[Fanfiction][Tinh Mộng Thần Tượng] Pháo hoa
Phần 3: Em có thể ngồi lại một chút không?
\”Tối nay thế nào?\”
\”Chắc trời không mưa đâu. Công viên nhé?\”
\”Ừm. Lát nữa gặp.\”
Chỉ qua ba tin nhắn nhỏ gọn đơn giản với nội dung mà người ngoài đọc sẽ thấy chả liên quan đến nhau, một cuộc hẹn gặp đã được sắp xếp xong. Tinh Hải chẳng biết từ bao giờ tin nhắn của mình lại \”biến đổi\” thành ra như thế, đôi lúc còn tự hỏi liệu sau này mấy tin nhắn chỉ còn từ khóa thôi không? Hỏi xong liền bỏ qua câu trả lời, cả hai vẫn hiểu đối phương nói gì là được, mình cũng không cần quan tâm quá làm gì, dù sao cũng chỉ là mặt câu từ thôi mà.
Chờ đến mười giờ tối, Kha La Na bắt đầu công cuộc lẻn ra ngoài quen thuộc của mình. Không thể nào mặc váy áo nữ tính được vì mình đang giả làm nhân viên, thôi thì cứ giày thể thao đế thấp cùng áo thun dáng rộng với quần bò đơn giản là được rồi. Ngồi buộc buộc dây giày chuẩn bị sẵn sàng lên đường, trong lòng bỗng dưng có chút lo lắng. Mình làm sao thế nhỉ? Tự dập tắt ngọn lửa linh cảm bất an trong lòng, thôi nào, cứ kệ đi.
Điểm hẹn lần này là công viên – một trong những địa điểm ưa thích của Tinh Hải. Thật ra không khí bận rộn náo nhiệt của Bắc Kinh cũng rất đáng để tận hưởng, nhưng cảm giác yên bình nhẹ nhàng ở công viên vẫn hơn. Mấy quán cafe cũng hay đấy, nhưng mà hơi chật chội để ôm cả cây đàn guitar. Cô còn nhớ mình và anh ấy đã từng bị nhân viên đuổi khéo vì làm ảnh hưởng đến người xung quanh, thành ra chỉ có thể \”lang thang\” ở công viên hay quán nước vỉa hè nào đấy.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, khô hanh mát mẻ không một gợn mây. Lơ đãng nhìn biển sao trên đỉnh đầu, cái này chính là \”Tinh Hải\” nhỉ. Đêm nay đẹp như vậy, ngày mai thế nào cũng nắng to cho mà xem… Thôi kệ đi, hôm nay cứ thoải mái là được rồi, cho dù có nắng nóng hay mưa tuyết thì mình cũng đâu có điều khiển được. Chuyện thời tiết kiểu này làm gì đến lượt mình quản cơ chứ. Cảm nhận mùi hương cỏ cây đặc trưng mang chút lành lạnh của trời đêm, Tinh Hải thực sự thích cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên này lắm.
Long Hạo Thiên cầm chiếc đàn guitar trên tay, lên tiếng kéo cô nàng về thực tại trước khi người ta mải chìm vào suy nghĩ của bản thân mà quên luôn sự tồn tại của người ngồi cạnh.
– Em nghe xem thế nào nhé?
\”Này, cô gái kia ơi
Em có thể ngồi lại một chút không? Để lắng nghe bài hát của riêng hai chúng ta, lắng nghe những gì anh muốn nói với riêng mình em\”
Là nhạc nhẹ à? Tinh Hải nghĩ thầm. Nghe cũng ổn đấy chứ…
Đoạn điệp khúc đơn giản với giai điệu khó quên:
\”Em có nghe được không, bản tình ca này viết cho riêng em.\”
Người ngồi nghe đã sớm bị cuốn theo giai điệu kia, tỉnh lại cũng vừa vặn với thời điểm bài hát kết thúc. Tinh Hải có chút ngạc nhiên vì mình cùng người đã nghĩ ra đủ loại ý tưởng khác nhau nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa hoàn chỉnh được cái nào, đây hình như là bài đầu tiên của anh ấy từ sau khi biết mình thì phải. Hơi buồn vì bài này chẳng dùng tí nào chỗ ý tưởng dang dở của cả hai, rồi lại hết ngay vì bản thân cũng không muốn tâm trạng đi xuống vì mấy thứ nhảm nhí. Có dùng hay không dùng cũng chẳng sao, nghe hay là được. Cười cười khen ngợi, anh có biết không, chỉ riêng phần điệp khúc đã đi rất sâu vào trí nhớ người nghe rồi. Bài này hát trên trường chắc sẽ thành công lắm, thế nào cũng có thêm nhiều người đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc cho xem. Mà, bài này nghe như lời tỏ tình ấy nhỉ…
– Không có đem đi biểu diễn để quảng bá chiêu mộ thành viên đâu. – Long Hạo Thiên nói nửa đùa nửa thật. – Là để tỏ tình thật đấy. Chẳng biết người ta có đồng ý hay không nữa kìa.
Cảm giác ngưỡng mộ trước tài năng của người mình thích trong lòng Tinh Hải bất chợt bị áp đảo trước nỗi buồn vừa ập đến, anh ấy quả nhiên đã có người trong lòng rồi. Mình đúng là ảo tưởng quá rồi, ngày hôm trước còn thử nghĩ xem nếu anh ấy cũng thích mình thì phải làm sao, cuối cũng lại là bản nháp nghe duyệt cho người ta đi tỏ tình. Mà cái này phải nghĩ ra trước rồi chứ nhỉ, thật sự chán mình quá đi mất… Chẳng biết người may mắn kia là ai nhỉ? Hẳn là cô bạn học từ nhỏ rồi. Hay là một cô nhóc hậu bối đáng yêu dịu dàng có nụ cười tỏa nắng? Có khi người ta lại là một đàn chị lạnh lùng chín chắn cũng nên. Liệu có phải là cô nàng trưởng câu lạc bộ âm nhạc đầy năng động không? Chịu thôi, mình cũng chẳng biết gì nhiều về mấy mối quan hệ bạn bè của anh ấy.
– Em tin là cô ấy sẽ đồng ý thôi, dù sao anh cũng đặt nhiều tâm trí vào bài hát này rồi mà. – Cũng nên cười cười trêu trọc một chút nhỉ. – Tỏ tình mau lên, trước khi người ta thích ai khác mất.
– Em chắc không?
– Tại sao lại không? Anh đã thấy em nói dối bao giờ chưa? Đừng lo, em sẽ không bí mật nói với cô ấy rằng bài hát tỏ tình đã bị em nghe qua đâu. – Chắc từ nay sẽ chẳng có thể hẹn gặp anh ấy nữa rồi. Có khi chưa kịp bí mật nói, cô ấy đã gọi điện bảo mình đừng quấn lấy bạn trai người ta được không hỡi tiểu tam mặt dày. Mình cũng nên chấp nhận sự thật thôi, quên đi đoạn tình cảm này nào.
– Sẽ không bí mật nói được đâu, vì anh chỉ hát cho một người duy nhất nghe thôi. – Ngừng một lúc, Long Hạo Thiên nói tiếp. – Là tỏ tình với em đấy.
Cảm giác buồn bã vừa mới bao trùm lập tức bị đánh tan bởi lời nói kia. Hả? Có thật là tỏ tình với mình không đấy? Tinh Hải nhìn đến vẻ mặt không-đùa-chút-nào của người ngồi cạnh, trong lòng càng loạn hơn. Mình cứ nghĩ người nhận được lời tỏ tình này là cô gái duyên dáng xinh đẹp nào chứ, cuối cùng lại là nữ sinh vô danh như Cố Tinh Hải này. Này này này, có phải vừa đi nhầm vào một cảnh trong vở kịch Lọ Lem với Hoàng tử rồi không? Bước nhầm vào truyện hay kịch thì cũng như nhau cả, trước hết vẫn là trả lời cho câu tỏ tình kia đã.
– Chẳng phải em đã nói mình tin sẽ thành công rồi sao? T-Từ nay làm phiền đến anh rồi. – Lòng đầy bối rối, mình nên nói gì tiếp theo đây.
Tinh Hải tin mình sẽ không hối hận với quyết định này. Từ ngày mẹ mất, mọi chuyện mình làm cũng có phần vì người khác. Đồng ý báo thù vì mẹ, tiếp tục hát vì Uất Huyền và lời hứa xưa cũ, cố gắng lăn lộn trong Siêu Tân Tinh vì sự kỳ vọng của Kha gia. Lần này, sẽ là vì chính mình. Được trở thành Cố Tinh Hải và ở bên người mình thích, coi như là mong muốn ích kỷ của bản thân đi.
Long Hạo Thiên vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, thật sự không ngờ người ta đồng ý với mình được. Thôi được rồi, bình tĩnh nào, giờ mới là phần quan trọng nhất. Cố lên nào Long Hạo Thiên, cứ liều một lần đi:
– Em giúp anh giữ kín chuyện này được chứ? Thật ra, trước giờ anh đã nói dối em… – Gỡ xuống mái tóc giả cùng kính cận, ngón tay quệt qua nốt ruồi dưới chân mày tạo thành một vệt đen dài. – Anh chẳng phải là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường hay gì cả, cũng đã tốt nghiệp trung học được hai năm rồi. Ừm… người ta hay gọi anh là Leo, chắc em cũng từng nghe qua rồi. T-Thật xin lỗi, vì đã nói dối em.
Tinh Hải lúc này mới thực sự hoảng. Cảm giác lo lắng lúc đầu ngày là vì cái này phải không? Hóa ra không phải tình cờ trùng tên thật à? Kể ra mình cũng ngu, thế nào lại không nhìn ra anh ấy là Leo. Mà dừng lại một chút, người ta đã nhìn ra mình là Kha La Na chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ. Tại sao Bạch Tiêu chỉ mới gặp một lần đã phát hiện ra còn người này lại chẳng có chút xíu nghi ngờ nào, thực sự là đồ ngốc à? Giờ mình phải làm sao mới được? Muốn biến mất khỏi đây quá đi mất, nhưng mà nãy nói đồng ý rồi còn đâu. Chẳng nhẽ giờ lại đứng dậy xin lỗi rồi chuồn đi chắc?
Chợt nhớ ra mình đã nghĩ đến tình huống này từ trước rồi sao, chính là…
– Em đã nói đồng ý rồi, sẽ không hối hận đâu.
Sẽ không hối hận, kể cả khi chúng ta chẳng có tương lai.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!