Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
354


Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi


Phần 21


GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 21
Tôi đưa cô giáo về nhà lúc trời đã trưa. Bố mẹ tôi và Minh đang đợi cơm. Thấy cô giáo. Bố tôi đứng lên lịch sự Chào.
-Chào cô giáo.
-Chào anh chị. Em đến thăm cháu Minh.
-Quý hóa quá.
Bố tôi rót nước mời cô. Minh đi ra. Trên người đã mặc bộ quần áo tươm tất. Có lẽ lúc tôi đi học, mẹ tôi đã tân trang cho cậu ấy. Tôi có hai ông anh trai. Quần áo tất nhiên là rất nhiều.
-Trước tiên, em cũng cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cháu.
-Không có gì. Là con Bình nhà tôi không đúng.
-Nay tôi quên không dặn cháu lên xin cô. Vậy mà nó nhớ.
-Cháu nó viết giấy xin nghỉ cho Minh . Nên em hỏi.
Tôi nhìn cô. Tại sao cô không kể là xém tí cô đã đánh bay cái đầu tôi. Hay nhốt tôi vào chuồng cọp. Thật là biết nói giảm và nói tránh.
-Kể ra là… Trưa hôm qua các cháu gọi. Tôi đến đưa thằng Minh đi viện. Bác sĩ nói cũng không nặng lắm. Bó bột rồi cho về.
-Vâng ạ.
-Vì chỗ cháu nó ở đông người không tiện. Nên có xin cho cháu ở đây mấy hôm, khỏe lại về. Vừa để chăm sóc cho cháu, vừa là cho con Bình nó yên tâm. Không nó áy náy với bạn quá.
-Vâng. Em cảm ơn hai bác. Cháu nó hoàn cảnh. Em cũng luôn muốn nó được yên ổn học hành.
-Như thế này, cũng là không may. Nhưng em cũng cần quán triệt bạn Bình. Làm gì cũng phải suy nghĩ. Lớn rồi.
-Không phải bạn Bình cố ý cô ạ.
Minh lên tiếng binh tôi.
-Là lúc ấy bạn ấy bảo vệ cho em…
-Có chuyện gì.
Cô giáo cài Minh để xác nhận. Tôi ngồi im.
-Bình… Con ra rửa tay đi.
-Vâng.
Tôi nghe lời bố đứng lên. Minh ở bên trong kể. Có lẽ những gì cô muốn nghe. Nên để cho Minh nói.
Một lát sau, bố tôi mời cô vào ăn cơm cùng. Chúng tôi ngồi bên nhau, còn cô giáo nói chuyện với bố. Tôi đưa đũa gắp cho Minh thịt bò.
-Này, ăn đi cho chóng lớn.
-Không được con . Minh ăn thịt bò sợ bị co gân. Cho Minh ăn thịt lợn với canh xương được rồi.
-Thì nó cũng là thịt mà.
Tôi lẩm bẩm. Minh gắp sang bát tôi.
-Ăn đi cho lớn.
Tôi bĩu môi.
-Ăn cho béo thân.
Cô giáo nhìn tôi cười cởi mở.
-Bình nó thông minh lắm. Nhưng mà không chịu nghiêm túc học.
Hứ… Con Thúy đúng là truyền nhân của cô. Sư tổ của phái lươn lẹo. Lúc trước còn định xẻ thịt tôi. Giờ đã khen tôi rồi đó.
-Nó còn phải để cô rèn cho nhiều.
-Em đổi chỗ cho nó lên ngồi cạnh Minh. Có tiến bộ lắm. Mỗi tội vẫn hay gây sự đánh nhau. Chưa kiểm soát được.
-Ôi. Tôi cũng đau đầu lắm. Tự nhiên chơi với mấy thằng con nhà Đồng Nô. Không chịu học hành.
-Từ giờ có Minh rồi. Minh tuy nhỏ tuổi, nhưng ý thức rất cao. Tự giác. Em hi vọng. Minh sẽ rèn được nó.
Tôi cong môi lầm bầm.
-Có em sẽ bẻ nó thẳng thành cong thì có.
-Gì mà cong với thẳng cơ.
Ôi… Đồ ngốc. Hắn ta vẫn trẻ con nên chưa hiểu câu đó cũng phải.
-Đồ trẻ con.
Tôi lầm bầm nói cậu ta.
-Vậy cậu người lớn.
-Tất nhiên tôi cao hơn, và béo hơn cậu.
-Chờ đó. Rồi sẽ có ngày tôi cao hơn cậu cho mà xem.
-Mơ đi cưng.
Chúng tôi ăn xong rồi lên phòng nghỉ. Bố tôi bắt tôi phải ở yên trong phòng để Minh ngủ vì cậu ta đang sốt.
Tối đến, chúng tôi mới bắt đầu học bài.
-Đâu, xem nay cậu chép bài như nào.
Tôi giở vở ra. Cái trang vở chỗ viết chỗ để trống. Minh nhìn tôi.
-Cậu cho tôi chơi trò điền vào chỗ trống à.
-Không phải. Mà là không chép kịp.
-Thế nay tại sao cô lại đến đây.
-Là tôi xin nghỉ cho cậu.
-Cảm ơn.
Minh nhìn tôi cảm kích.
-Tôi đã viết một bài diễn văn rất hay để xin cho cậu nghỉ.
-Xong rồi sao.
-Rồi cô cho tôi lên phòng giáo viên ngồi.
-Làm sao.
-Viết tường trình và kiểm điểm.
-Sao lại viết kiểm điểm.
-Vì tôi viết đơn xin nghỉ hay quá. Cô giáo phạt tôi vì tội giờ mới bộc lộ mình là nhân tài.
Minh khúc khích cười. Tôi bắt đầu kể nể.
-Tôi đã nói với cô giáo về chuyện cậu bị đau tay. Cô giáo hỏi tôi vì sao. Tôi nói là do tôi vả con Thúy nó tránh nên đánh nhầm phải cậu.
-Vậy là cô tin.
-Tất nhiên rồi. Cô còn gọi con Thúy lên. Để nó mở cái loa rè của nó đối chứng.
-Thế Thúy nói sao.
-Thay vì nó nói ra câu tử tế như con người thì nó lại hàm hồ như con cáo.
-À… Nó biến thành con cáo chín đuôi trước mặt tôi.
Tôi kể như đang xem phim kiếm hiệp.
-Thế nó nói gì.
-Nó bảo nó chứng kiến tôi. Một đao có thể khiến cậu thành phế nhân.
-Đùa à.
-Không đùa.
-Nhưng nó nói đúng. Tôi có thể một đao biến người thành phế nhân. Nhưng không phải là cậu. Mà sẽ là nó.
-Này, này… Nó nói gì kệ nó. Đừng có đánh nó nữa.
-Cậu nghĩ nó không đáng đánh sao.
-Cái gì cũng từ từ giải quyết. Không thể cứ đánh nhau như trẻ con được.
-Đây không phải là trẻ con. Đây là tôi thay trời hành đạo. Xóa sổ những kẻ như nó để làm trong sạch thế giới.
-Cậu định làm gì. Đừng có mà…
Tôi biết Minh sẽ cản tôi. Có thể dùng cái mạng nhỏ để can ngăn tôi. Nên tôi cười.
-Nói vậy chứ. Tôi đùa thôi. Không có gì đâu.
Chúng tôi hòa nhau. Nhưng mà tôi vẫn tò mò hỏi.
-Thế lúc cô giáo hỏi cậu về chuyện chúng ta. Cậu nói gì.
-Thì tôi kể cô nghe mọi chuyện.
Minh thật thà. Chắc chắn cô giáo sẽ tin.
-Thế còn lý do tôi đánh cái Thúy.
-Thì cũng phải nói ra.
-Nói thế nào.
Tôi quay sang tròn mắt hỏi.
-Thì bảo bạn ấy kể chúng ta…
-Còn gì nữa.
-Tôi chỉ nói vậy thôi.
-Còn chuyện…
-Không… Cái đó không cần thiết.
Tôi biết, Minh vẫn luôn bị người ta kì thị về hai chữ dân tộc của mình. Nhưng với cậu ấy, điều đó đã quá quen thuộc. Cho nên thường thì cậu ta sẽ im lặng. Mặc kệ cho chúng bạn bắt nạt mình.
-Con đó không biết nhà nó giàu tới đâu mà ăn nói khinh người như vậy.
-Kệ họ.
-Nhưng tôi cũng phải công nhận đầu óc nó không bình thường.
-Tại sao.
-Cậu nhìn đi. Tôi xinh đẹp mĩ miều như này, tại sao lại có thể gán ghép với tên trẻ con như cậu được.
– Ít ra nó cũng phải nói tôi hợp với anh chàng đẹp trai trong nhóm Backstreet Boys, hay boyzone mới đáng chứ.
Minh bật cười nhìn tôi.
-Có thể. Quan trọng là cậu cũng phải có vòng eo quyến rũ như Celine Dion.
Tôi dừng lại nhìn cậu ta chằm chằm.
-Không phải chứ. Cậu chê tôi béo đúng không.
-Tôi không chê.
-Ê… Cậu vừa so sánh tôi với Celine Dion còn gì.
-Thì cậu cũng so sánh tôi với mấy anh chàng nhóm Boyzone đó.
-Cậu thích cãi nhau với tôi đúng không.
Tôi giơ nắm đấm ra.
-Bình để im cho bạn học đi con. Nói nhỏ thôi.
Mẹ tôi nhắc nhở.
-Vâng.
Chúng tôi nhìn nhau cười.
-Tha cho cậu.
-Được rồi. Cảm ơn.
-Hậu tạ đi.
Tôi chìa tay. Minh nhìn tôi rồi đặt vào tay tôi cái bút.
-Đây, tặng cậu.
-Tôi không thèm cái bút của cậu.
-Tôi không có kẹo đâu.
-Tối rồi. Cậu tính hại tôi sún răng sao.
-Không. Nhưng mà cậu sún răng. Trông mới đúng là cậu.
Tôi tức còn Minh cười. Mở vở tôi ra, miệng lầm bầm.
-Sau vụ này tôi có thể sẽ trở thành một nhà tiên tri.
-Là sao.
-Là đoán xem chữ cậu bỏ trống là chữ gì.
-Ôi dào . Cậu cứ là nhà tiên tri đi. Tôi sẽ là một nhà thực tế học.
-Là môn gì vậy.
Tôi tủm tỉm rút trong cặp ra đặt xuống.
-Đây…
-Vở của Thái à.
-Tất nhiên rồi. Không mượn nó thì mượn ai.
-Cậu thật siêu khi mượn được vở của nó.
-Cậu đùa sao. Vở của cậu tôi còn mượn được. Của nó nhằm nhò gì.
-Nếu nó không cho mượn. Nó có thể sẽ được chuyển hộ khẩu sang lớp khác.
-Đừng có thấy ai cũng muốn đánh người ta.
-Tôi cũng muốn làm người Lương thiện lắm.. Chẳng qua chúng nó không cho tôi làm thôi.
Chúng tôi cười với nhau.
-Cậu viết bài được không.
-Viết trái tay được.
-Đâu xem nào.
Minh cầm bút viết cho tôi xem.
-Cậu siêu thế.
-Bên này vẫn chậm hơn chút
-Sao cậu làm được.
-Tôi học.
Minh cười. Hai đứa cắm cúi viết đến tận khuya. Bố tôi đứng hóng phía sau từ lúc nào. Bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
-Thôi. Muộn rồi. Con Bình về phòng ngủ đi.
-Vâng.
Bố tôi không rời mắt cho tới khi tôi vào phòng đóng cửa. Nhà có con gái. Như bom nổ chậm mà.
Thoắt cái đã đến sáng. Trước khi ra ngoài Minh vẫn nhìn tôi dặn dò rất kĩ.
-Cậu nhớ, đừng có bắt nạt cái Thúy nghe chưa.
-Được rồi. Còn phải nói.
-Hứa đi.
-Hứa cái gì.
-Hứa không đánh nó.
-Việc gì phải hứa.
-Không được.
-Cậu không tin tôi à.
-Có chứ
-Sao bắt tôi hứa. Chỉ là lo cho cậu thôi.
-Được rồi. Hứa được chưa.
Tôi nhảy lên xe phóng đi. Không chờ cả con Nga. Đi đến đầu cổng trường đỗ lại chờ nó. Hai đứa chúng tôi vừa gặp nhau đã ríu rít.
-Sao thế. Nay chạy nhanh thế.
-Chạy để khỏi nghe ca nhạc.
-Sao? Sáng sớm đã bị bà già mắng à.
-Không
-Ông già.
-Không.
-Là Minh.
-Uh.
-Nó bảo gì.
-Bảo tao phải làm người tốt.
-Người tốt?
Con Nga nhìn tôi phá ra cười.
-Mày làm người tốt từ bao giờ đấy.
-Từ lúc ngủ dậy.
Tôi chọc nó. Nó lại cười lăn lóc. Tôi ngẩng lên. Bọn con Thúy đang nhìn chúng tôi bĩu môi. Tôi ngước lên lườm nó. Khẽ nhếch môi theo kiểu khốn nạn của nó. Miệng lẩm bẩm.
-Tao muốn làm người tốt. Nhưng ai cho tao làm người tốt bây giờ.
Con Nga đi theo vắt tay lên vai cười không để ý bọn con Thúy đi sau.
-Tao… Tao sẽ cho mày làm người tốt. Mày muốn làm đến bao giờ.
-Đến trưa.
-Được. Vậy cứ làm người tốt đến trưa đi.
Con Nga không hiểu ý tôi nên véo von. Tôi quay lại nhìn chúng nó. Khẽ cười.
Tao làm người tốt đến trưa. Còn quá trưa. Thì mày chết rồi con Thúy ạ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN