[Fanfiction TFBOYS] [Thiên Tỉ] Những Năm Tháng Ấy - Chương 5: Mập mờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


[Fanfiction TFBOYS] [Thiên Tỉ] Những Năm Tháng Ấy


Chương 5: Mập mờ


Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn giao tiếp theo cách ấy, nhàm chán, nhạt nhẽo.

Tôi không hiểu tại sao một con người hoàn hảo như vậy lại đi nói chuyện với một đứa lập dị như tôi.

Ban đầu, tôi muốn trốn tránh nên khi cậu ấy nói gì, tôi chỉ ậm ừ, trả lời qua loa. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại kiên nhẫn với tôi đến thế.

Giọng cậu ấy trầm ấm, lay động, dịu dàng, khiến người khác không kìm được mà cởi bỏ lớp phòng bị, muốn giao tiếp nhiều hơn.

Không biết có phải vì tôi đã chôn cất ước muốn được nói chuyện người khác quá lâu đến mức tuyệt vọng rồi hay không mà lỡ thổ lộ hết tâm tình với cậu ấy.

Thiên Tỉ không ngắt lời, không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi nói.

Có lẽ vì cậu ấy không thân thiết với tôi, không biết gì về quá khứ của tôi, cũng chẳng hiểu nội tâm mâu thuẫn về một con người tồn tại hai tính cách.

Thế nên cậu ấy sẽ không bình phẩm, phản bác.

Nhưng tôi chỉ cần một người biết lắng nghe, không chê tôi dài dòng, nhạt nhẽo là quá đủ.

Thiên Tỉ trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt hổ phách không có tiêu cự, sau đó nói:

“Tớ là người đầu tiên được cậu kể những điều này sao?”

Tôi nhặt vài cọng lá rơi trên vai mình, chăm chú nhìn khung cảnh mùa thu đẹp như một bức họa trước mặt, nhất thời muốn đưa bút vẽ lại, không vội trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Mãi một lúc sau, tôi mới nhè nhẹ gật đầu thì phát hiện ánh mắt cậu ấy không hướng về phía tôi, điều đó làm tôi hơi nản lòng.

Tôi nhớ lại những lần nói chuyện trước kia, cậu ấy cũng như thế, cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Cứ như thể cậu ấy không muốn nghe tôi nói nhưng vì phép lịch sự nên không ngắt lời vậy.

Thứ suy nghĩ kỳ quái đó hiện lên trong đầu tôi, sau đó cắm rễ, mọc mầm trong con người tôi. Nó dần dần lớn lên, bao phủ hết những mạch máu, não bộ, cơ thể, dù chỉ thở nhẹ một cái cũng gây ra cảm giác đau đớn lạ lùng.

Mãi sau này tôi mới biết, Thiên Tỉ làm vậy để giúp tôi tránh khỏi cảm giác khó xử, bởi cậu ấy biết tôi có khả năng giao tiếp kém.

Hóa ra những điều tôi nghĩ cậu ấy không hiểu, cậu ấy biết, cậu ấy đều biết hết.

Tôi nén cảm xúc kỳ lạ của mình lại, hạ giọng:

“Ừm.”

Vì tính chất công việc, Thiên Tỉ thường xuyên vắng mặt ở trường. Vậy nên số lần chúng tôi có thể ngồi thảnh thơi nói chuyện như thế này rất ít. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu suy nghĩ của đối phương, không nhất thiết phải nói ra.

Ít nhất là do tôi nghĩ thế.

Ngày tháng cứ chầm chậm bình ổn trôi qua như nước chảy mây trôi.

Cho tới một ngày mưa tầm tã, hôm ấy Thiên Tỉ không đến lớp. Lúc đó đã tan học, tôi đang định đi vào khu hành chính để hỏi bài thầy Đặng thì chợt thấy một đám con gái tiến lại gần.

“Giản Thuần, mày tránh xa Thiên Tỉ ra, không thì đừng trách tao mạnh tay.”

Tôi thờ ơ liếc nhìn bộ quần áo cô gái vừa lên tiếng kia mặc, trong lòng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Bắt nạt kiểu này tôi đã bị nhiều rồi, thế nhưng đã trốn đến tận Mai Hồ Khê mà vẫn bị vận đen ấy đeo bám. Ông trời đúng là thích trêu ngươi.

Tôi ngẩng đầu, đúng là đối với họ tôi chỉ là một con nhóc chướng mắt không hơn không kém.

Thế nhưng không hiểu lấy đâu ra dũng khí, tôi đáp lại bằng giọng khinh bỉ.

“Nếu không thì sao?”

Tôi bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ.

Sự việc hôm qua… hậu quả đúng là không ngoài dự đoán, tôi bị đánh cho một trận thê thảm.

Cũng may vì ngay trước khu hành chính nên bọn họ ra tay rất nhanh. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không thiệt hại.

Tuy tôi đã mặc áo khoác và quần dài để che những chỗ bầm tím trên chân tay nhưng không thể giấu được vết rách nổi bật trên trán phải đi khâu bốn mũi do họ dùng gậy sắt đập vào đầu tôi.

Tôi cố tỏ ra tự nhiên, đi vào chỗ của mình, lấy bản thảo ra tiếp tục vẽ. Tôi không ngừng cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Thiên Tỉ đang phóng về phía tôi.

Nhưng muốn giết tôi hay giết ai thì tôi không có ý kiến.

Cuối cùng tôi không kìm nổi mà quay sang bên cạnh thì cậu ấy đã không còn trong lớp.

Tôi định đi ra ngoài thì cô giáo Văn bước vào, mặt tôi cũng không đủ dày để trốn học lần nữa nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN