Gia sư cho em chồng
Phần 18
Vân và tôi hẹn gặp nhau tại 1 quán nhậu ven đường gần nhà tôi, lần đầu tiên trong hơn 23 năm cuộc đời, tôi chủ động đề nghị Vân uống bia, nó nghe xong, dường như không tin được vào tai mình nên cứ trợn mắt nhìn tôi mãi :
– Uống thật á ?
– Chứ sao ? Bộ nhìn mặt tao giống đang đùa lắm à ?
– Tao không nghĩ 1 đứa suốt hai mấy năm trời chẳng bao giờ ăn chơi nhậu nhoẹt, vậy mà bây giờ lại bạo miệng thế đâu, có chuyện gì với mày hả ?
Tôi bật cười trước suy luận củ chuối của nó ghê :
– Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tao muốn thử cảm giác say 1 lần trong đời nó như thế nào.
Vân nghe tôi nói thế thì tặng tôi 1 ánh nhìn đầy hoài nghi, 1 chặp nó vẫy tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra cả 1 két bia Sài Gòn, rồi bảo :
– Được rồi, mày thích thì tao chiều mày thôi, chuyện đơn giản ấy mà, tối nay tao với mày xử xong két này nhé.
Tôi nhìn vào két bia, rồi lại nhìn sang gương mặt hào hứng của nó, nuốt được bọt đánh ực chậm rãi gật đầu :
– Được.
– Được cái gì mà nói nhỏ xíu, nói lớn lên tao xem nào ? Hay lại sun vòi mẹ nó rồi.
Tôi vì những lời khích bác của Vân mà hùng hùng hổ giơ tay nói lớn :
– Tới bến luôn. Tao sợ chắc.
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng nhau ngả người ra cười ngất ngưởng, cảm giác chưa uống đã say mất rồi. Tôi với nó ngồi vừa phá mồi, vừa liên tục cạn ly kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe, từ chuyện học hành đã qua cho tới chuyện công việc hiện tại, rồi lan qua tới cả chuyện tình cảm nữa, Vân lúc này hai má đã đỏ ửng, nó bắt đầu lèm bèm hỏi tôi :
– Mày có đang yêu ai không ?
Tôi bật cười, ngất ngưởng đáp lại :
– Yêu ? Yêu là gì ? yêu có tiền không.
Vân lườm tôi 1 cái rõ lâu, nó đưa ly bia ra trước mặt tôi kể lể :
– Cái con này có cái tính muôn đời vẫn thế, chỉ được cái mê tiền thôi, nhưng mày ngu lắm con ạ.
Tôi gân cổ chửi lại nó ngay :
– Mày nói ai ngu ? Ơ con này dạo này ăn nói mạnh miệng láo nháo gớm nhỉ ?
Vân đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gầm gừ :
– Tao nói mày á con chó. Tiền thì kiếm kiểu gì chẳng được, nhưng người yêu thì không phải lúc nào cũng tìm được người tử tế đâu.
– Hức, nay mày ăn cái giống gì mà lèm bèm giảng đạo với tao thế ? Hay chuyện tình cảm của mày gặp rắc rối gì à ?
– Không không, tao thì làm gì bi lụy trong chuyện tình cảm đâu, mấy thằng khác phải bi lụy tao mới đúng.
Tôi nghe xong thì vỗ tay liên tục :
– Đúng đúng, mày xinh đẹp giỏi giang như thế thì việc gì phải bi lụy ai nhờ.
Vân cười nhếch miệng, chủ động đưa ly mình cạn vào ly tôi rồi bảo :
– Còn mày? Hơn hai mấy năm qua chẳng lẽ không nhắm được anh nào nên hồn hay sao ?
Tôi gật gù :
– Nhắm thì nhắm được, nhưng mà rất tiếc người ta là hoa đã có chủ, gia thế lại hiển hách, mày xem thử tao làng nhàng thế này thì làm sao mà với tới được.
Vân chồm người đưa hai tay bẹo vào hai bên má tôi, lèm bèm :
– Con khùng này, nó giàu thì kệ nó, mình yêu nó là việc của mình. Còn việc mày nói hoa đã có chủ, có nghĩa là nó đã có vợ con rồi hả ?
– Chưa đâu, chỉ là người yêu thôi.
Vân nghe thế thì vỗ đùi đanh đách, hét lớn :
– Trời đất, làm tao tưởng nó có vợ có con rồi thì còn phải sợ, chứ nếu chỉ mới là người yêu thôi thì đập chậu cướp hoa, sợ gì.
Tôi vùng vằng gỡ tay nó ra khỏi mặt mình, quát nhặng lên :
– Con khùng, mày nghĩ tao bao nhiêu năm thanh liêm trong sáng thế này mà chỉ vì 1 thằng con trai lại có thể làm những điều trái với luân thường đạo lý hay sao ? Có chết tao cũng chẳng làm đâu nhớ.
Vân gật gù :
– Tuổi trẻ mà, cứ xông pha thôi, ngại gì vết bẩn. Cua không được thì bỏ chứ lo gì..
Tôi lắc đầu trước lý lẽ ngang như của của nó, nâng ly bia lên trước mặt, nốc 1 hơi cạn sạch. Vân thấy tôi chịu chơi như vậy thì híp mắt cười khúc khích, liên tục khen ngợi tôi :
– Khá lắm người anh em, mày uống như vậy mới xứng đáng trở thành con bạn chí cốt của tao chứ.
Nói về Vân 1 chút, nó là con bạn thân hồi cấp 3 của tôi, trong khi cả trường chẳng ai chơi với tôi thì nó lại là đứa duy nhất chọn cùng tôi trải qua những năm tháng học sinh như thế. Tôi vô cùng cảm kích và quý mến nó, mãi cho đến khi chúng tôi vào đại học, vì bận rộn chuyện học hành và lao vào điên cuồng với cuộc sống mưu sinh nên tôi với nó cũng ít gặp nhau hẳn, có chăng là những cuộc gọi điện ngắn hỏi thăm nhau qua từng tháng mà thôi.
Vân là 1 đứa khá cá tính và gai góc, nó cũng là đứa có tửu lượng rất khá khi mình nó có thể uống đọ lại với cả 4-5 thằng con trai mà chẳng hề hấn gì, nó làm việc cũng giỏi mà ăn chơi cũng giỏi, riêng chuyện tình cảm của nó thì có vẻ lận đận bởi vì cứ quen người nào đó được 1 thời gian là sau đó lại bị ăn vài cái sừng, riết rồi tôi thấy nó miễn nhiễm với điều đó luôn.
Và quan điểm yêu đương của nó cũng có phần thay đổi nhiều do chính những trải nghiệm tồi tệ mà nó từng gặp phải. Vân liên tục khuyên tôi cần phải tỉnh táo khi yêu, đặc biệt nên hết mình với tình yêu của mình, yêu không hối tiếc, không cần quan tâm đến ngày mai, sở dĩ nó có suy nghĩ đó bởi vì nó đã từng chần chừ và vô tình đánh mất người đàn ông vô cùng thương nó, để rồi mỗi lần gặp tôi nó đều kể lể, người đàn ông ấy có lẽ là 1 vết sẹo mà cả đời này Vân sẽ chẳng thể nào quên được…
Chúng tôi uống với nhau được 1 lúc, Vân lại tiếp tục đưa đẩy thắc mắc của mình về chuyện tình cảm cá nhân của tôi :
– Người đó như thế nào ?
– Người nào ?
– Người mày có cảm tình.
Tôi bật cười, định bụng sẽ chẳng bao giờ nhắc về anh ta trước mặt ai đâu nhưng rồi có lẽ vì men say đã thấm dần vào trong cả suy nghĩ, ảnh hưởng đến luôn cả cảm xúc của cá nhân mình, nên tôi ngà ngà kể chuyện :
– Tao chẳng biết anh ta có tốt hay không, chỉ biết rằng mỗi lúc gần bên anh ta thì tim tao đập mạnh.
– Mày quen biết người đó như thế nào ? Nói rõ tao nghe để tao cố vấn cho.
– Ông đấy chính là ông anh của thằng bé chỗ tao gia sư, ông Thành ấy.
Vân nghe xong thì trợn mắt ngạc nhiên :
– Ông ấy tao biết, vừa giỏi vừa giàu có tiếng ở cái đất Hà Thành này nhưng cũng kín tiếng lắm, có chơi cùng với hội chị bạn tao nhưng cũng chẳng nghe bà ấy nói nhiều về lão.
– Ừ, hồi đầu lúc mới vào làm, tao với ông ấy xung khắc lắm, hở tí là cãi nhau, hở tí là chửi nhau, cũng may thằng Chánh nó đứng giữa hai đứa tao, vì sợ thằng nhỏ buồn lại ảnh hưởng đến bệnh tình nên tao với ổng người nhịn 1 bước để trung hòa đấy.
– Lão ấy gắt gỏng lắm hả ?
Tôi gật đầu :
– Ừ, khó chịu phết, còn hay giận dỗi y như thằng Chánh ấy, tính tình trẻ con kinh khủng. Nhưng cũng có lúc tao thấy ổng cũng khá dịu dàng, ân cần.
Tôi xấu hổ xua tay :
– Thôi bỏ qua đi, có đến được với nhau đâu mà.
Vân nghe xong thì đập chai bia xuống bàn cái rầm, nó gằn giọng :
– Sao lại không đến được với nhau, bây giờ tao hỏi mày, mày có muốn …lão không ?
Tôi chần chừ, khó khăn lắm mới thừa nhận :
– Một chút, thấy thinh thích 1 chút, kiểu ngày nào không gặp thì thấy nhớ, hay có những lúc đứng gần lão thì lại cảm thấy vui trong lòng, hoặc thấy lão đi với người khác thì lại cảm thấy bức bối kinh khủng.
Vân gườm tôi, phán đúng 1 câu duy nhất :
– Vậy là yêu mẹ nói rồi chứ thích 1 chút cái gì. Đó là yêu đấy bà nội.
Tôi hai má đã nóng ran vì uống nhiều, nay nghe Vân phán xong câu đấy thì hai má tôi càng nóng hơn nữa, chỉ muốn bùng nổ mà thôi…Tôi im re trước lời khẳng định của Vân, nó thấy tôi xấu hổ đỏ lửng cả mặt thì lại được đà tiếp tục :
– Yêu rồi đấy. Bây giờ mày tính thế nào ?
Tôi lẩm bẩm :
– Thế nào là thế nào ? Sao tao biết phải làm thế nào ?
Vân nghe xong thì hếch mặt hỏi thêm :
– Con bé người yêu của lão là ai ? Lão công khai với mày à ?
– Con bé ấy là cô giáo dạy nhạc của Chánh, bữa có giới thiệu cũng là bạn của Thành thì phải, mà anh ta không có công khai, con bé ấy tự công khai như muốn dằn mặt tao thôi.
Vân khẽ cười, nó đưa tay dí vào trán tôi ấn nhẹ :
– Mày đúng là khùng thật. Anh ta không nói thì việc gì mày phải tin, trừ khi anh ta trực tiếp nói với mày con bé ấy là người yêu của lão thì mày mới cần phải bận lòng, biết đâu con bé này nó mê lão Thành, thấy Lão ngon nên đu bám rồi giả đò vậy thôi. Mày khờ quá.
Nghe Vân phân tích tôi cũng cảm thấy có phần hợp lý, đúng là trước giờ Thành chưa bao giờ thừa nhận với tôi Hà Chi chính là bạn gái của anh ta thật, chỉ duy nhất 1 lần anh ta nhắn tin qua Zalo nói mang máng là có bạn gái rồi mà thôi, mà biết đâu được anh ta hứng lên thì nói thế, chứ chắc gì đã phải vậy.
Thấy tôi chau mày suy nghĩ, Vân kéo ghế ngồi sát cạnh bên tôi thỏ thẻ :
– Nếu mày vẫn còn mơ hồ thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm 1 phép thử nhé. Thử phát là biết anh ta có người yêu thật hay không ?
Tôi nhăn nhó chưa hiểu ý nó, Vân vội vàng giải thích :
– Bây giờ mày cứ tưởng tượng nôm na thế này, mày coi như ông Thành là mục tiêu mà mày cần chinh phục, giống như mục tiêu trong công việc hàng ngày của mày ấy, hoặc nếu khó quá thì cứ coi như ông ấy là 1 số tiền cụ thể chẳng hạn.
Tôi gật gù :
– Được. Xong rồi sao nữa ?
– Mày có muốn đạt mục tiêu hay lấy được số tiền đó không ?
Cứ nhắc đến chữ Tiền là não bộ tôi như được kích hoạt, tôi gật đầu cái rụp :
– Có chứ.
– Vậy thì chúng ta phải hành động nhanh, ngay và luôn để kẻo không kịp, mày hiểu không ?
– Tao hiểu rồi.
– Vậy lấy điện thoại ra đi.
– Để làm gì ?
– Gọi cho Lão Thành ra đón xem thử lão ấy có ra không ? Nếu lão ấy ra chứng tỏ lão ít nhiều cũng có tình cảm với mày, còn nếu không ra thì mình lại tính phương án khác.
Tôi thấy cách Vân chỉ tôi có phần mạo hiểm quá, tôi đã cầm sẵn điện thoại trên tay nhưng vẫn còn chần chừ không dám gọi cho Thành, trong lòng cơ hồ dâng lên mỗi nỗi sợ không tên, sợ rằng liệu khi tôi gọi cho Thành rồi, anh ta không thèm ra thì chỉ có nước tôi đâm đầu mang nhục về sau mất.
Vân thấy tôi chần chừ thì liên tục hối thúc :
– Nào, gọi đi chứ.
– Tao sợ.
Vân thở dài :
– Mày cứ nghĩ đơn giản thôi, cứ coi như Thành là mục tiêu của mình, là tiền của mày, nếu mày không hành động thì chưa chắc đã có cơ hội, mà nếu hành động thì ít nhất có 50% cơ hội, thậm chí có thể là 100% cơ hội không chừng. Với cả, mặt mũi mày bây giờ cũng ửng đỏ, tao thấy mày cũng ngà ngà say rồi, dựa vào cái cớ mình bị say rượu thì xấu hổ mẹ gì, thậm chí sáng mai giả bộ quên là xong.
Tôi nghe thế thì bật cười gật đầu lia lịa, hít 1 hơi thật sâu rồi bấm phím gọi cho Thành ngay, chỉ vài giây sau đầu dây bên kia đã vang lên âm giọng quen thuộc :
– Tôi nghe.
– Anh ra đấy với tôi được không …hức…
Thành có vẻ cảm nhận được sự bất ổn nơi giọng nói của tôi, tông giọng anh cao hơn qua điện thoại :
– Cô làm sao thế ? Đang ở đâu nói địa chỉ ngay cho tôi.
Tôi nhìn Vân, nó ra hiệu cho tôi khoan hãy nói địa chỉ cho Thành mà tiếp tục lè nhè thêm chút nữa :
– Tôi ở đâu mà tôi cũng không nhớ nữa, hihi, ở đây mát cực.
Đầu dây bên kia có phần sốt sắng hơn, anh ta liên tục bảo :
– Nào nào Thu Hương, nghe tôi nói này, nghe tôi này…
– Tôi đang nghe đây, anh nói đi hihi.
Tôi còn chưa kịp nghe Thành chuẩn bị nói gì tiếp theo thì Vân đã dựt lấy điện thoại tôi ấn nút tắt. Nó nháy mắt bảo với tôi :
– Để yên cho tao tính. Ca này thú vị đây.
Tôi sửng sốt không hiểu hành động vừa rồi của Vân, đang định hỏi nó thì chuông điện thoại tôi reo lên liên tục, màn hình điện thoại hiện lên tên gọi : Thành.
Vân cười, nó dặn dò tôi :
– Không cần phải nghe máy, vờn anh ta thêm chút nữa.
– Mày bị điên à ? Làm thế không hay đâu, anh ta mà biết được chắc sẽ xé xác tao ra mất.
Vân phẩy tay khẳng định :
– Mày an tâm, lão sẽ không dám làm gì mày đâu, yêu còn không hết nữa huống chi dám xử mày.
Tôi nhăn mặt khó hiểu, trong khi đó Vân đưa cốc bia ra trước mặt tôi rồi bảo :
– Uống hết đi cho mặt đỏ hơn chút nữa, tý lão Thành ra đón trông mới chân thực.
Tôi làm theo hướng dẫn của nó, còn nó thì cầm điện thoại tôi chủ động nhắn tin cho Thành, nó nhắn cái gì tôi không biết nữa, chỉ biết rằng đợi đến khi Thành chịu trả lời thì nói mới đưa cho tôi xem, gương mặt tỏ ra nhiều phần đắc ý :
– Mày thấy chưa ? Tao nói rồi mà, cách này hiệu quả phết. Lão ấy thừa nhận thích mày rồi này.
Tôi đọc lướt qua tin nhắn nó gởi cho Thành mà tức sôi cả máu, nghĩ sao nó nhắn với Thành thế này bảo sao anh ta không thừa nhận thích tôi mới lạ, nó bảo :
– Anh đừng gọi tôi nữa tôi say rồi, tôi chỉ nghe máy của người thích mình mà thôi nhưng có lẽ anh không thích tôi đâu nên tôi không nghe máy anh.
– Nghe đi, anh thích em.
Trời ạ, xem xong tin nhắn chưa kịp phản ứng gì thêm thì điện thoại tôi tiếp tục reo vang, Vân thản nhiên ấn nút nghe rồi quẳng điện thoại sang cho tôi, tôi cầm điện thoại mà run cả tay :
– Tôi…tôi…
– Em đang ở đâu ? Em đừng để tôi phải điên lên vì em…
– Tôi ở quán…à…quán.. gì ấy…
Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn địa chỉ quán, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào mở nổi mắt, có lẽ tôi say lắm rồi, bởi vì mới vừa rồi còn nốc thêm cả 1 cốc bia đầy nữa…Thành nghe giọng tôi lè nhè, ấp úng thì vội bảo :
– Em mở zalo ra rồi gởi định vị cho anh, anh đến đón em được không ?
– Được.
Dường như chưa an tâm, anh dặn tôi thêm lần nữa :
– Em ngồi yên ở đó, không được đi lung tung đâu nhé, gởi liền định vị cho anh.
– Ok, tôi biết rồi.
Đợi tôi cúp máy, cái Vân ôm bụng cười ngặt nghẽo, nãy giờ tôi với Thành nói gì với nhau nó đều ghé sát tai vào điện thoại tôi để nghe lén, thành ra toàn bộ cảm xúc lo lắng của Thành đều được sàng lọc qua những trải nghiệm của nó, nó đưa tay vỗ vào vai tôi, khẳng định :
– Tao cam đoan 100% với mày rằng : Ông ấy có cảm tình với mày. Nhiều hay không tao không biết, nhưng thích mày là thật.
Tôi ngà ngà vui vẻ :
– Vậy sao ?
– Ừ. Thế nên tao dặn mày như vầy, tí nữa ông ấy đến đón về nhà, nhân cơ hội đang say như này thì mày tỏ tình cũng như hỏi thẳng xác nhận với ông ấy luôn, được không ?
– Được.
– Tốt, cứ thẳng thắng quan điểm của mình thôi. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ tỏ tường ấy.
Tôi gật gù, trong khi đó Vân ép tôi uống thêm 1 ly nữa….
Ps : Đoạn này bá đạo không mọi người ơi ? Hương nhà mình mạnh tay như thế thì làm sao Thành Ca chịu nổi được hí hí ❤ Yêu thương thì like/ Share điên cuồng cho em nha
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!