thừa nhận giết thằng bé…

Về chuyện bí mật Thảo và tên Chì, kể cả những chuyện xấu xa của bà Ba Vân đã làm, cậu Hai An có đến gặp Tam gia, cậu muốn giấu nhẹm hết mọi chuyện. Không để cho ông bà Lệnh và ông nội Báu biết rõ về nguyên nhân cái chết của Út Bảo và mối quan hệ ruột thịt của Thảo với tên Chì… Thực ra, dù cho tên Chì có là anh ruột của Thảo thì Thảo cũng không hề liên quan gì tới cái chết của Út Bảo, hết thảy là do tâm địa xấu xa của tên Chì làm ra. Chưa nói tới những thiệt thòi, những tổn thương mà Thảo phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, thêm cả việc cô sẽ mãi mãi không thể có con được vì bị bà Ba Vân bỏ thuốc đoạn thai… cậu thương vợ cậu còn không hết… nỡ lòng nào mà đem thêm rắc rối đau buồn tới cho Thảo nữa. Cuộc đời của Thảo quá khổ rồi, bây giờ bà Ba Vân cũng trở nên điên điên dại dại không còn được bình thường… vậy thì cần gì phải rõ ràng mọi thứ… hãy để cho nó được chôn sâu… chôn càng sâu càng tốt…

Và hơn ai hết cậu An cũng hiểu rất rõ… Út Bảo là con của ai… Mẹ cậu ấy… tới cậu còn không thương thì làm sao thương được con của người khác chứ? Chẳng qua là, cậu không muốn điều tra tới cùng, vì Út Bảo có là con của mẹ cậu với ai thì cũng không liên quan gì tới cậu… thật sự chẳng có liên quan gì cả!
____________________________
Sư phụ Bổn Đạt tới Cao gia được ông nội Báu tiếp đón vô cùng nồng hậu, mà sư phụ cũng không phải là tự nhiên mà tới, thầy tới là vì chuyện của Như Ý và Tam gia. Vì sau khi nghe Dư nói lại về chuyện có vẻ như ông nội Báu muốn ngăn cản Như Ý và Tam gia, sư phụ lo là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nên thầy liền theo đồ đệ xuống núi tới Cao gia một chuyến. Vì vậy nên lúc cậu Năm Quý lên tìm mới không tìm thấy, cậu quay về được nửa đường thì may mắn gặp được Dư, vì vậy mới đưa Dư và sư phụ Bổn Đạt tới chỗ đồng ruộng hoang kịp thời cứu người.

Sư phụ Bổn Đạt cũng không nghĩ tới việc lần này thầy xuống núi lại gặp phải tên Chì, truớc kia sư phụ của hắn thầy có gặp qua, cũng đã từng phá trận của lão kia vài lần, lần này vậy mà lại gặp được đồ để của lão. Thực lòng, cả sư phụ và cả tên Chì đều là môn đệ của tà ma ngoại đạo, mà thầy là người tu theo chánh đạo, thầy chắc chắn sẽ không để cho những kẻ tà ác hại người được sống nhởn nhơ. Từ muôn đời nay đều là chánh thu phục tà, biết rõ tà đạo là không thể tồn tại được, vậy tại sao con người ta vẫn mãi cứ lao đầu vào?

Rót cho sư phụ Bổn Đạt thêm trà vào tách, ông nội Báu rất đỗi cung kính hỏi chuyện.

– Thưa thầy, theo như ý của thầy… vậy ra là thằng Long và con bé Ý… hai đứa nó có duyên nợ tiền kiếp?

Sư phụ Bổn Đạt gật đầu, thầy nói rất từ tốn:

– Là như vậy, một đứa dương, một đứa âm… sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau. Ông Cao có biết lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây không, là vì tôi nghe nói ông có ý muốn ngăn cản hai đứa tụi nó… tôi sợ là ông sẽ làm những chuyện chống lại ý Trời… bởi vì rõ là ông đã làm chuyện đó một lần rồi… đúng không?

Ông nội Báu kinh ngạc, ở trong phòng này vốn dĩ còn có thầy Bạch nữa, vậy nên ông mới có chút lúng túng. Nhưng thầy Bạch là chỗ bạn bè thân quen với ông, thành ra chỉ lúng túng một chút, vài giây sau, ông đã có thể trở lại bình tĩnh như thường. Mà những lời sư phụ Bổn Đạt vừa nói ra lại càng khiến cho ông nội Báu tin tưởng gấp bội. Ông do dự một vài giây, cũng không còn muốn giấu diếm chuyện xưa nữa, ông trầm giọng, nói:

– Quả thực đúng như lời thầy vừa nói… tôi trước đây… đã từng phạm vào một sai lầm. Thằng Long… nó không phải là con ruột của con trai và con dâu tôi. Thật ra… nó là con của con gái tôi… đứa con gái tội nghiệp mà tôi đã từng nhẫn tâm chia cắt tình duyên của hai đứa nó…

Tiếp sau đó, ông nội Báu kể lại trong xúc động, kể lại hết những oan trái trong quá khứ, những đau đớn mà ông đã giấu nhẹm suốt mấy chục năm qua…

Rằng là, Tam gia không phải con ruột của ông bà Lệnh, anh là con trai của cô Út nhà họ Cao, mẹ anh là Cao Kiều Phương và ba của anh là Huỳnh Duy Lâm… hai cái tên mà Cỏ đã từng nói cho anh biết trước đây vài ngày. Ngày đó còn trẻ, cô Út Phương hay còn gọi là cô Út Phón có tình cảm với một chàng trai nhà nghèo tên là Lâm. Lâm là bạn của Tuyết Vân, Tuyết Vân cũng chính là bà Ba Vân của nhà họ Cao. Cô Út Phón là bạn thân của Tuyết Vân, thông qua Vân nên Phón và Lâm quen biết nhau. Cũng giống như những cặp đôi không môn đăng hộ đối khác, ông Báu làm sao chấp nhận cho con gái mình lấy một người đàn ông nghèo nàn. Vì vậy ông ra sức cấm cản, quyết không để cô Út Phón qua lại với cậu Lâm, ngăn cấm bằng mọi cách, còn dọa gả cô Út Phón cho người khác giàu có trong làng. Thú thực thì ông Báu cũng xuất phát từ tình thương con mà thôi, ông sợ con gái ông cưới một người nghèo sẽ khổ, sẽ lận đận suốt đời. Tình thương của người cha thì vô bờ bến nhưng chẳng qua là ông thương con không đúng cách, cũng vì vậy mà xảy ra bi kịch khiến ông hối hận suốt đời…

Ông nội Báu ngậm ngùi kể lại:

– Tôi… chỉ muốn con gái lấy được tấm chồng tốt, tôi đâu cần nhà của con rể giàu, chỉ cần nhà đàng hoàng, có cha mẹ gốc gác rõ ràng là được. Nhưng mà thằng Lâm, nó là đứa nhà nghèo, đã vậy còn là trẻ mồ côi ở đâu trôi tới đây thuê ruộng để cày. Nhà cửa không có, gốc gác cũng không… làm sao tôi yên tâm giao con gái cưng của tôi cho một đứa như vậy…

Dừng đoạn, ông lại nói, lời nói trong đau lòng và tức giận:

– Lúc mà tôi biết con gái có bầu… tôi giận lắm… vừa giận vừa sỉ diện. Mà tôi chỉ giận vì con gái nó hư, nó không nghe lời… chứ tôi nào muốn nó bỏ đi đứa nhỏ trong bụng. Ở chân núi Thiên Dương tôi có một căn nhà mát, lúc biết con gái có bầu, tôi đưa con nó tới đó ở. Một phần là ở đó mát, yên tĩnh, phần khác là tránh được sự dị nghị của người ngoài. Vậy mà… vậy mà… nó lại tìm cách bỏ trốn theo thằng Lâm… lúc tôi phát hiện ra thì hai đứa nó đã dắt nhau chạy lên trên núi. Cũng tại vì bụng mang dạ chửa mà leo núi, con Út nó mới sanh non… vừa sanh ra thằng Long là… là mất sức mà chết. Sau khi con Út chết, thằng Lâm cũng chết theo… để lại cho tôi đứa nhỏ đỏ hỏn sanh thiếu tháng. Thầy nghĩ coi… tôi đâu có ác tới mức chia lìa mẹ con tụi nó… vậy mà hai cái đứa kia… nó không biết thương cho tôi… nó không biết thương cho người cha già này… nó nhẫn tâm bỏ tôi đi… hai cái đứa bất hiếu này!

Ông nội Báu nói trong nước mắt, nói trong nghẹn ngào… thầy Bạch nhìn mà mủi lòng… ông liền tiến tới an ủi bạn già.

– Được rồi, được rồi… chuyện qua rồi… ông đừng xúc động như vậy… kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của ông!

Sư phụ Bổn Đạt biết rõ trong chuyện năm đó là có uẩn khuất, đáng lý thầy không muốn nhúng tay vào, nhưng nghĩ tới cảnh người đã mất, người sống thì cứ canh cánh trong lòng. Nghĩ nghĩ cũng vì thương cho người còn sống và cả người đã mất, thầy cũng là không nhịn được lòng hỷ xả, thầy dịu giọng, nói:

– Có thể… vẫn còn khúc mắc, ông đi theo tôi tới mộ của con gái ông một chuyến, nếu được, ông đưa cậu Long theo cùng. Cũng tới lúc phải nhận nguồn cội, nhận mẹ cha, ông bảo bọc cậu ấy như vậy là đủ rồi.

Ông nội Báu ngước gương mặt đẫm lệ nhìn sư phụ Bổn Đạt, ông không nghĩ gì nhiều nữa liền gật đầu đồng ý. Thú thực là ông đã muốn nói cho Duy Long biết sự thật từ lâu rồi, ông không muốn giấu cháu ngoại nữa, thật sự là không muốn che giấu nữa…

Người trong phòng trong lòng đầy chua xót, mà người ở bên ngoài cũng không khá thẩm hơn chút nào…

Dư ở đằng sau Tam gia, chính cậu cũng thấy tội nghiệp cho số phận của người đàn ông này. Thôi thì còn nhận được cha, còn nhận được mẹ đã là tốt lắm rồi… đỡ hơn rất rất nhiều người tới tận khi chết cũng không được biết cha mẹ của mình là ai!
_________________________
Cỏ tỉnh lại là vào giữa khuya, cô không ồn ào, không kêu khóc, cũng không quá mất sức, cô mở mắt tỉnh dậy cứ như vừa ngủ qua một giấc rất dài vậy…

Cô tự mình ngồi dậy, nhìn bên cạnh lại thấy chồng mình đang ngủ, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm, râu ria mọc lúng phúng cũng không thèm cạo. Cô biết, cô thừa biết là cô đã vừa trải qua chuyện gì, mặc dù cô bất tỉnh nhưng có cái gì mà cô không biết đâu chứ. Cũng may là sư phụ tới kịp lúc, nếu không có sư phụ, cô cũng không biết thoát ra bằng cách nào…

Lại nhịn không được cảm xúc chờ mong, cô đưa tay sờ lên mặt của chồng mình, cái cảm giác được chạm vào da thịt của anh… thật là tốt. Bất giác, cô đột nhiên muốn khóc, cảm giác nhớ nhung thiệt là đủ khiến giày vò tâm hồn của cô mà. Mới có một hai ngày không gặp anh mà cứ tưởng như mấy tháng, đáng sợ thật đó!

Cảm nhận được da mặt mình như có ai đang sờ, Tam gia giật mình ngồi bật dậy, anh nhìn thấy Cỏ, thấy cô đang khóc trước mặt anh. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lúc này, anh thấy xót lòng không chịu được. Vừa lo lắng, vừa bất ngờ, cũng vừa bất an, anh ôm lấy cô, giọng anh khàn khàn, xúc động mà hỏi:

– Sao vậy? Tỉnh lại khi nào? Sao lại khóc hả?

Nghe anh hỏi, Cỏ giống hệt như em bé đang khóc mà được dỗ, cô oà lên, ôm lấy anh mà nức nỡ. Mà cô càng khóc thì càng dọa cho Tam gia quắn quéo rối bời hết cả lên, anh lo sốt vó, xém chút nữa là bồng cô chạy thẳng tới bệnh viện rồi. Dọa chết anh đi, tự dưng lại khóc lớn, còn không chịu nói gì, ú ớ toàn nước mắt nước mũi, hỏi sao anh không hoảng cho được?

Dỗ được cô nín, thấy cô cứ ôm lấy cánh tay mình, Tam gia vừa thỏa mãn vừa lo lắng cho cô, anh dịu giọng, hỏi:

– Đói không? Anh kêu nhà bếp nấu cái gì đó nóng nóng cho em ăn nha?

Cỏ lắc đầu, cô đáp:

– Dạ thôi, em không đói, em sắp ngủ nữa rồi, để sáng mai dậy ăn luôn.

Tam gia ôm lấy cô, anh xót xa, bảo:

– Hay ăn chút thôi, chứ mấy ngày rồi em có ăn gì đâu, nghe lời anh đi…

Thấy anh lo lắng, Cỏ không nhịn được mà thấy ấm ấp quá đỗi. Cái cảm giác được cưng chiều này hạnh phúc gì đâu, giờ mà kêu cô ăn mười chén cơm cô cũng ăn chứ nói gì là một chén. Kết quả sau đó thì chắc ai cũng biết, Tam gia thành công ép vợ ăn một bát cháo thịt, trông anh còn thỏa mãn hơn là người được ăn cháo. Đúng thật là con đường “thê nô” đâu có xa vời gì, ai rồi cũng sẽ nịnh vợ thôi, không sớm thì muộn.

Đêm đó, Tam gia kể cho Cỏ nghe về những việc đã qua, mặc dù cô biết hết nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể lại. Mà đúng thật là chồng cô rất bộc trực và uy tín đó chứ, anh kể sát sao với sự thật, không sai lệch bao nhiêu, cũng không thêm mắm dặm muối vào. Úi chà, uy tín phết!

Nghe được một lát, mi mắt cô như muốn sụp xuống, lúc cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì dường như cô nghe được anh nói với cô cái gì đó. Giọng của anh lúc này rất nhỏ, rất trầm, lại giống như là rất xúc động…

– Vợ… anh tìm được ba mẹ của anh rồi… mừng quá vợ hen!
____________________________
Sáng của hai ngày hôm sau, sư phụ Bổn Đạt đưa nhà họ Cao tới trước mộ đôi của ba mẹ Tam gia. Ông nội Báu yêu cầu tất cả con cháu đều phải đi theo, vậy nên bà Ba Vân cũng phải đi, dù bên cạnh bà lúc này chỉ còn lại duy nhất vú Thì. Cậu Hai An thương mẹ nhưng cậu cũng thương vợ, kể từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, Thảo bỏ đi, vậy nên cậu phải đi tìm vợ, tạm thời giao mẹ lại cho vú Thì chăm sóc…

Sư phụ Bổn Đạt đưa mọi người tới trước mộ của cô út Phón, thầy căn dặn mọi người đứng yên một chỗ trước, thầy đi xung quanh một vòng, sắc mặt của thầy rất trầm tĩnh, nhưng giọng lại rất nghiêm nghị:

– Chết cùng một ngày nhưng một người đã đi đầu thai từ rất lâu, một người thì vẫn cứ nằm yên một chỗ…

Tam gia đứng bên cạnh Như Ý, anh biết hôm nay là anh đến nhận mẹ cha, vậy nên ai nói gì anh cũng để ý tới, cũng quan tâm tới. Ngày hôm trước là Dư đưa anh tới trước phòng của ông nội để nghe mọi chuyện, vậy nên không cần ai nói, tự anh cũng đã hiểu được tất cả mọi việc. Thú thực, anh cũng đã nghi ngờ mình là con của cô Út Phón từ lâu, chẳng qua là ông nội không xác nhận, mãi tới bây giờ ông mới chịu nói cho anh biết…

Anh… thật lòng anh không có giận ai đâu, ông nội là vì thương anh nên mới giấu anh, ba mẹ anh cũng vì muốn anh có được cuộc sống trọn vẹn như bao người khác nên mới đồng ý làm ba mẹ của anh. Hết thảy mọi người đều vì lo nghĩ cho anh, vậy thì anh lấy cái quyền gì mà giận hờn, trách móc mọi người đã giấu giếm anh?

– Sư phụ… chuyện này là sao ạ? Hai người họ… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Sư phụ Bổn Đạt nhìn về phía mộ bên trái trước, trên mộ khắc tên Cao Kiều Phương, thầy nhìn chằm chằm một lát, sau lại kêu Cỏ tới gần. Thấy Cỏ bước tới, thầy nhìn cô, giọng của thầy trầm trầm, thầy nói:

– Duy Long cậu ấy dương khí rất mạnh, mẹ cậu ấy không thể xuất hiện được… con giúp mẹ chồng một tay… thuật lại những lời mà bà ấy nói…

Cỏ gật đầu, chuyện này thật ra cô cũng hiểu. Lần trước lúc đi cứu Xuân Hoa, khó khăn lắm mẹ chồng cô mới đưa Xuân Hoa tới được chỗ này, chắc vì bà biết cô có khả năng đặc biệt nên mới muốn thông qua Xuân Hoa mà tìm cô tới. Đáng lý là bà có thể xuất hiện nhưng vì lúc đó Duy Long cũng có mặt, vậy nên bà chỉ có thể thông qua thể xác “yếu ớt” của Xuân Hoa mà gửi lại những gì muốn nói…

Có chút tò mò, Cỏ khẽ hỏi:

– Nhưng có chuyện này con vẫn chưa hiểu… vì sao mẹ chồng con lại không thể xuất hiện được? Nếu vì sợ Duy Long thì bà ấy vẫn có thể xuất hiện trước mặt con mà thầy?

Sư phụ Bổn Đạt trầm giọng giải thích:

– Có hai vấn đề khiến cho mẹ chồng con không thể xuất hiện được. Thứ nhất, bà ấy bị yểm. Có thể là thời gian gần đây bùa yểm dần yếu đi nên bà ấy có thể xuất hiện được ở một vài nơi, nhưng vẫn có giới hạn. Thứ hai, mẹ chồng con năng lực âm rất yếu, lại thêm việc Duy Long là dương mạnh, ở đâu có cậu ấy, ở đó sẽ rất hiếm vong hồn dám xuất hiện, bởi vì chúng không chịu nổi năng lượng dương từ cậu ấy toả ra. Mẹ chồng con tuy là âm hồn nhưng do bà ấy hiền, thêm phần bị trấn nhốt, vậy nên dù có tồn tại trên dương gian hơn chục năm nhưng vẫn rất yếu, không có năng lực làm được việc gì. Đó cũng là lý do vì sao mà bà ấy lại thông qua cô gái tên Hoa để truyền thông tin tới cho con.

Cỏ vẫn còn tò mò, cô tiếp tục hỏi:

– Nếu nói như vậy, con là âm mạnh mà, vậy sao mẹ chồng con lại không gặp trực tiếp con?

Dư lúc này liền nhào tới nhanh nhảu:

– Sao bà chậm tiêu vậy? Thứ nhất, bà dù là âm mạnh nhưng bà sống chung với Tam gia, là ở chung phòng, ngủ chung giường… ít nhiều cũng nhiễm hào quang của cậu ấy. Thứ hai là trên cổ bà có đeo dây chuyền, dây chuyền này đâu có tầm thường, tránh yêu rất mạnh… mà mẹ chồng bà yếu như vậy… dễ dầu gì tiếp cận bà được. Bộ bà không thấy lần nào mẹ chồng bà “đi mây về gió” cũng đúng lúc bà không đeo dây chuyền hả? Bữa ở nhà thờ cũng vậy mà, bà có đeo dây chuyền đâu…

– Nhưng lúc đó cũng có Tam gia mà?

Dư bất mãn kêu lên:

– Trời ơi, bà chậm tiêu thiệt á, tên Chì lấy não của bà rồi hả? Tam gia dương mạnh nhưng cậu ấy cũng có đeo vật phong ấn, mà dương mạnh gặp âm mạnh của bà thì có thể bù trừ cho nhau. Âm hồn vẫn rất sợ Tam gia nhưng nếu có bà xuất hiện thì âm dương sẽ được cân bằng. Nhưng mà sở dĩ bà Phón không xuất hiện được là do bà ấy bị trấn yểm. Vong hồn trấn yểm thì bị hạn chế chứ nếu vong hồn mạnh hoặc là quỷ cao cấp thì vẫn có thể chạy nhảy bên cạnh Tam gia được mà, chẳng qua là rén chút thôi, không dám tới gần cậu ấy vì sợ hào quang dương khí trên người cậu ấy toả ra. Nhưng nói chung không phải oan hồn, vong hồn nào cũng đủ năng lực xuất hiện trước mặt con người. Thời buổi dương thịnh âm suy lại càng hiếm chứ đừng nói là một vong hồn vừa yếu vừa bị yểm như bà Phón. Mấy chục năm qua ở đây, bà ấy chỉ tu được một chút âm lực… mà nhiêu đó thì chỉ đủ để “nhờ vả” Xuân Hoa, đủ đi chui vào giấc chiêm bao thôi. Với lại, cũng có khi lúc đó là bà Phón dùng hết năng lực của mình để đánh động cho bà biết… bà hiểu ý tôi chưa?

Cỏ gật gù, tới giờ cô mới hiểu hết mọi chuyện, hèn gì sao cô cứ thấy thắc mắc vì sao mẹ chồng cô đưa Xuân Hoa đi được, còn tới gặp cô thì lại không… ra là nguyên nhân này.

Thấy Cỏ đã hiểu, sư phụ Bổn Đạt mới dịu giọng nói với cô:

– Mẹ chồng con được siêu thoát cũng là nhờ con… nếu con không tới nhà họ Cao, không phải là vợ của Duy Long… vậy thì có lẽ tới mấy kiếp nữa… bà ấy vẫn sẽ mãi ở đây… vẫn sẽ mãi hiu quạnh một mình ở chốn này mà thôi.

Duy Long nghe hết mọi chuyện mà mọi người vừa nói, lúc này, anh liền bước đến bên cạnh hỏi sư phụ Bổn Đạt, giọng của anh cực kỳ nghiêm túc:

– Sư phụ, rốt cuộc thì ai đã yểm mẹ con? Thầy có biết không thưa thầy?

Sư phụ Bổn Đạt hiểu rõ tâm trạng của Duy Long lúc này, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ như vậy. Là hại cha mẹ ruột của mình, hỏi sao mình không phẫn nộ, không uất ức cho được…

Thầy nhìn Duy Long, tay thầy nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, thầy nói:

– Là ai thì lát nữa cậu sẽ rõ, nhưng mà, người đó đã có Trời chừng trị, thầy mong là cậu đừng nhúng tay vào. Bởi những việc cậu làm ở kiếp này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kiếp sau của cậu. Ai làm ác họ tự chịu, cậu hiểu chưa?

Duy Long không nói gì, sự im lặng của anh cũng đồng nghĩa cho câu trả lời đồng ý.

Thấy Duy Long hiểu chuyện như vậy, sư phụ Bổn Đạt càng thêm quý anh, cũng muốn nhanh chóng giải thoát cho mẹ của anh khỏi vòng vây xiềng xích của bùa chú.

Sau khi căn dặn Dư, sư phụ bắt đầu làm phép, trước là thầy đọc chú, sau đó là làm phép gỡ bùa trấn yểm. Sau gần 30 phút, một trận gió lớn đột nhiên thổi mạnh qua, sau đó lại yên tĩnh như chưa từng có gì. Nhưng lúc mà sư phụ Bổn Đạt đi tới trước mộ gỡ lá bùa được yểm bằng máu ở trước đầu mộ thì ở phía kia… bà Ba Vân đang nấp sau lưng vú Thì đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi rồi cứ thế ngất đi. Nhìn hốc mắt, hốc mũi của mụ ta rỉ ra máu, dù là người ngu nhất cũng biết chuyện gì đã xảy ra…

Đúng vậy! Người yểm bùa bà Út Phón bấy lâu nay… chính là bà Ba Vân!
………………………………………..
Bầu trời trong xanh, cũng giống như lòng tận hiếu của Tam gia dành hiếu kính tới cha mẹ ruột của mình. Người đàn ông bình thường hiên ngang đầu đội Trời chân đạp đất, hôm nay lại không kiêng dè bất cứ thứ gì từ nắng mưa cho đến bùn đất mà quỳ trước mộ để tang. Sư phụ Bổn Đạt mở đàn cầu siêu cho mẹ chồng của Cỏ, phận làm con nên cô và Tam gia phải quỳ để tận hiếu.

Trời hôm nay rất nắng, Cỏ quỳ được gần một giờ đồng hồ, cô không quá mệt nhưng cô lại lo cho người đàn ông bên cạnh mình. Đã mấy ngày rồi anh không có ngủ bao nhiêu, trước là chuyện cô bị bắt cóc, sau là tới chuyện nhận mẹ nhận cha. Bà Ba Vân phát điên rồi, sư phụ nói bà ta bị bùa quật, một khi đã gỡ được bùa yểm trên mộ mẹ chồng cô thì người yểm sẽ bị quật lại rất nặng. Ông nội Báu tức giận kinh khủng lắm, ông không nể mặt ai nữa hết, trực tiếp đuổi bà Ba Vân ra khỏi nhà họ Cao, vĩnh viễn không cho bước chân vào nhà họ Cao nửa bước, có chết cũng không quan tâm. Về phần Tam gia, nếu không có sư phụ Bổn Đạt nhắc nhở thì có lẽ bây giờ mụ Vân đã chết từ ngay ngày hôm đó rồi…

Ngày hôm đó sau khi gỡ bùa trấn yểm, mẹ chồng của Cỏ có hiện ra, nhưng do vong hồn của bà ấy rất yếu, không thể hiện thân được, vậy nên sư phụ Bổn Đạt mới kêu Cỏ ra mặt truyền đạt ý của mẹ chồng lại với mọi người.

Mẹ chồng của Cỏ đẹp lắm, là kiểu xinh xắn hiền diệu thanh thoát, bà chết là vì khó sinh, vừa sinh ra Tam gia thì chết. Nhưng cái chết của bà là do có người gián tiếp gây ra, mà người đó không phải ai khác mà chính là bà Ba Vân!

Năm đó, mụ Vân và mẹ chồng cô cùng thích chung một người, người đó chính là ba chồng của Cỏ. Nhưng ba chồng cô thì chỉ thương một mình mẹ chồng cô, hai người thề hẹn sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời. Lúc đó ông nội Báu không đồng ý, nhất quyết chia rẽ ba mẹ chồng cô. Được một đoạn thời gian chống đối thì mẹ chồng cô bị bắt giam ở nhà, khi đó cũng là lúc phát hiện ra bà có thai Tam gia. Ông nội Báu thương con, vốn dĩ ông muốn đưa mẹ chồng cô đến núi Thiên Dương ở ẩn dưỡng thai. Một phần vì ở đây yên tĩnh, phần có thể tránh được ánh mắt săm soi của hàng xóm và người trong họ, phần nữa là muốn tách biệt bà khỏi ba của Tam gia…

Dưỡng thai được gần 8 tháng thì ba chồng cô tìm được bà, hai người mới hẹn nhau bỏ trốn, chỉ cần băng qua được núi Thiên Dương là có thể ra được đường chính. Nhưng hai người tính thì làm sao bằng được tâm địa của một kẻ điên tình. Hết thảy là do mụ Vân bày kế, từ tìm ra được chỗ ở của mẹ chồng Cỏ, cho tới việc bày trò cho hai người họ bỏ trốn. Mụ ấy hiểu rõ bầu 8 tháng thì đi đâu xa được, vì vậy mụ ấy bỏ một ít thuốc giục sinh vào nước uống của mẹ chồng Cỏ. Sau đó, mụ thông báo cho chồng của mụ lúc đó là anh Ba của mẹ chồng Cỏ biết, sau đó là tới tai của ông nội Báu, ông nội Báu liền cho người đi bắt con về. Một phần vì quá mệt, một phần vì bị đuổi bắt, phần nữa vì đã uống nước có thuốc giục sinh, vì vậy khi vừa lên tới đỉnh núi Thiên Dương, giữa cái nắng chan chát của 12 giờ trưa… bà sinh ra Tam gia!

Sau khi sinh ra anh ấy, bà vì kiệt sức mà trút hơi thở cuối cùng, vì quá thương tâm nên ba chồng của Cỏ đã quyên sinh theo mẹ chồng cô. Trước khi chết hai người họ chỉ kịp hôn Tam gia, còn chưa kịp đặt tên cho con… thì đã vĩnh viễn rời xa thế gian này. Cũng giống như một câu nói mà Cỏ từng được nghe… nếu không thể sống bên cạnh em, vậy anh xin nguyện được chết cùng với em!

Là một câu chuyện tình trắc trở rất đỗi quen thuộc nhưng mỗi lần nhớ lại, lại khiến cho những người đang quỳ, đang ngồi ở đây đều cảm thấy chua xót và đau lòng. Cũng bởi vì thương con thương cháu, hối hận rất nhiều về những việc mà mình đã làm nên ông nội Báu đã bàn với ông Lệnh và bà Lệnh, thứ nhất sẽ giấu thân phận thật sự của Tam gia, để Tam gia được nuôi dưới danh nghĩa là cháu trai lớn của nhà họ Cao. Ông nội Báu cũng đã từng có suy nghĩ, nếu cả đời này thuận buồm xuôi gió, vậy thì ông cũng sẽ không nói ra thân thế của Tam gia. Ông nghĩ, Tam gia cần phải có được cuộc sống tốt nhất, đầy đủ và hạnh phúc nhất…

Bước tới bên cạnh cháu trai, ông nội Báu quỳ xuống ôm lấy anh, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nhúm của người đàn ông lớn tuổi, giọng của ông nghẹn ngào mà đau đớn:

– Long à… ông ngoại không có cố ý… con đừng trách ông… đừng trách ông nha con…

Duy Long dáng người thẳng thiu, anh nhìn về phía mộ, sau đó dang tay ông lấy ông ngoại vào lòng. Vành mắt đỏ hoen, những giọt nước mắt kìm nén cũng bắt đầu chảy dài từ hốc mắt. Anh ôm ông ngoại vào lòng, ông khóc mà anh cũng khóc, giọng anh khản đặc vì đau lòng, anh nói với ông:

– Chuyện qua rồi ngoại ơi… con cũng chỉ còn có ngoại thôi… mẹ mất… cha mất rồi… ngoại đừng có bỏ con…

Cỏ nghe mà xót xa đến không chịu đựng được, ngay cả bà Lệnh ở sau cũng nức nở không ngừng. Ông Báu khóc ra thành tiếng, ông ôm cháu trai đáng thương vào trong lòng, xót xa quá cho sự hiểu chuyện của Duy Long…

Duy Long là vậy mà, anh hiểu chuyện lắm, biết nhẫn nhịn lắm. Một người đàn ông tưởng chừng như ngang tàn cố chấp thì lại rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương. Có lẽ anh đã hiểu ra được rằng, những gì mà anh có cũng là do ông ngoại che chở mà thành. Cuộc đời này anh không thể giận ai, tất cả đều vì anh mà cố gắng, anh thật sự vô vàn biết ơn…

Ba hồi chuông vang lên, Duy Long và Cỏ cúi đầu lạy ba lạy tạ lễ. Sư phụ Bổn Đạt dùng bông hoa cúc phất rượu lên người của vợ chồng anh, giọng của thầy nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc:

– Giải oan giải tà, đời đời tận hiếu. Người chết sẽ siêu sinh, không còn ở lại dương gian nữa, người gửi lời mong con cháu người thân không nên đau buồn, người sẽ khó đi. Kiếp này được làm con, làm em, làm mẹ của mọi người, đó là vinh hạnh và phước báo lớn của người rồi… hy vọng mọi người cũng thấy vui thấy đủ vì điều đó. Ngày giờ quá hạn, không thể tiếp tục đoàn viên, nguyện dùng công đức ít ỏi gửi tới người thân, gửi tới bá tánh… Nam Mô A Di Đà Phật!

Tam gia ngước đôi mắt rực đỏ nhìn về phía mộ, không biết là anh có phải đang bị ảo giác hay không, nhưng anh nhìn thấy được mẹ anh đang cười, bà vừa khóc vừa nở nụ cười thật phúc hậu dành cho anh. Trong sự rối bời đau lòng khổ sở, anh với tay, khẩn khoản kêu lên vài chữ, những chữ tưởng chừng như đơn giản mà lại khiến cho nước mắt của rất nhiều người phải chảy ra…

– Mẹ ơi! Con thương mẹ! Con thương mẹ lắm! Nếu có kiếp sau… mong người lại làm mẹ của con nữa… mẹ nha!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN