Gả Cho Anh Rể - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1936


Gả Cho Anh Rể


Phần 3


Bữa sáng kết thúc, ai về phòng nấy. Đồng Đồng sau khi anh dũng hiên ngang đồng ý trước mặt ông chủ Hoàng thì toàn thân lúc này đột nhiên trở nên mềm nhũn ra, ngồi thẩn thờ cả buổi ở trên giường. Cô thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế này. Sao cô lại phải sinh con cho nhà họ Hoàng, sinh con cho Thế Thịnh?
Đúng là cô vẫn còn tình cảm với Thế Thịnh, cô cũng không ngại chuyện cùng anh yêu nhau một lần nữa, nhưng mà cô… cô…
– Đồng, mở cửa cho tôi.
Là giọng của Thế Thịnh, anh ấy đến tìm cô. Cô bước vội ra mở cửa, vội vàng quá nên quên luôn một bên dép lê, chân có chân không chạy ra mở cửa cho anh.
Thế Thịnh mặt mũi sa sầm không vui, anh nhìn cô từ đầu xuống chân, càu nhàu cất giọng:
– Dép cũng không mang vào cho đủ, người như em thì sinh con được kiểu gì?
Cô xoay người tìm chiếc dép còn lại mang vào, cười giả lả:
– Tại vội quá nên không kịp mang. À, mà chẳng phải anh đang bàn việc với ông chủ Hoàng sao, sao lại tới tìm tôi?
Anh đóng “ầm” cửa lại, sải bước bước vào trong phòng, thả người ngồi xuống ghế sô pha, anh nhìn cô, khàn giọng, hỏi:
– Em không thích thì đồng ý với ba làm gì? Sinh con đâu phải chuyện nhỏ, liều mạng vì nhà họ Lê đã từng bỏ rơi em có đáng không?
Cô cúi thấp đầu đứng trước mặt anh, lí nhí trả lời:
– Bọn họ không phải là bỏ rơi tôi…
– Không bỏ rơi thì là thế nào? Tôi chưa từng nghe em nhắc đến bọn họ, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất hiện trước mặt em. Tôi không phải mới quen biết em một hai ngày, tâm tư của em thế nào, chẳng lẽ tôi nhìn ra không được?
Cô im lặng, không phản bác. Thấy cô không nói năng gì, anh tiếp tục trách móc:
– Tôi giữ em ở lại, tôi tự có tính toán riêng, tôi không cần em phải sinh con cho tôi. Người đã bỏ tôi đi, người không cần tình cảm của tôi, có ép em sinh con cho tôi cũng vô dụng. Chuyện của nhà họ Lê, chỉ cần em nói đừng hại họ, tôi tất nhiên sẽ không hại…
Anh nói đến đây thì ngừng, lại đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt cô, bàn tay thon dài giúp cô vén tóc, nhìn cần cổ trắng ngần mịn màng của cô, anh hít vào một hơi kìm nén, giọng trở nên khàn đi:
– Đồng Đồng, tôi hỏi em chuyện này… em có nguyện ý sinh con cho tôi không?
Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh, cô nhất thời ngây ngốc, không biết phải trả lời anh như thế nào.
Sinh con? Đã từ rất lâu rồi, cô không còn nghĩ đến chuyện sẽ sinh con cho bất kì người đàn ông nào khác… kể cả anh.
– Đồng, sao không trả lời?
Cô trốn tránh ánh nhìn của anh:
– Nguyện ý hay không nguyện ý… cũng có còn quan trọng gì nữa đâu.
Anh tức giận, tay giữ chặt cổ tay cô, quát lớn:
– Đồng Đồng!
Nghe anh quát, cô lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô run run nhỏ xíu:
– Thế Thịnh, tôi không thể để ba mẹ tôi chịu khổ được, dù tôi không sống cùng họ nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện tôi và họ là người thân ruột thịt của nhau. Tôi quyết định như vậy là tốt nhất cho tất cả rồi, hay là anh… anh không muốn tôi sinh con cho anh?
Không muốn? Không muốn cái đầu cô!
Bảy năm trước anh yêu cô đến điên điên dại dại, ngây thơ vẽ ra viễn cảnh tương lai sẽ cùng cô kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Kết quả, cô đá anh với cái lý do hết sức buồn cười là hết tình cảm, muốn tập trung vào học tập, sợ bị tình yêu chi phối. Anh phẫn nộ vô cùng, bởi vì anh nghĩ, cả đời này anh có lỗi với ai cũng được, chỉ duy nhất sẽ không bao giờ có lỗi với cô… vậy mà cuối cùng cô lại không cần anh. Được, cô muốn chia tay thì chia tay, tình cảm anh dành cho cô, cô đã không cần thì anh cũng chẳng cần gìn giữ nữa. Cứ thế cô và anh chia tay, anh đi du học, cô ở lại trong nước, đoạn tình cảm hai năm thời thanh xuân bay theo cùng gió, cùng những hoài bão đầy cao cả của cô.
Nhưng bảy năm sau, cô lại cứ thế xuất hiện trước mặt anh, van xin anh, khuấy đục mặt nước lặng yên trong lòng anh. Lúc anh biết cô là em gái của Lê Mộc, anh đã kinh ngạc và khốn khổ đến thế nào. Nhìn cô đứng giữa trời nắng, nhìn gương mặt xinh đẹp mà quật cường của cô, cõi lòng anh từng chút từng chút một mềm nhũn ra. Thế hóa ra là anh đã đánh giá quá cao bản thân mình, anh cứ nghĩ anh không còn yêu cô nữa, không còn nhớ đến cô nữa. Ấy vậy mà khi gặp lại cô, trái tim anh cứ thế đập rộn ràng lên, bao nhiêu nỗi uất hận đều theo gió mà bay đi hết. Anh giữ cô ở lại cũng chẳng vì hận cô, chẳng qua là anh không muốn cô đi nữa, không muốn cô rời xa anh nữa. Vậy mà bây giờ cô hỏi anh, hỏi anh không muốn cùng cô sinh con hay sao. Mẹ kiếp, anh bây giờ rất muốn bổ đầu cô ra, xem xem bên trong có còn chứa não hay không, mà sao suốt ngày cứ nói ra những câu làm anh đau lòng nhiều đến như vậy…
Anh cố nén cơn giận, khàn giọng nói với cô:
– Đồng Đồng, tôi có muốn sinh con hay không sinh con đều không quan trọng bằng em có muốn hay không. Tôi hỏi em, em là vì bảo vệ nhà họ Lê nên mới đồng ý với ba tôi… có phải vậy không?
Gương mặt cô gần như dựa sát vào ngực anh, hít hà được một chút mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm trên người anh. Có chút ý loạn tình mê, cô gật gật đầu theo bản năng:
– Đúng là vì nhà họ Lê…
Anh thoáng run lên vì giận, anh lại hỏi:
– Vậy còn tôi… em xem tôi là gì? Là cậu Hai của nhà họ Hoàng hay là Thịnh của ngày trước?
Một chữ “Thịnh” làm tim cô run lên, cô nghẹn giọng:
– Thịnh, anh cần gì làm khó tôi như vậy. Nếu anh muốn, chúng ta bây giờ bắt đầu lại từ đầu, đừng nhắc…
Anh kéo cô đến bên giường, tức giận đến đục ngầu hai mắt. Anh đẩy cô ngã xuống, bắt đầu hôn cô, cái hôn đầy mạnh mẽ của sự chiếm đoạt. Anh vừa hôn, bàn tay vừa thô bạo sờ soạn khắp người cô. Bắt được nơi cao vút tròn đầy kia, anh đưa tay xoa nắn, tiện đà vén áo thun của cô lên đến trên ngực. Lớp áo ngực ren trắng hiện rõ trước mặt anh, màu mắt đỏ ngầu vì tức giận dần dần chuyển thành màu đỏ ngầu vì dục vọng. Anh hít vào một hơi, sau đó mạnh mẽ vén áo ngực cô lên, để lộ ra đôi gò bông tròn đều đầy đặn.
Cô đỏ mắt nhìn anh, răng cắn chặt vào môi, nửa muốn khóc nửa lại xấu hổ vì kích động. Loại chuyện thân mật này, không phải anh với cô chưa từng làm, mà phải nói là làm khá nhiều lần, nhưng là khá nhiều lần của bảy năm về trước.
Dục tính mạnh mẽ trỗi dậy, anh vẫn là nhịn không được trước cảnh xuân trước mặt, cứ thế ngây ngốc trầm luân trước ngực cô. Anh phũ môi mút mát, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn đến đỏ hết lên. Anh thật sự đã cố nhịn, nhịn vì không muốn làm tổn thương cô nhưng anh thật sự không thể nhịn được nữa. Bảy năm trước không kiềm chế được trước thân thể mềm mại của cô gái nhỏ, bảy năm sau lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Cô bây giờ đã trưởng thành, thân thể cũng trưởng thành, cái gì cần to đều rất to, cái gì cần trắng hồng đều vô cùng trắng hồng. Khốn kiếp, thân thể cô mềm mại ủy mị như yêu tinh, cô là muốn rút cạn máu huyết của anh hay sao vậy?
Tay anh sờ soạn khắp nơi, đến trước vùng da thịt mẫn cảm kia, anh đột nhiên chần chừ không muốn tiến vào. Anh lại nhìn lên gương mặt đỏ bừng của cô, nhìn cô cắn răng cam chịu, trong lòng anh vô thức sinh ra một loại cảm giác buồn chán khổ sở vô cùng. Dục vọng cũng vì thế dịu xuống, nhất thời tiêu tan hoàn toàn, chỉ còn đọng lại chút tàn dư trên cơ thể. Anh rất muốn được ở cùng cô nhưng không phải trong hoàn cảnh này, lại càng không muốn nhìn thấy cô cam chịu ủy khuất như vậy. Anh muốn giống như trước kia, cả anh và cô đều tận tâm, cả hai đều thoả mãn.
Anh ngồi thẳng dậy, vén áo ngực xuống cho cô, lại giúp cô vén áo thun xuống. Bàn tay to lớn kéo cô ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp cô sửa sang lại tóc tai, anh khản giọng, nói với cô:
– Tôi xin lỗi, tôi không nên như vậy với em.
Cô lắc lắc đầu, lí nhí trả lời:
– Không sao, chúng ta trước sau gì cũng phải làm chuyện đó mà.
Nghe cô ăn nói thẳng thừng như vậy, lửa giận trong anh lại muốn cháy lên, phải cố gắng lắm mới xoa dịu xuống được. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, hít vào một hơi, nghiêm túc nói:
– Đồng Đồng, chúng ta nói một lần cho rõ ràng đi. Tôi không phải không muốn sinh con, mà là không muốn sinh con với một người phụ nữ không đặt yêu thương vào đứa con của tôi như em. Nếu em muốn sinh con, muốn cứu nhà em, vậy thì chứng minh cho tôi thấy, em có đặt cha con tôi vào trong lòng…
Ngừng một lát, anh lại nói, ý vị thâm trầm cực điểm:
– Tôi không phải chỉ muốn một đứa con, tôi còn muốn một người vợ… một người vợ yêu thương tôi giống như tôi yêu thương bảo vệ cô ấy. Sinh con của tôi không khó nhưng tôi muốn xem tâm ý của em đến đâu, có xứng đáng với mong đợi của nhà họ Hoàng, có xứng đáng với gửi gắm của tôi hay không. Trước khi làm mẹ, em phải học cách yêu thương đi đã, tôi vô cùng chờ mong phần tâm ý của em, Đồng Đồng!
Nói xong, anh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Nhưng ra đến trước cửa, anh đột nhiên dừng lại rồi bồi thêm một câu:
– Nếu em cảm thấy không làm được, em có thể nói với tôi, tôi không ép em, cũng không làm khó dễ cho em. Tôi muốn em, muốn cả trái tim và thể xác, em đừng đưa thể xác mục rỗng đến cho tôi… tôi vô cùng khinh thường. Nhớ kỹ.
Anh bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng giúp cho cô. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại một mình cô, mùi thơm nhẹ nhàng của anh vẫn còn dư âm ở chóp mũi. Cô thật sự cảm thấy khổ sở, vô cùng khổ sở. Anh nói, anh muốn cả trái tim lẫn thể xác của cô chứ không phải chỉ là cái thể xác mục rỗng. Nhưng mà, trái tim cô có bao giờ thay lòng đổi dạ đâu, làm gì có chuyện dâng đến cho anh thể xác mục rỗng?
Thế Thịnh, anh hận cô, anh trách cô, cô đều biết. Nhưng cô cũng là bất đắc dĩ, chuyện cũ năm đó, cô thật sự không muốn nó xảy ra. Chia tay anh là điều cô không muốn nhất, nhưng hoàn cảnh năm đó, sự ngây thơ của cô năm đó, cô lại không có cách nào làm khác đi được. Nếu đổi lại là bây giờ, cô chắc chắn sẽ không làm như thế, sẽ không chia tay anh một cách ngu ngốc như vậy. Nhưng mà, lời thề năm đó cũng không phải là một lời nói suông, cả là nỗi đau năm đó, vĩnh viễn vẫn còn nằm sâu trong lòng cô, không cách nào xóa bỏ được….
____________________
Thế Thịnh đi công tác, Đồng Đồng ở lại nhà họ Hoàng, thân phận lúc này có chút đặc biệt hơn truớc kia. Ông chủ Hoàng công nhận Đồng Đồng là thành viên của nhà họ Hoàng, mặc dù không có danh phận rõ ràng nhưng có thể xem là khách quý thân thích. Cũng bởi vì có một lời nói công nhận kia của ông chủ Hoàng, người nhà họ Hoàng mới có thái độ tốt hơn với cô. Lúc cô ra ngoài, thi thoảng sẽ có người chào hỏi, không còn xem cô là không khí như trước kia nữa.
Bà Ba rất thích cô, thích nhất là tính tình trầm tĩnh khôn khéo, mặc dù biết bà nội Hoàng vẫn không có nhiều thiện cảm với cô nhưng cô vẫn hàng ngày đến hỏi thăm, không có nửa điểm đanh đá. Cô đối với mọi người cũng rất tốt, không có bệnh tiểu thư, việc gì làm được sẽ tự mình làm. Nếu so cô với Lê Mộc, bà tất nhiên là thích cô hơn rất nhiều. Mà điều quan trọng nhất là con trai bà cũng thích cô, đó mới là thứ mà bà quan tâm nhất.
Sau bữa sáng, bà Hai có đến tìm cô, cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến báo cho cô biết tháng này cô sẽ được phát tiền sinh hoạt. Thành viên ở nhà họ Hoàng sẽ được phát tiền sinh hoạt cố định hàng tháng, đây là khoản tiền dùng để sinh hoạt riêng, ai cũng sẽ có. Thật ra cô không thiếu tiền, cô đi làm cũng được hai năm, hai năm tích góp cũng được kha khá. Hiện tại công ty cũng không cho cô nghỉ việc, cấp trên sắp xếp cho cô làm việc tại nhà nên hàng tháng cô vẫn có lương. Nhưng bọn họ đã có lòng, cô không thể không nhận.
Đồng Đồng thay quần áo để đến bệnh viện, hôm nay cô muốn đi đón ba cô xuất viện. Buổi sáng cô có nói qua việc này với bà nội Hoàng và dì Miên, cả hai đều đồng ý, không có ý kiến gì.
Nghĩ nghĩ, cô lại nhắn tin cho Thế Thịnh, trong lúc chờ anh trả lời, cô lại nhận được tin nhắn chuyển khoản đến. Cụ thể là cộng thêm vào 5 triệu, với nội dung là tiền sinh hoạt của cô tháng này. Cô nhìn số tiền được cộng vào mà có chút ngạc nhiên, không nghĩ là bà Hai lại nhanh đến như vậy. Với khoản tiền sinh hoạt này, cô không có ý kiến gì, cũng không bận tâm đến chuyện này nữa.
Sửa soạn xong xuôi, cô xuống nhà báo với dì Miên một tiếng. Trong phòng dì Miên lúc này đang có khách, là bà Tư sang chơi, lại nghe tiếng trẻ con cười đùa, chắc là hai bé sinh đôi Chin và Min. Cô bước vào phòng, trước là chào mọi người, sau lại bị hai đứa trẻ thu hút ánh nhìn. Mà hai đứa trẻ nhìn thấy cô cũng rất hiếu kỳ, cứ chớp chớp mắt không thôi.
– Hai đứa, chào chị Đồng đi.
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, non nớt líu ríu gọi “Chị Đồng” nghe đáng yêu không chịu được. Cô không nhịn được, thế là ngồi xuống tìm cớ chơi đùa với hai đứa trẻ. Bà Tư thấy cô có vẻ thích trẻ con, bà cười trêu:
– Chị Ba có phước nha, cô Đồng trông có vẻ thích con nít lắm. Chị coi cô ấy chơi với hai đứa này vui chưa kìa, có dáng vẻ lắm đó.
Dì Miên cười rạng rỡ, trong lòng cũng vui mừng vì thấy Đồng Đồng thích trẻ con. Mà Đồng Đồng cũng không lấy chuyện này làm khó chịu, cô cười trả lời bà Tư:
– Cũng tại hai đứa nhóc này đáng yêu quá, hai cái miệng chúm chím thương quá đi thôi. Bà Tư, sau này tôi có thể đưa bọn trẻ ra ngoài chơi được không? Ban nãy vừa hứa với hai đứa rồi.
Bà Tư gật đầu:
– Được mà, chỉ sợ làm phiền cô thôi. Mà sau này cô đừng kêu tôi là bà Tư bà Tư nữa, tôi không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi đâu, kêu dì Kiều là được.
– Vậy sau này tôi gọi dì là dì Kiều. Mà dì Kiều trẻ thật ấy, lại rất xinh, nếu mà nói tôi với dì là chị em thì ai cũng tin luôn ấy.
Dì Kiều cười toe toét, cơ bản được khen trẻ đẹp thì ai cũng sẽ thích mà. Cái này là cô học được trong quá trình làm việc, riết cũng thành thói quen trong cuộc sống. Lời nói không mất tiền mua, khen người khác một câu cũng không mất mác gì, ngược lại còn làm cho cả hai cùng vui vẻ. Tất nhiên, đối tượng được khen cũng phải chọn lọc kỹ lưỡng, cô cũng không thể chạy đến trước mặt bà Hai mà khen lấy khen để được.
Dì Kiều có vẻ thích cái miệng dẻo của cô, lại được cô tư vấn một chút về cách phối quần áo, còn hứa hẹn hôm nào rảnh sẽ làm một bảng chi tiết về trang phục cho dì, dì lại càng vui vẻ. Nói chuyện được một lát, dì Kiều lại đá sang chuyện khác, dì ấy hỏi:
– Chị Ba, tháng này chị nhận được tiền sinh hoạt chưa?
Dì Miên gật đầu, dùng tay diễn tả ý tứ, sau đó được dì Đào dịch lại, dì nói:
– Bà nói đã nhận được lúc sáng, không biết là bà Tư đã nhận được chưa?
Dì Kiều gật đầu, cười cười:
– Em nhận được rồi, chị ta không dám chuyển trễ cho em nữa đâu.
Tầm mắt dì Kiều đột nhiên chuyển sang Đồng Đồng, dì hỏi:
– Đồng Đồng, cô nhận được chưa?
Đồng Đồng trả lời:
– Tôi nhận được rồi dì Kiều, vừa mới nhận lúc nãy.
– Nhận được bao nhiêu?
– Chuyện này… tôi nhận được 5 triệu.
Vừa dứt lời, cả ba người phụ nữ trong phòng đều ngạc nhiên hết mức. Đặc biệt là dì Kiều, dì ấy mở to mắt ra nhìn cô, còn hỏi lại:
– Cô nói cô nhận được 5 triệu? Đúng là 5 triệu?
Cô hơi hoang mang một chút nhưng vẫn gật đầu xác nhận:
– Dạ, là 5 triệu… có chuyện gì hả dì?
Dì Kiều nhìn dì Miên, tức giận quát lên:
– Lại cắt xén tiền sinh hoạt của người ta, chị thấy em nói có oan cho chị ta không? Chị nghĩ làm sao mà chị ta lại có thể chuyển cho Đồng Đồng 5 triệu? 5 triệu thì xài được vào chuyện gì?
Dì Miên cũng nhìn tôi, diễn tả một chút ý tứ bằng tay, được dì Đào nói lại:
– Cô Đồng, có thật là 5 triệu không? Cô có nhìn nhầm?
Cô cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng sợ là mình nhìn nhầm, cô liền lấy điện thoại ra nhìn lại lần nữa. Rõ ràng vẫn là 5 triệu, còn ghi nội dung là phí sinh hoạt, không thể sai được.
Sau khi nhìn qua tin nhắn, dì Kiều bực dọc quát lên:
– Rõ ràng là ức hiếp con bé, nhà họ Hoàng thế này mà chỉ cho được 5 triệu phí sinh hoạt… chị ta xem thường chị quá rồi đó chị Ba. Được rồi, để em hỏi cho ra chuyện này, không thể để anh Nghĩa mang tiếng keo kiệt như vậy được.
Cô định lên tiếng ngăn dì Kiều thì lại đụng phải cái lắc đầu của dì Đào. Dì Đào nói với cô:
– Cô Đồng cứ để cho bà Tư hỏi chuyện rõ ràng, biết đâu là chuyển nhầm hay là hiểu lầm gì đó thì sao. Thật ra với số tiền phí sinh hoạt là 5 triệu… là tôi tôi cũng không chấp nhận được.
– Nhưng mà, tôi ở đây cũng không có làm cái gì, nhận bao nhiêu cũng được mà.
Dì Kiều không đồng ý, dì giải thích:
– Đồng Đồng, tôi biết cô là người hiểu chuyện, cô không quan trọng chuyện phí sinh hoạt bao nhiêu nhưng nhà họ Hoàng thì có. Cô nhìn xem, nhà họ Hoàng này bề thế đến mức nào, phần lương của một người làm cắt cỏ ngoài kia đã hơn 5 triệu một tháng. Mà nhà họ Hoàng nuôi hơn 20 người làm già trẻ lớn bé khác nhau, lương nhận luôn cao hơn những nhà khác. Vì cô không sống ở đây nên cô thấy chuyện cho bao nhiêu cũng được, nhưng nếu là người sống trong các gia tộc, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Phí sinh hoạt cho vợ tương lai của cậu Hai nhà họ Hoàng chỉ có 5 triệu, nếu để chuyện này truyền ra bên ngoài, thanh danh mặt mũi nhà họ Hoàng để ở đâu?
Cô quả thật không nghĩ sâu xa được như vậy, cô chỉ nghĩ đơn giản là cho bao nhiêu cũng được, dù sao cô cũng đi làm, lương tháng có đủ, cần gì so đo vấn đề này. Nhưng nghĩ lại, những lời dì Kiều nói cũng không sai, nếu để chuyện này truyền ra bên ngoài, người ta sẽ nghĩ là nhà họ Hoàng keo kiệt với cô, bủn xỉn đến mức phí sinh hoạt cũng không cho nổi.
– Được rồi, cô đừng có suy nghĩ nữa, chuyện này cứ để tôi. Con người chị ta là như vậy, toàn nghĩ những chuyện xấu xa. Con dâu tương lai của chị ta còn chưa vào cửa đã phát 50 triệu một tháng phí sinh hoạt. À, còn con bé Quỳnh Hoa nữa chứ, mấy lúc sang đây chơi đều được cho phí mỗi tuần. Chỉ đến phiên cô là bị cắt xén đến thê thảm. Chuyện này mà để đến tai anh Nghĩa, tôi không tin là chị ta yên thân.
Thấy dì Miên định khuyên nhủ gì đó, dì Kiều nhăn mặt không vui:
– Chị cũng đừng có nói giúp cho chị ta, cứ để em ra tay một lần. Chị còn nhớ trước kia chị ta đối xử với chị thế nào không. Cái vụ phí sinh hoạt này chị cũng bị chèn ép một thời gian dài, nếu Thế Thịnh không về đây, chị còn bị chèn ép đến bao lâu nữa? Chị cái gì cũng không nói, anh Nghĩa bận việc thì không nói đi, đến cả mẹ mà chị cũng không chịu nói. Nếu không phải Thế Thịnh biết chuyện rồi quậy lớn một trận, chắc bây giờ người ta đã quên mất luôn chị là bà Ba của nhà họ Hoàng rồi đó. Đừng khuyên em cái gì hết, để em xử lý, ok?
Đồng Đồng nhìn hai vị phu nhân trước mặt, trong lòng nhất thời có chút cảm thán. Đúng là cửa nhà giàu khó ăn, không biết trước khi được huy hoàng như thế này, bọn họ đã phải đổ ra bao nhiêu máu và nước mắt.
Cô giao chuyện này lại hết cho dì Kiều, coi như là đứng về phe dì ấy. Cô với bà Hai đã định sẵn là hai chí tuyến khác nhau, dù đứng về phe ai cũng sẽ không đứng về phe của bà ấy. Huống hồ chưa gì bà ấy lại chèn ép cô như vậy, đúng là lòng dạ quá nhỏ bé, không biết thuật chiêu dụ người gì cả.
Đồng Đồng cũng không ở lại lâu, cô đồng ý để dì Kiều xử lý chuyện này, còn cô thì đến bệnh viện đón ba cô xuất viện.
Ba mẹ cô thấy cô đến, hai người bọn họ khách sáo còn hơn gặp đối tác làm ăn, làm chuyện gì cũng câu nệ. Cô cũng không có ý kiến gì, bọn họ như vậy cô cũng đã quen, ngược lại nếu đột nhiên trở nên thân thiết chắc cô sẽ kinh ngạc lắm. Đón ba cô về nhà, cô dặn dò ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa. Ba cô cũng ngại nói chuyện với cô, ông căn dặn cô vài câu rồi cũng thôi. Lúc cô ra về, mẹ cô có đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, bà nói với cô:
– Con giữ thẻ này đi, cần gì thì dùng.
Cô nhìn bà, từ chối thẳng thừng:
– Không cần đâu, con có tiền riêng của mình để phòng thân rồi. Mẹ… để số tiền này mà xoay sở công ty, đừng lo cho con.
Thấy cô không nhận, bà liền dúi vào tay cô, lạnh giọng lên tiếng:
– Mẹ chỉ cho con được nhiêu đây, muốn nhiều hơn cũng không có. Con dù sao cũng vì nhà họ Lê mà chịu thiệt thòi, cái này coi như đền bù cho con. Mẹ hy vọng con có thể sống tốt bên đó, con tốt thì ba mẹ mới tốt… chị con mới dám quay trở về.
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô trả thẻ cho bà, kiên định từ chối:
– Ba mẹ nếu muốn tốt cho chị Mộc thì nên tự tính cho mình một con đường khác tốt hơn. Con chỉ là kế sách tạm thời, không phải kế sách dài lâu để hai người có thể lợi dụng. Con cũng nói trước, con sẽ không vì nhà họ Lê mà đánh đổi tương lai của mình.
Mẹ Lê nheo mày, ẩn chứa ý tứ không vui:
– Con dù sao cũng là con gái nhà họ Lê, Mộc Mộc là chị gái con, sao con có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy được? Bọn ta cũng đâu để con chịu thiệt thòi, dù không nuôi con nhưng vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Con nghĩ, tiền con đi du học là từ đâu mà ra, là chú thím con bỏ ra sao?
Cô cười nhạt:
– Công dưỡng dục đối với ba mẹ không thể lớn hơn công sinh thành, bởi vì vậy nên con mới chịu về đây, chịu nhục nhã mà cầu xin cho các người. Mộc Mộc là chị gái con nhưng con cũng là em gái chị ta, người làm chị thì nên ra dáng một chút, đừng có cái kiểu sống mù quáng không suy nghĩ hậu quả gì như vậy. Cái gì cần nói thì con cũng đã nói, các người về suy ngẫm lại, nên làm thế nào tốt thì làm.
Mẹ Lê tức giận hỏi:
– Con nói vậy… tức là vẫn muốn ích kỷ bỏ đi?
Trái tim Đồng Đồng tan vỡ, cô lớn tiếng trả lời:
– Phải, con vẫn sẽ ích kỷ bỏ đi, các người tự mà lo lấy thân, đừng trông chờ gì vào đứa con bất hiếu này. Vậy đi.
– Đồng Đồng… con… con làm cho mẹ quá thất vọng rồi!
Mẹ Lê giận dữ đến tái mặt đi thẳng vào trong, bỏ lại một mình Đồng Đồng ở trong sân, cô độc ngay trong chính nơi gọi là nhà của mình. Cô kéo mũ đội vào, tay khoác túi xách sải bước đi thẳng ra cổng, không đi xe nhà họ Lê mà tự đón taxi để về lại nhà họ Hoàng.
Cô thật sự không hiểu, sao cùng là con gái nhưng bọn họ lại đối xử cao thấp rõ rệt như vậy? Bọn họ thương Lê Mộc, sợ Lê Mộc không thể quay trở về, luôn miệng nói có lỗi với chị ta, còn ra sức dò hỏi xem chị ta lúc này đang ở đâu, sống có tốt hay không? Còn với cô, bọn họ chọn cách quăng cho cô một cái thẻ ngân hàng rồi bảo là bù đắp. Nếu không phải cô từng xét nghiệm ADN của cô với ba mẹ mình, chắc cô sẽ tin mình không phải là con ruột của ba mẹ cô rồi quá. Đúng là trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà.
Điện thoại vang lên tiếng chuông có người gọi đến, cô nhìn vào máy, là số điện thoại của Thế Thịnh mà cô vừa lưu vào mấy hôm trước. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô ấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm của anh.
– Đón ba xuất viện về chưa?
– Rồi, tôi đang về lại nhà họ Hoàng.
– Ừm, không vui à? Gây nhau với ba mẹ?
– Sao anh biết?
– Em vui hay không vui tôi chỉ cần nghe giọng em là biết. Sao nào? Không thích về đó thì sau này đừng về, đứa con gái hiếu thảo cũng không cần em chạy đến làm đâu.
Cô bực mình trước câu châm chọc của anh, vội chuyển sang chủ đề khác.
– Sao anh hôm nay nói nhiều vậy? Khi nào anh về?
Giọng anh tươi vui hơn được một ít.
– Nhanh nhất là ngày mai. Sao vậy? Nhớ tôi?
Cô nhìn ra cửa sổ xe, bàng bạc trả lời:
– Nhớ anh cũng không được phép hỏi sao? Khó tính quá.
– Tôi cũng không nói là không được phép, chỉ sợ em nói cho suông miệng, không phải lời thật lòng.
Lòng cô thoáng run lên, lại nghe rõ được sự mất mác tủi thân trong lời nói của anh. Cô cắn cắn môi, nghĩ nghĩ vài giây rồi lại nói:
– Tôi nhớ anh là thật mà, anh không cần châm chọc tôi như vậy. Nếu anh không thích nghe tôi nói tôi nhớ anh, vậy sau này…
– Đừng có nhiều sau này như vậy, chả ra làm sao. Rảnh rỗi thì nhớ tôi nhiều một chút, ở ngoài lăn lộn kiếm tiền rất vất vả, nghe được một hai câu nhớ anh cũng làm tôi dễ chịu hơn một chút.
Cô cười cười, thính này bị dính đến tê liệt cả người rồi, kích thích quá đi mất.
– Thế Thịnh…
– Ơi!
– Tôi có thể đến thăm Mèo một chút không, tôi nhớ nó rồi.
– Tùy em, nhớ phải bảo người… à mà thôi đi… để tôi gọi cho anh ta, nhờ anh ta trông em cẩn thận hơn. Không có tôi ở nhà, em muốn đến thăm Mèo thì phải nghe lời người huấn luyện, đừng có tự ý làm bừa. Em mà có chuyện gì, tôi về tôi giết chết cả chó cả người, em đừng có trách tôi ác.
– Được rồi, lại đang chau mày cằn nhằn chứ gì? Tôi đã nghe rõ, sẽ không làm bừa, sẽ nghe lời người huấn luyện, như thế được chưa hả cậu Hai?
– Nói được làm được. Tôi tắt máy đây, có cuộc họp.
Điện thoại ngưng kết nối, cô lại tủm tỉm cười một mình, cảm giác cứ y như lúc mới biết yêu, bồi hồi không tả được. Giá như cô và anh lúc nào cũng thế này, không có những lúc thi thoảng nổi máu chó lên ngược nhau thì hay phải biết, nhỉ?!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN