Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 20
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 20
Bạn biết không. Bố tôi bảo, làm người không nhất thiết phải tốt đẹp. Nhưng chắc chắn phải lương thiện. Nếu mọi người nghĩ bố tôi, một người đàn ông khá giả trong làng, lại là một người khinh người hay kẹt xỉ thì các bạn nhầm.
Bố tôi không phải là người tốt, nhưng ông ấy thật sự là người lương thiện. Còn điều đó chứng minh như thế nào. Tôi sẽ kể cho bạn nghe ngay đây.
Sáng sớm, bố tôi đã đi ra khỏi nhà. Ông ấy có hẹn với công việc vì hôm qua đã bỏ lại để lo cho Minh .
Dù đêm qua có bị sốt, Minh vẫn dậy rất sớm. Có lẽ cuộc sống kham khổ của cậu ấy đã khiến cậu ấy trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ.
-Bình ơi, dậy đi học đi con.
-Mẹ… Con ngủ thêm tí nữa.
Tôi và mẹ vẫn giao tiếp với nhau qua cánh cửa phòng mỗi ngày.
-Muộn giờ rồi đó. Tỉnh mau đi.
-Còn sớm mà mẹ. Tại sao đã gọi.
-Minh nó dậy từ lâu rồi đây này.
Tôi ngồi bật dậy, chết cha. Con ma ngủ đã kéo tôi vào giấc mộng của nó. Và xóa hết kí ức của tôi để tôi có thể trọn vẹn đi sâu xuống 18 tầng. Và giờ mẹ kéo tôi trở lại.
Tôi vội vàng chỉnh tề quần áo đi ra. Nhà có trai… À… Nói đúng hơn là nhà có bạn tôi. Nên tôi cũng phải hình thức một tí. Đôi mắt tôi vì thế mà cũng tỉnh táo hơn người.
Tôi mở cửa đi xuống.
-Ấy chà. Con gái tôi nay gọi cái là dậy.
-Mẹ… Sao lại nói xấu con như vậy.
Mẹ tôi đang nấu ăn. Minh đang giúp dọn bát lên bàn. Quay lại nhìn tôi cười không nói. Tôi tiến lại nhanh nhẹn. Nhìn Minh một lượt. Tất nhiên là nhìn cậu ta thảm hại hơn hôm qua, bởi có lẽ đã có một đêm mất ngủ vì đau nhức.
-Thế nào.
Tôi tò mò hỏi.
-Không sao.
Tôi không yên tâm. Đưa tay sờ lên trán cậu ấy.
-Vẫn sốt.
-Thì phải sốt mất mấy hôm. Cho nên mẹ mới bảo bạn ấy nghỉ học.
-Cháu đi được mà.
-Không được. Nếu cậu ngất ra đó. Tôi sẽ nói với bố tôi thế nào.
-Vậy cậu vác tôi về.
-Cậu nghĩ sao vậy. Bà cô này sinh ra không phải để làm đầy tớ đâu.
-Đúng. Bình nó sinh ra để vác đồ ăn với đồ uống đó con ạ.
Minh bật cười.
-Mẹ… Mỗi người có một đam mê. Bố con thì đam mê kiếm tiền, cậu ta mê học. Con vì chưa biết mê cái gì nên tạm thời mê ăn uống chứ sao.
Mẹ tôi và Minh bật cười. Lý sự của tôi, không ai theo nổi. Tôi muốn làm luật sư, để cãi lý cho những người yếu đuối như Minh chẳng hạn. Đấy là tôi nghĩ thế.
-Thôi được rồi. Tập trung vào đam mê của con xong rồi đi học đi.
Tôi ngồi xuống bàn. Giúp Mẹ chia đồ ăn. Lấy đồ ăn ra bát cho Minh. Mẹ tôi đã nấu một nồi cháo chân giò. Tôi thích món này. Chỉ có điều nó sẽ làm tôi tăng cân nhanh lắm.
-Ăn đi cháu. Ăn tự nhiên đi. Xong uống thuốc rồi vào nghỉ.
-Cháu… Cháu phải đi…
-Đi đâu?
Tôi ngẩng lên hỏi Minh.
-Đi ra chỗ bác trai bảo.
Tôi tự nhiên dừng thìa.
-Bố tôi có nhà đâu.
-Vậy bác gái sẽ đưa tôi đi.
-Mẹ tôi ở nhà canh miếu. Cậu đi một mình được không.
-Được. Chỉ đường tôi sẽ tìm.
Tôi cau mày.
-Cậu định ra xưởng sắt với bố tôi á.
-Uh.
-Cậu điên à. Tay cậu thế kia. Ra vướng chân còn ăn chửi thêm ý.
-Không sao. Tôi sẽ im lặng học hỏi.
Tôi mở mắt tròn nhìn cậu ta. Không biết cậu ta có hiểu công việc của bố tôi không.
-Nghe tôi nói này. Giờ tay cậu đang đau. Cứ ở với mẹ tôi. Bà ấy sẽ lo cho cậu.
-Tôi không cần phải lo. Tôi khỏe mà.
-Cậu thật là bướng bỉnh. Nhưng đấy là chuyện của cậu. Giờ ăn đi. Tôi phải đi học. Có gì đàm phán với mẹ tôi.
Tôi ăn xong là đeo cặp phóng xe đi với lời hứa sẽ chép bài cho cậu ta. Vừa chạy ra ngõ đã nghe tiếng còn Nga gọi.
-Nhím…
Tôi quay lại.
-Nay đi học sớm thế.
-Uh.
Nó đạp lên gần tôi. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện.
-Hôm qua về ông già có nói gì không.
-Không.
-Bố mày ăn gì mà nay hiền thế.
-Bố tao trước mặt mọi người luôn là một người hiền lành.
-Mày nói thế trời sập đấy.
Tôi khúc khích.
-Thế Minh sao rồi.
-Ổn rồi. Bó bột xong rồi.
-Thế nó ở viện hay về nhà.
-Nó về nhà, nhưng mà về nhà tao.
-Nhà mày á.
Cái Nga như không tin, phanh xe kít lại nhìn tôi.
-Sao lại về nhà mày, nhà nó đâu.
Nó hỏi đến đó , tôi nghĩ buồn, rồi thở dài.
-Nhiều chuyện lắm. Rồi tao sẽ kể dần dần cho mày. Nhưng mà hứa đừng nói cho ai biết.
-Uh.
Tôi và nó tỉ tê đi suốt quãng đường. Tính ra con Nga còn mít ướt hơn tôi. Nó khóc mãi không ngừng. Vào đến lớp. Vẫn về chỗ cúi xuống khóc tiếp.
Cô giáo vào. Tôi mang cái đơn xin nghỉ mà tôi đã cất công viết cho cậu ta. Tiện thể kí tên mình là người đại diện phụ huynh vào đó. Dũng cảm cầm lên đưa cho cô.
-Em thưa cô.
-Có chuyện gì.
-Em muốn xin nghỉ.
-Nghỉ có chuyện gì.
-Bị đau tay ạ.
Cô giáo nhìn tôi rồi khẽ cau mày.
-Đây không phải sân khấu đâu nhé.
-Em có nói đùa đâu ạ.
-Vậy về chỗ trước khi tôi ghi cô vào sổ đầu bài.
Cô giáo nhìn tôi nghiêm khắc rồi nhìn về chỗ Minh.
-Cậu Minh đâu?
-Em xin nghỉ cho bạn ấy ạ.
Lúc này cô giáo mới chú ý vào lá đơn trên tay tôi. Cô cầm lên đọc rồi hỏi.
-Minh bị đau tay thế nào.
-Cậu ấy… Bị gãy tay ạ.
Cô dừng lại. Nhìn tôi nghiêm khắc. Ánh mắt ánh lên tia giận dữ.
-Nó tự ngã hay là do ai làm.
Tôi cúi xuống. Tôi biết. Sau câu nói này của tôi. Một cái thước sẽ được giơ lên. Còn đập xuống bàn hay vào đầu tôi thì còn chưa rõ.
-Là… Là… Do em sơ ý…. Đẩy bạn ấy…
-Ầm….
Cả lớp giật mình vì đòn giáng long thập bát chưởng của cô xuống bàn. Tôi cũng run lên.
-Cô vừa nói gì cơ. Tôi đã nói cô, Không được động đến nó cơ mà.
-Em… Không… Phải… Em…
-Cô im mồm. Đừng ngụy biện.
-Xuống phòng giáo viên viết bản tường trình rồi chờ tôi.
-Vâng.
Tôi biết. Cô giáo sẽ đình chỉ học với tôi hoặc sẽ tiễn tôi một đoạn trước khi sang trường khác.
Tôi ra cầm quyển vở. Lặng lẽ đi xuống trước ánh mắt khó hiểu và sợ sệt của cả lớp. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Tôi ngoan ngoãn đi xuống viết bảng tường trình. Lát sau cô giáo đi xuống. Đôi mắt đỏ lên nhìn như muốn thiêu cháy tôi.
-Rồi. Cô nói xem. Nó làm gì mà cô lại làm nó như thế.
-Em…
Tôi run run.. Tay nắm cái bút.
-Em… Là… Là hôm qua, em với Minh đang nói chuyện. Thì lúc về, nghe bạn Thúy nói xấu.
-Nó nói xấu là chuyện của nó. Liên quan gì đến Minh.
-Nó nói về em với Minh. Nó nói chúng em yêu nhau, rồi nói Minh là dân tộc.
-Nó nói thế thật không.
-Nó không nói. Em đánh nó làm gì.
-Cô còn đánh nó.
-Lúc em định dọa nó. Thì Minh can. Em không cố ý đẩy bạn ấy.
Tôi cúi xuống.
-Ai làm chứng cho cô.
-Có bạn Nga và hội cái Thúy.
-Tôi sẽ gọi cái Thúy lên đây. Xem sự tình.
Cô giáo triệu hồi cái Thúy lên. Nhưng thay vì làm người tốt. Nó quay lưng trở mặt hại tôi.
-Em không nói gì cả. Là em thấy bạn Bình đẩy bạn Minh ngã.
Tôi ngẩng lên nhìn nó và bất ngờ vì câu nói của nó. Xã hội là vậy. Nếu có thể có cơ hội hại chết đứa mình ghét. Thì nhiều kẻ sẵn sàng làm. Và con Thúy, chính là con nham hiểm nhất mà tôi từng gặp.
-Không phải thế.
Tôi cãi.
-Nó nói dối.
-Em không nói dối.
Cô giáo sẽ tin đứa ngoan hơn. Chúng tôi nói qua nói lại.
-Thôi. Các cô im đi.
-Còn bạn Nga ở đó nữa. Cô bảo bạn ấy xuống.
-Tôi không rảnh nghe các cô giải thích đâu.
-Cô Bình. Viết bản kiểm điểm, bản tường trình. Về xin chữ kí, mời phụ huynh đến.
-Cô Thúy về lớp đi.
Tôi tức đến phát khóc. Con Thúy nhếch môi đắc ý cười tôi.
Con này, tôi thề xong vụ này. Tôi sẽ bẻ cổ nó, cắt tai nó, nhét khăn lau bảng vào mồm nó. Để yểm cho nó khỏi đi hại người.
Tôi ngồi im ấm ức. Cô giáo quay lại vẫn thấy tôi ngồi liền lên tiếng.
-Cô chưa về sao.
-Bố em không có nhà.
-Mời mẹ.
-Mẹ em phải ở nhà với Minh. Không tiếp cô được.
-Cô nói gì.
Cô ngồi xuống nhìn tôi.
-Sao Minh lại ở nhà cô.
-Tối qua bố em đưa Minh đi bó bột. Rồi đưa về nhà em.
-Vậy giờ nó ở đấy à.
-Vâng.
-Thế cô lên lớp học đi. Cuối giờ đưa tôi về đấy xem tình hình nó.
-Vâng.
Tôi lẳng lặng đi xuống trước ánh mắt tò mò của cả lớp và ánh mắt bất ngờ của con Thúy.
Tôi đứng đó nhìn nó. Môi nhếch lên đúng kiểu khốn nạn như nó lúc nãy. Để nhắc cho nó biết một điều.
-Con Thúy. Giờ mày tiêu rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!