[Fanfic Khải - Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi! - Chương 5: Thiên Tỉ mê tiền.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


[Fanfic Khải - Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi!


Chương 5: Thiên Tỉ mê tiền.


Tuấn Khải cảm thấy nguy cơ cho nên mới toan ôn hòa nói vài cậu. Ai ngờ cậu nhanh hơn anh một bước, không nói không rằng bóp cổ anh. Vương Nguyên kinh ngạc mà nhanh chân chạy lại ngăn cản.
Cả lớp bị đã kích mà cùng nhau la hét ngăn cậu lại. Một lúc sau mọi người đều giữ chặt cậu, nhưng chân cậu vẫn cố đá Tuấn Khải nên mọi người phải khiên cậu như khiên heo. Tuấn Khải hít thở không khí một cách gấp gáp khi được thả ra, anh lấy tay vuốt vuốt cổ của mình, nhìn cậu, anh liền nói:
– Ám sát hả? Giết người hả? Muốn ở tù hả gì? Cậu làm quái gì vậy hả? Tôi là chủ của cậu đó!
Tuấn Khải tức giận quát mắng, gương mặt xanh lè vì thiếu oxi đang gân cổ lên trợn mắt nhìn cậu. Thiên Tỉ hừ lạnh một cái sau đó nhấm hờ mắt, nhẹ nhàng nói:
– Chủ cái con khỉ! Ai quy định tôi là osin? Vì được đeo cái dây chuyền này thì tôi phải nghe lời anh? Cái luật quần què gì vậy? Luật rừng hả? Anh từ trên núi xuống chắc? Anh đừng có ngang xương áp đặt người ta. Dồn tôi vào đường cùng thì tôi ôm lấy anh, chúng ta đồng vu quy tận.
Cả lớp nghe mà rùn mình. Thật sự là một lời uy hiếp trắng trợn. Tuấn Khải bình tĩnh nghe cậu nói. Sau đó,  cười nhạo, cứ như lời cậu nói không khiến anh quan tâm.
– Ôm nhau cùng chết? Cậu thương tôi tới mức đó à? – Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
“Bùng”
” Rầm”
Thiên Tỉ đập bàn, cả lớp sợ đến mất mật. Cậu không có đánh anh, chỉ tức giận trừng mắt:
– Anh đúng là tự tin quá đáng. Xấu nhất mà tưởng mình đẹp nhì á hả? Thật số tàn mới gặp phải anh. Anh là cái thứ nhìn là muốn đập cho chết chứ thương yêu nổi gì. Đừng có tưởng anh là thiếu gia thì tôi nương anh, không có cửa đó đâu. Người ta kính tôi một thước, tôi kính người ta một thước. Người ta chiếm của tôi một phần, tôi bắt phải trả lại tôi 10 phần.
Vương Nguyên đang ngồi kế anh mà thấy buồn cười, lần này hắn động phải ổ kiến lửa rồi. Cậu hít một hơi sâu nói:
– Bây giờ anh có xin lỗi hay không. Tôi cũng không quan tâm.
Tuấn Khải mỉm cười:
– Được! Để coi cậu làm gì được tôi. Chúng ta đến một nơi an tĩnh để chia ranh giới.
Chưa kịp trả lời cậu đã bị lôi đi. Cái thứ tự làm theo ý mình này đáng phải bị xã hội đào thải. Đáng bị giết cho cá sấu ăn, chứ sống làm chi cho chặt đất của thiên hạ.
– Chia ranh giới cái giống gì? Từ đầu tới cuối là anh tự biên tự diễn. Mau thả tôi ra.
– Sao tôi phải thả? Cậu là gì mà cậu nói tôi phải nghe?
– Vậy chứ sao tôi phải nghe lời anh?
– Thế cậu thoát ra được không?
Hừ! Thứ thiếu gia chân yếu tay mềm như anh, cậu thoát ra như trở bàn tay.

Nhưng cơm mẹ nấu, lực gì mạnh thế không biết. Ôi mẹ ơi! Cậu không ngờ, mình thua tên này. Một sự thật đầy đau đớn và nghiệt ngã.
Anh đưa cậu tới sân sau trường học rồi buông tay cậu ra. Cậu vừa muốn nói vài lời nhưng bị khung cảnh làm đầu óc mụ mị đi. Cậu cảm thấy khoan khoái khi làn gió nhẹ bay lướt qua thân thể. Cỏ xanh lượn sóng theo gió, đằng xa là đài phun nước hoàng tráng, kế bên là một cái xích đu nhỏ màu trắng, cậu đứng giữa sân, cảm nhận sự mát mẻ, sự thoải mái, cảm giác mọi bực dọc đang theo gió mà bay mất, nhắm mắt lại để cảm nhận. Anh liếc mắt nhìn cậu, đành bất đắc dĩ phá vỡ im lặng:
– Tôi dẫn cậu tới không phải để cậu hưởng thức tự nhiên.
Cậu vẫn nhắm mắt, lười nghe anh nói. Nhưng lát sau lại ghét bỏ trả lời:
– Chia ranh giới gì? Nếu là tôi chịu thiệt. Tôi đành không chấp nhận.
Tuấn Khải trầm ngâm lúc lâu cũng không nói câu nào. Chuyện anh bắt cậu làm osin cho hai nguyên do nhưng đều là vì ác ý mà ra. Ai bảo cậu đánh anh chứ?
Anh chưa từng bị ai đánh một cách ác liệt như vậy. Ghét bỏ cậu cũng là chuyện thường.
Nguyên nhân thứ nhất chính là anh muốn chỉnh cậu, hành hạ cậu. Như thế đúng thật là có chút trẻ con. Nhưng ai quản anh đây? Anh muốn hành là hành, cần gì quan tâm cách thức nhàm chán chứ?
Nguyên nhân thứ hai thì sâu xa hơn. Gia tộc của anh rất khác so với những gia tộc khác. Để có con dâu, ba mẹ anh đã chấm trước một cô. Cho cô ta làm osin ba tháng, trong thời gian này, sẽ coi cô có phù hợp làm dâu nhà họ Vương hay không. Anh cảm thấy đau đầu với chuyện này, ba mẹ anh đã dắt một cô về và ép buộc anh. Anh rát chán mãn với chuyện này, cho nên khi gặp Thiên Tỉ liền mang dây chuyền đặc trưng của nhà họ Vương cho cậu. Như thế khi mang về, anh dám chắc ba mẹ sẽ không đồng ý. Vì Thiên Tỉ là con trai, nhưng anh sẽ quyết liệt nhận lại để ba mẹ khỏi dòng dài chuyện này. 
– Tôi muốn thương lượng với cậu.
– Cái gì? Thương lượng? Anh nghĩ tôi muốn nghe? – Thiên Tỉ nhìn anh như nhìn thằng điên. Thử nghĩ, cậu còn tâm trạng mà thương với lượng chắc?
– Cậu bình tĩnh đi. Tôi muốn cậu làm osin cho tôi trong vòng ba tháng. Tôi trả tiền cho cậu, mỗi tháng 2.000 đô.
2.000 đô?
Đờ mờ!
Tên này não úng thiệt chứ không đùa đâu. Giỡn nhau à? Là hai ngàn đô đó, đâu phải giấy đâu mà nói như chơi vậy.
Ờ mà đô gì? Đô la âm phủ thì sao? Cậu biểu môi:
– Để dành mà hỏi người khác. Tôi không rảnh làm mọi cho anh.
– Là đô la thật 100%. Tôi làm hợp đồng cam kết.
Được rồi! Anh thật tồi khi lấy tiền mua chuột cậu. Nhưng mà anh cứ tiếp tục tồi như vậy đi, cậu thích lắm a~.
Ai mà không mê tiền thì chỉ có mấy đứa tỉ phú chảnh chó với mấy đứa ngu muội thôi. Nhưng cậu thì không thuộc hai loại trên.
Nên-cậu-vẫn-mê-tiền.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN