Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 16
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 16
Nói gì thì nói tôi vẫn là một cô công chúa được bố mẹ chiều chuộng.
Lớp tổ chức ăn liên hoan, chúng tôi ríu rít bàn nhau. Gì thì gì. Chứ ăn là tôi thích nhất.
– Chủ nhật tổ chức ở nhà tao đi, nhà tao rộng. Bố mẹ tao ra kho rồi. Thoải mái mà chơi.
-Uh. Về nhà cái Bình cũng được. Nhà nó mát.
Chúng tôi nhí nháu.
-Mỗi đứa đóng 5 chục nhé.
-Uh.
-Nhà tao có đầy hoa quả rồi. Không phải mua đâu.
Chúng tôi vẫn đang nói thì Minh đi vào. Tôi ngẩng lên.
-Chủ nhật lớp mình tổ chức liên hoan ở nhà tôi đấy. Đi nhé.
Minh ngồi im lặng suy nghĩ. Chưa kịp trả lời tôi đã khoác vai răn đe.
-Không đi thì liệu hồn.
-Nhưng hôm đó tớ có việc rồi.
-Việc gì.
-Bác tớ… Ở quê ra.
-Vậy đi ăn buổi trưa còn chiều về đón.
-Không được. Bác tớ… Không biết đường.
Minh vẫn ngập ngừng nói. Tôi thì vẫn hồn nhiên tin tưởng. Khuôn mặt cau lại vì không hài lòng.
-Vậy để Hùng nó chở ông đi đón rồi đưa về.
Minh có lẽ không muốn đi nên từ chối.
-Thôi. Để dịp khác. Giờ tôi có việc rồi. Thông cảm đi.
Tôi không cam lòng. Đã muốn là phải được. Liền hầm hầm giận dỗi. Cả buổi, rồi hôm sau không thèm nói chuyện với Minh. Minh biết vậy liền xuống nước.
-Tôi bận thật mà. Thông cảm cho tôi.
Minh ghi mảnh giấy, tôi quay sang hai mắt đỏ lên. Từ khi nào tôi cứ muốn cậu ta phải làm theo ý của mình. Từ khi nào cậu ta phải mặc định nghe theo sự sai khiến, làm theo yêu cầu của tôi.
-Đừng có mà lý do. Cậu không có tiền đúng không.
-Tôi có tiền.
-Đâu.
Minh giở tiền trong cặp ra. Cậu ta cất kĩ trong ngăn cuối của cặp. Cái cặp đã cũ rồi. Mà tôi vô tư không hiểu cái gì hết.
Cô giáo bước vào, chúng tôi đứng lên chào. Trước khi ngồi vào bàn. Cô ra hiệu cho Minh. Minh đứng lên. Cầm tiền lúc nãy khoe tôi mang lên cho cô. Là cậu ta đóng học các bạn ạ. Sắp hết học kì một rồi mà giờ mới đóng học sao.
Giờ tôi mới hiểu ra. Nhà cậu ta từ vùng núi xuống. Nói tiếng kinh còn ngập ngừng. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi bố mẹ cậu ta làm gì. Cậu ta sống ở đâu.
Chỉ biết cậu ta rất chăm chỉ. Đi học sớm và rất chăm học bài.
Tự nhiên tôi thấy tự ái quá. Thấy tủi thân.
Lũ học trò chúng tôi, đi học là đi học. Chẳng bao giờ quan tâm cuộc sống của bạn bè như thế nào. So với chúng bạn ở đây. Minh là đứa kín tiếng nhất, ngoài tôi là đứa hay tiếp xúc, có lẽ cậu ta chẳng nói chuyện với ai.
Giờ mà mở mồm ra hỏi cậu ta đang sống ở đâu, bố cậu ta làm gì thì vô duyên nhỉ. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là cậu ta không có tiền. Nhìn bộ quần áo, cái cặp và những quyển sách đều là đồ người ta cho thì phải. Cái áo rộng thùng thình so với cơ thể bé nhỏ của Minh. Tôi ngồi im cúi xuống.
-Bình sao đấy.
Minh nhìn tôi lo lắng hỏi.
-Không sao.
-Sao mặt mũi lại như mất của thế.
-Không có gì.
-Tôi mệt.
-Bình mệt chỗ nào?
Minh quay sang nhìn tôi lo lắng. Tôi tự nhiên thấy tủi thân ghê cơ, cúi xuống nước mắt rơi ra. Tôi chả mấy khi lại đã sầu đa cảm như thế này.
-Bình giận tôi chuyện liên hoan à.
-Không.
-Vậy làm sao.
-Không. Minh bận rồi. Không ăn cũng chẳng sao. Tôi ăn.
-Nhưng mà.
-Mọi năm không có Minh vẫn vui lắm đấy nhé. Đừng có nghĩ không có cậu tụi tôi sẽ buồn.
-Uh. Vậy mọi người đi ăn vui vẻ. Rồi thi cho tốt. Cuối năm tổng kết liên hoan tôi sẽ đi.
Tôi gật đầu rồi cúi xuống học.
-Lần này thi học kì, để đánh giá chất lượng học tập. Chúng ta sẽ đổi chỗ chứ không ngồi cố định như thế này. Các em tập trung vào ôn bài đi nhé.
-Vâng ạ.
Chúng tôi tập trung vào bài giảng của cô. Tôi biết, áp lực của việc học là không hề nhẹ. Tôi ngồi đây, không ít lần khiến hai đứa này ăn trứng, hay chống gậy vì cho tôi xem bài. Xấu hổ hơn cả là tôi được đi học thêm nhiều nhất. Cũng là đứa có điều kiện nhất. Nhưng cũng là đứa con gái lười và học dốt nhất cái tổ này.
Giờ ra chơi, Minh vẫn ngồi đó mở sách tụng kinh. Tôi đang buồn lòng cũng không đứng lên ra chơi nên nằm bò ra bàn nhìn cậu ta chăm chú tính toán.
-Sao, Bình vẫn mệt à.
-Không.
-Có phải đến ngày…
Là cậu ta cũng khôn ra một tí rồi đấy. Tôi ngại chối luôn.
-Không…
-Vậy làm sao.
-Không sao.
-Người ta bảo con gái khó hiểu. Đúng là khó hiểu thật. Nhất là Bình.
Tôi ngồi bật dậy.
-Nhảm. Tôi là đứa vô tư nhất. Không có thích đứa nào.
Minh tự nhiên phì cười.
-Thì ai nói cái đấy. Chỉ là Bình lúc nãy đang vui rồi tự nhiên lại buồn.
-Chứ Bình hở tí lại đánh lại chửi chúng nó. Ai cũng sợ.
Tôi vùng tay khoác vai Minh như hai thằng con trai. Mỏ vênh lên tự hào.
-Chú phải thấy vinh dự khi chơi với chị. Vì chơi với chị nên chú mới có người bảo kê. Có người bảo vệ.
-Ở cái đất này. Chỉ có chị mới bảo vệ được cho chú.
Minh phì cười. Dừng bút quay sang nhìn tôi.
-Tại hạ vô cùng vinh hạnh.
Chúng tôi cười khúc khích. Lũ con gái không ưa tôi đang để ý chúng tôi. Sau đó, lúc trống vào mới bước qua nhìn chúng tôi rồi bĩu môi.
Vừa vào chỗ đã nghe chúng nó xì xào. Tôi không để ý nhưng lát sau cái Nga đưa tôi một mảnh giấy. Không phải chữ nó. Nội dung cũng không phải viết cho tôi, nhưng viết về tôi. Dòng chữ con gái ngay ngắn nhưng nội dung thì rất khó nghe.
-Con béo cả Thằng dân tộc đấy yêu nhau đấy. Lúc nãy tao thấy chúng nó định hôn nhau trong lớp.
-Ầm…
Tôi đọc xong hai mắt đỏ bừng. Tay đập mạnh xuống bàn vì tức trong khi cô giáo đang ở đây và hướng đôi mắt khó hiểu về tôi. Cả lớp cũng ngước lên nhìn.
Tôi quay lại phía sau, nhìn xem trong số những cái đài tàu kia đứa nào dám viết ra câu đó.
Hai mắt tôi đỏ lên.
-Cô Bình. Có chuyện gì thế hả.
Cái Nga, Minh, kéo tay tôi.
-Có chuyện gì lát nói. Đang trong lớp đó mày.
-Kệ. Tao phải tìm ra xem đứa nào nói.
Tôi vẫn nói với con Nga.
-Cô Bình. Tôi nói cô có nghe thấy không hả.
-Em có.
-Cô có chuyện gì. Hay định làm loạn trong tiết của tôi.
-Nhưng mà…
Tôi định đưa tờ giấy ra nhưng con Nga giữ lại. Nó đứng dậy kéo tôi.
-Em xin lỗi cô. Bạn ấy để quên đồ ở đâu không thấy thôi ạ.
-Có thật không.
Cô nhìn tôi. Tôi nắm chặt tờ giấy, cố gắng kìm nén cơn điên vào lòng.
-Vâng ạ.
-Vậy cô ngồi xuống đi.
-Còn tự do như thế là tôi cho viết kiểm điểm đấy.
Tôi hậm hực ngồi xuống. Minh quay sang nhìn tôi khó hiểu. Đúng là con gái. Còn thất thường hơn cả thời tiết. Một ngày có bốn mùa không ăn thua bằng một buổi sáng tôi có mấy loại cảm xúc. Đến giờ tan lớp. Tôi đứng lại chặn đầu cái đứa ghi mảnh giấy gửi lung tung trong lớp. Thấy tôi. Mặt nó vẫn nhơn nhơn không biết lỗi.
-Có chuyện gì.
Tôi giơ mảnh giấy ném vào mặt nó.
-Mày đọc đi. Rồi đến lúc ăn đòn thì đừng hỏi lý do vì sao nữa.
-Mày định đánh tao à. Cô gái xấu xí và béo ị.
Tôi trừng mắt. Tiến sát lại tay chỉ vào mặt nó.
-Thế mày nghĩ tao không dám đánh mày à.
-Mày thử xem, cô có đuổi học mày không.
-Mày biết tao là ai không? Cô chưa làm gì tao, thì tao đã thịt mày rồi, con chó.
Tôi đang cơn điên. Nó vênh mặt thách thức.
-Mày thử xem.
-Á à. Nhưng mà hôm nay, trước khi đánh mày. Tao sẽ nói lý do cho mày biết.
-Mày chửi tao béo, tao ngu hay thế mẹ nào tao cũng không thèm quan tâm. Thứ óc chó như mày tao không chấp.
-Nhưng thứ nhất. Tao và thằng Minh ngồi cạnh nhau, chơi với nhau trong sáng, mày đừng có mang chuyện người khác ra điêu ngoa cho thiên hạ. Câm cái mồm mày đi.
-Thứ hai, nó ở dân tộc đến, nhưng nó học giỏi, biết điều bằng tỉ lần mày. Mày phải nhìn lại cái tư cách của mình đi hãy Phán xét về người khác. Con rẻ rách.
Con Thúy nhìn tôi cũng trợn mắt lên vì bị tôi chửi. Nó đẩy tôi.
-Mày cũng xem lại mình đi. Là đéo gì mà nói đạo lý.
Tôi lùi lại một bước. Nhưng nhanh tay túm cổ áo nó dìm xuống.
-Bình… Bình… Buông bạn ấy ra.
Tiếng Minh nói bên cạnh tôi, cả con Nga, chúng nó giữ tay tôi.
-Bình, buông bạn ấy ra rồi từ từ nói.
-Mày tránh ra. Mày biết cái gì.
-Bạn ấy nói tôi dân tộc, tôi nghe thấy.
-Thế mới phải cho nó biết thế nào là dân tộc.
-Dân tộc thì sao. Tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà sợ. Kệ họ, tôi quen rồi.
-Câm mồm lại. Tránh ra.
Tôi đẩy Minh ra, nhưng cái đẩy mạnh làm Minh ngã ra, chống tay xuống đất. Miệng kêu lên một tiếng a…
Chúng tôi quay lại nhìn cậu ta.
-Minh sao đấy….
-Hình như cậu ấy gãy tay rồi.
Tôi quên cả con Thúy bẩn. Chạy lại ngồi bên Minh nâng cậu ta lên.
-Đưa đi trạm xá đi.. Chắc phòng y tế đóng cửa rồi.
Tôi nước mắt rưng rưng vì thấy mình có lỗi. Tôi hại Minh gãy tay rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!