[Fanfiction TFBOYS] [Thiên Tỉ] Những Năm Tháng Ấy - Chương 3: Sự Cố
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


[Fanfiction TFBOYS] [Thiên Tỉ] Những Năm Tháng Ấy


Chương 3: Sự Cố


Giản Thuần ngớ người ra vài giây, chợt nhận ra ánh mắt của nữ sinh trong lớp sắp thiêu sống cô đến nơi thì mới ngượng ngùng cúi nhẹ đầu, ngồi vào chỗ của mình.

Thiên Tỉ! Đại minh tinh hai cô bạn lớp 10 – 7 nói là Thiên Tỉ sao!?

Lòng Giản Thuần thầm gào thét.

Trước đây cô vốn rất khó nhớ mặt người khác, thế nhưng cái tên Thiên Tỉ này thì cô đặc biệt có ấn tượng.

Bạn học ngày ngày nhắc tới, TV chốc chốc lại phát bài TFBOYS, ngoài đường cũng có quảng cáo, hình ảnh dán đầy, làm sao mà không có ấn tượng cho được!

Giản Thuần len lén nhìn Thiên Tỉ bằng nửa con mắt, bộ dạng lấm lét như đi ăn trộm sợ bị phát hiện.

Cậu ấy đang chăm chú nhìn danh sách dài dằng dặc những việc phải làm trong đầu năm trên bảng, sau đó cẩn thận ghi chép lại.

Giờ Giản Thuần mới để ý, tất cả bàn học trong lớp đều là bàn đơn. Cô có nghe cựu học sinh nói, hình như là để ngăn ngừa tình trạng yêu sớm, tránh làm ảnh hưởng tới học tập.

Thế nhưng với cái lớp học có diện tích không lớn cũng chẳng nhỏ này mà còn phải nhồi nhét bốn mươi mấy người nên các bàn học được đặt rất sát nhau, cũng chẳng khác cùng bàn là bao, có khi còn sinh ra tình tay ba ấy.

Giản Thuần ngồi ở rìa lớp, ngay bên cạnh tầm hai mươi phân chính là Thiên Tỉ.

Được ngồi gần với đại thần thế này, có mấy ai được hưởng diễm phúc ấy chứ. Giản Thuần bỗng cảm thấy mình hết sức may mắn, đồng thời có chút kiêu ngạo nữa.

Cô ngắm thật kỹ người con trai bên cạnh, như thể sợ người ấy sẽ tan biến ngay lập tức.

Buổi sáng chỉ mới nhìn từ xa nên không thấy rõ, cũng không thấy gì quá đặc biệt, bây giờ nhìn rõ rồi, trong lòng cô lại dâng lên những cảm xúc phức tạp lạ thường trước nay chưa từng có.

Chắc là do quá đẹp trai chứ gì!? Giản Thuần âm thầm lấy đại một lý do để biện minh cho những tâm tư thiếu nữ của mình.

Tuy cô cảm thấy khuôn mặt cậu ấy đẹp theo kiểu rất truyền thống, nhưng đôi mắt đặc biệt kia lại phản ánh sự trưởng thành không cân xứng với dung mạo. Dưới cặp lông mi dài là ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn vô tận, chỉ cần vô tình liếc qua cũng như bị lạc vào thế giới khác.

Nhìn một lần là đã có cảm giác cậu ấy đã đi qua hết gian khổ của cuộc đời rồi vậy.

Như cảm thấy có người đang nhìn mình chòng chọc, Thiên Tỉ quay đầu về phía Giản Thuần.

Giản Thuần ngay lập tức quay ngoắt giả vờ nhìn ra cửa sổ, tâm trạng thấp thỏm không yên.

Giản Thuần bỗng nhớ tới lời của một cô bạn hồi cấp hai, cô chơi với cô ấy vì hai đứa có chung sở thích, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Cô ấy từng có rất nhiều bạn trai, da mặt cũng rất dày, luôn luôn chủ động theo đuổi chứ không như kiểu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” của bọn con gái hiện giờ.

“Khi mà thích một người, cậu chắc chắn sẽ thường nhìn lén cậu ta đúng không? Nhưng mà làm người ai nấy đều có trực giác, có khi lúc cậu đang nhìn người ta bằng ánh mắt hết sức gợi tình bỗng bị cậu ta bắt gặp ấy chứ. Lúc đó đừng có chột dạ mà quay đi! Vậy chẳng phải “chưa đánh đã hàng” rồi sao? Lại còn rất không có khí phách nữa! Phải nhìn tiếp! Cố mà giữ vững tinh thần! Rồi cậu ta cũng sẽ tưởng cậu nhìn thứ khác mà chịu thua thôi!”

Cô nàng đẩy đẩy kính, giọng rất đắc ý, nói cứ như thể cô là đệ tử của cô ấy vậy.

Giản Thuần gục đầu xuống bàn, khóc không ra nước mắt.

Chắc sau này phải đi bái sư cô ấy mất thôi.

Có lẽ không ai tin, nhưng từ hồi tiểu học đến giờ, Giản Thuần chưa từng thích một người nào.

Không phải cô không muốn, mà cô chưa tìm ra đối tượng đáng để cô thích. Cô cũng từng vẽ truyện thể loại tình yêu học đường, hà tất cũng đã mơ mộng như bao thiếu nữ bình thường khác. Nhưng tính cách cô rất nhút nhát, lại còn ưa trốn tránh, cứ như con rùa rụt cổ, ôm lấy thế giới của riêng mình, dù thiên biến vạn hóa cũng chỉ dám đứng nhìn đằng xa, lê từng bước chân chậm chạp theo sau.

Tiếng chuông giữa giờ vang lên, tâm hồn đang treo lơ lửng của Giản Thuần mới bắt đầu hơi nhẹ nhõm. Cô lấy “đồ nghề” trong cặp ra, tiếp tục vẽ.

Buồi chiều có ba tiết, hai tiết đầu là của thầy Đặng, thế nhưng ngày mai mới bắt đầu học chính thức nên đổi thành hai tiết tự học, còn tiết cuối cùng là Lịch Sử.

Cô chẳng hứng thú gì với môn này lắm, thời gian, sự kiện, năm tháng cứ loạn hết cả lên, có người rảnh rỗi mới đi học thuộc. Cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi, chẳng phải khi học sinh bị điểm kém thầy cô toàn an ủi: “Quên đi quá khứ, hướng về tương lai” à? Cái này cũng có khác gì đâu, oanh oanh liệt liệt thì cho thành ngày kỷ niệm hết đi, còn thất bại thì kể ra làm gì? Huống hồ cô còn đang ngồi ban Tự Nhiên nữa, qua điểm liệt là được rồi. Chỉ phí thời gian!

Giản Thuần miệt mài vẽ mãi cho đến tận giữa tiết cuối. Cô định vẽ tiếp nhưng phát hiện mình không mang đủ giấy bèn cẩn thận đếm lại tranh mình vừa vẽ xem có thiếu không.

Mỗi tác phẩm có yêu cầu phải bằng hoặc hơn mười sáu trang. Bản thảo lần này của cô có hai mươi trang, nhưng đếm đi đếm lại chỉ có mỗi mười tám. Giản Thuần bỗng có dự cảm không lành.

Cô ngồi đọc lại, phát hiện hai trang quan trọng nhất đã không cánh mà bay.

Tác giả truyện tranh trước khi vẽ thường sẽ viết ra một quyển sổ gọi là sổ ý tưởng lời thoại chi tiết và vẽ vào một ô nhỏ tượng trưng cho giấy vẽ phác sẵn hoạt động của nhân vật. Như vậy sẽ có thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn là vẽ trực tiếp vào giấy.

Nhưng Giản Thuần từ lâu đã có cách làm việc khác người, cô chưa bao giờ có cái gọi là sổ ý tưởng, bởi cô cho rằng như vậy rất phí thời gian, nên thói quen ‘vẽ đến đâu nghĩ đến đó’ này đã trở thành thói quen không thể bỏ. Đồng thời khi vẽ xong trang nào cô cũng chỉ mơ hồ nhớ được vài chi tiết, nếu mất thì không thể vẽ lại, mà vẽ lại cũng không thể đẹp như lần đầu được.

Bây giờ cô lại bị nó bán đứng rồi.

Giản Thuần đứng phắt dậy, không mảy may quan tâm đến cô giáo Lịch Sử còn đang hăng say giảng bài và cả chục con mắt kinh ngạc mà lao ra khỏi lớp.

Đến Thiên Tỉ cũng phải sửng sốt ngước nhìn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN