Nhìn lại dây chuyến trên cổ, Thiên Tỉ mím môi ngăn mình đừng quá xúc động mà đánh người. Cậu mỉm cười ác liệt:
– Khá khen cho nhận định anh vừa nói. Tôi rất hài lòng.
Cậu từng bước đi xuống gần anh, ánh mắt hiện lên tia nóng nảy. Tuấn Khải cười nhạt một tiếng, trào phúng nói: “Thế cậu làm gì được tôi? Đánh tôi chắc?”
Thiên Tỉ híp mắt, dường như là đang suy tư, đột nhiên cậu đi lại gần thầy giáo, không trả lời câu hỏi của anh. Anh cười càng lợi hại, cậu đây là đang trốn anh sao?
Thiên Tỉ lạnh giọng hỏi:
– Có thể cho em ngồi chưa ạ? Em đã đứng cả buổi rồi ạ.
Thầy giáo hiện lên nét mặt khó xử. Lát sau, thầy hít một hơi lạnh rồi mới cứng ngắt nói:
– Thầy khó mà quyết định. Em đợi Tuấn Khải vào đi, Tuấn Khải bắt em ngồi ở đâu thì em ngồi ở đó.
Thiên Tỉ phần nào biết rõ Tuấn Khải lợi hại thế nào nhưng vẫn không nhịn được mà trợn mắt há mồm nhìn thầy giáo đeo kính kia.
Quay đầu lại nhìn chủ mưu, anh dựa vào tường, phong thái ung dung, cứ như cậu bị như thế không liên-quan-tới-anh.
Được lắm! Lão tử muốn đồng vu quy tận với hắn quá!
Đang cảm thấy sắp giết người tới nơi thì ngoài cửa có người bước vào. Vương Nguyên nhìn thấy anh đang cười mà cậu thì âm trầm tức giận. Vương Nguyên tò mò nhìn cậu vài lần. Hình như là học sinh mới của lớp, nhưng tình hình này có vẻ khá căng thẳng. Liếc mắt nhìn Tuấn Khải, hắn âm thầm cười.
Đừng có bảo với hắn, anh đang chơi đùa người ta đi?
Thấy Tuấn Khải vẫn giữ cái nụ cười gian xảo kia, hắn hiểu mình đoán đúng rồi.
Hắn thích thú bước đến gần cậu, đánh giá tứ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, hắn hỏi:
– Cậu tên gì?
Âm thầm nhìn người trước mặt, cậu liếc mắt một cái. Cười khẽ, cái nụ cười rất khiến người khác không thoải mái. Cậu nghiêng đầu, nói bình thản:
– Tôi không có hứng thú quen bạn của người tôi ghét.
Vừa nhìn là biết người này quen Tuấn Khải mặt Đao rồi. Cậu không hứng thú mà nói thẳng ra là ghét lây luôn.
Chưa kịp nói lời tiếp theo, nghe thấy cậu nói liền cứng cả hàm. Ý này đã quá rõ, hắn còn mặt dày đứng lại thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Vương Nguyên nhìn cậu đi lướt qua mình, vươn chân lên đạp ngay giữa hai chân của anh, chỉ còn 2 centimet nữa là đụng phải gốc rễ mấy chục năm của anh.
Cả lớp nín thở, cậu nắm lấy cổ áo anh: “Anh chơi trò gì đây?”
“Hành hạ cậu đó. Có ngon thì đánh tôi đi. Đánh đi! Đánh!”
Thiên Tỉ không nói không rằng tát hai phát vào gương mặt vênh váo kia: “Tôi đánh anh đó. Đừng có thách.”
Tuấn Khải tròn mắt. Mẹ ơi! Đánh thiệt đó! Anh chỉ đùa thôi mà.
Dường như còn chưa thỏa đáng, Thiên Tỉ cười như ma quỷ:
– Vương Tuấn Khải! Anh đi chết đi. Tôi tiễn anh một đoạn.
Người anh run run, cái giọng như gọi ma này khiến anh ớn lạnh. Anh hình như đụng nhầm người rồi.
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!