[Fanfiction TFBOYS] [Thiên Tỉ] Những Năm Tháng Ấy - Chương 2: Nơi đã từng đến, người đã từng gặp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


[Fanfiction TFBOYS] [Thiên Tỉ] Những Năm Tháng Ấy


Chương 2: Nơi đã từng đến, người đã từng gặp


Bạn đã bao giờ bước đến một nơi mà bạn biết rằng mình chưa bao giờ đến, thế nhưng bạn lại có cảm giác mình đã đi qua từng ngõ ngách, hít bầu không khí, ngắm từng hàng cây ngọn cỏ của nơi ấy chưa?

Người ta gọi đó là những “tần số ký ức” của con người kiếp trước hòa vào trong không trung. Số người có thể tiếp nhận tần số ấy rất ít, gần như là không có.

Với Giản Thuần, Mai Hồ Khê cũng tồn tại như vậy.

Những lớp học phân khu, những tòa ký túc xá, bạn học, thầy cô, tất cả đều xa lạ.

Thế nhưng cô có cảm giác như mình đã tản bộ qua khuôn viên rộng lớn, đã đứng ngắm hoàng hôn trên con đồi nhỏ phía sau giảng đường, đã chạm tay vào vô số ngọn cỏ.

Kỳ lạ, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ.

Kết thúc khai giảng, đến giờ nghỉ trưa. Người người đổ lên sân khấu muốn xin chữ ký cậu bạn có đôi mắt màu hổ phách kia, nhưng đã bị bảo an ngăn lại. Giản Thuần ngồi ở ghế đá, nhìn chằm chằm khung cảnh hỗn loạn trên bục cờ.

Bỗng, cậu bạn làm cả trường náo nhiệt kia đưa mắt về phía cô, hại cô giật mình suýt đánh rơi hộp cơm xuống đất.

Sao tự nhiên lại nhìn cô chứ?

Giản Thuần khó hiểu nghiêng đầu, vừa vặn lúc ấy cô bạn vừa nãy bảo lớp cô toàn người đầu gỗ hét toáng lên.

“Aaaaaaaaa! Cậu ấy nhìn tớ kìa!”

Giản Thuần liếc nhìn cô ấy, thời ra một hơi, hóa ra là nhìn người khác.

Không hiểu sao cô lại thấy có chút hụt hẫng.

Giản Thuần không để tâm tới nữa, vội vàng ăn nhanh bữa trưa rồi lấy trong ba lô ra vài quyển vở cùng giấy vẽ, mực tàu, ngòi và thân viết cùng vài thứ lỉnh kỉnh khác rồi bắt đầu vẽ.

Ước mơ của Giản Thuần là có thể trở thành một họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp. Cô đã ấp ủ ước mơ này từ hồi nhỏ, lúc ấy cô chỉ biết kẻ bốn ô hình lên trang giấy rồi thích gì vẽ nấy bằng bút chì, đến khi vào cấp hai mới bắt đầu phác thảo trên giấy vẽ B4, vẽ bằng bút mực, mỗi tháng gửi cho tòa soạn một tác phẩm xin nhận xét.

Giản Thuần thường được xếp hạng B, chỉ có một lần duy nhất được đăng trên tạp chí năm lớp tám, cũng là lần duy nhất được nhận tiền nhuận bút bởi việc học càng ngày càng chiếm thời gian. Nhưng Giản Thuần không vì thế mà nản lòng, cô tận dụng mọi thời gian rảnh ngoài học tập để vẽ truyện, cố gắng cân bằng cả hai việc.

Khả năng vẽ của Giản Thuần cũng không quá tệ, cô vốn định thi môn nghệ thuật để vào trường Mai Hồ Khê, nhưng không ngờ điểm văn hóa lại cao như thế nên cô cũng nghe theo sự sắp xếp của phụ huynh vào ban Tự nhiên, không thi vào lớp nghệ thuật nữa.

Khuôn viên trường càng lúc càng yên tĩnh, sân vận động đã bắt đầu xuất hiện vài đàn anh khóa trên chơi bóng rổ. Hầu hết học sinh đều đã về lớp hoặc ra căng – tin, chỉ có mỗi một cô gái ngồi ở ghế đá, lặng lẽ vẽ kín từng trang giấy.

Cái nắng bắt đầu gắt hơn, buổi trưa mùa hè đều như vậy. Nhiệt độ, ánh sáng, mùi vị, tất cả như chất keo dán dính dấp và nóng hổi, bao phủ, đánh sập mí mắt của mọi người.

Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh, sân trường đã không còn ai.

Giản Thuần nhìn đồng hồ đeo tay, cô nheo mắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Một giờ hai tám phút chiều, hai phút nữa là vào lớp rồi.

Trời ạ, tại sao cô lại ngủ quên cơ chứ?

“Muộn ngay tiết học đầu tiên của năm học mới, em cũng giỏi nhỉ?”

Thầy chủ nhiệm cằn nhằn. Giản Thuần đứng ở cửa lớp thở không ra hơi. Bụng cô ngấm ngầm đau, chắc tại do bữa trưa ăn quá vội, còn tại chạy như bị Tào Tháo đuổi lên lớp nữa.

Mười phút, thật ra từ sân trường chạy lên lớp không lâu đến thế nhưng cô còn bị lạc đường. Trường Mai Hồ Khê đường ra lối vào rộng như mê cung, cô lại quen lối ở trường cũ nên còn chạy nhầm ra tòa nhà cấp hai.

Thầy chủ nhiệm bắt đầu bài giáo huấn dài hơn cả thời gian Giản Thuần đi lạc. Cô vừa đi nhầm vào lớp 7-1 khối cấp hai đã bị bọn nhỏ nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, quê tới mức muốn độn thổ rồi, nay lại thêm ánh mắt của bốn mươi tên “đầu gỗ” kia nữa. Giản Thuần thầm kêu trời.

Dù gì thì em cũng đã đến lớp rồi mà, thầy còn mắng cái gì chứ?

Thầy chủ nhiệm lớp 10 – 1 họ Đặng, là giáo viên kỳ cựu dạy môn Vật lý của trường, đã dạy học sinh hơn mười lăm năm, có khuôn mặt rất phù hợp với nguyên lý đòn bẩy. Thầy được các học sinh đồn là giáo viên khó tính nhất trường, còn có vài học sinh nam trêu đùa gọi thầy là “Diệt Tuyệt Sư Thái”, lúc đầu Giản Thuần cứ không tin, bây giờ cô chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái, đúng là tự vả mà.

“Thôi được rồi, vào lớp đi!” Diệt Tuyệt Sư Thái phẩy tay, cuối cùng cũng tha cho cô sau khi nói một tràng thuyết giáo dài mười lăm phút, cô thở một hơi nhẹ nhõm, liếc sơ đồ chỗ ngồi trên bảng rồi nhanh chân đi vào.

Giản Thuần cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của mọi người, nhưng thành ngữ có câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Cô đụng phải hộp bút ai đó làm nó kêu loảng xoảng, bút bi, tẩy, thước kẻ rơi tung tóe trên sàn, thu hút sự hiếu kỳ của hơn nửa lớp.

“Đúng là gặp ma rồi.” Cô lẩm bẩm, vội ngồi xổm xuống nhặt.

Không hiểu sao, Giản Thuần có cảm giác những ánh mắt đang nhìn mình đang cực kỳ phẫn nộ, cứ như muốn thiêu cháy lưng cô vậy. Mà giác quan thứ sáu của cô trước giờ không hề sai.

Cô đưa hộp bút cho người kia. Từ đầu đến cuối quá trình đều cúi gằm mặt.

“Xin lỗi.” Giản Thuần nhỏ giọng, hôm nay đúng là xui xẻo.

“Không sao.”

Một giọng nam trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Giản Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm phải một ánh mắt hổ phách rất đỗi dịu dàng.

Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn quên cả hô hấp. Nhịp tim tăng lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Giản Thuần trố mắt, cố gắng dùng tất cả lý trí còn lại di chuyển tới chỗ bảng tên đeo trước ngực của người đối diện.

“Dịch Dương Thiên Tỉ – 10/1”

Yên lặng.

Cả triệu ngày hè đều yên lặng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN