Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 22
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 22
Con Thúy…tôi lao nhanh xe ra đâm vào giữa xe nó khiến nó ngã lăn ra bất ngờ. Nhanh chân bước xuống tóm tóc nó.
-Bốp.
-Con điêu thuyền này. Lần này tao sẽ dạy cho mày một bài học.
-Đm… Mày dám…
Nó đau đớn giữ tay rồi gào lên.
-Tao sẽ thay bố mẹ mày, dạy cho mày biết, hậu quả của việc điêu thuyền, của việc khinh người là như thế nào.
-Bốp.
Tôi xuống tay không chút thương xót. Sự đau đớn của Minh. Nỗi khổ của cậu ấy, và sự oan ức của tôi. Tất cả.
-Chúng mày… Cứu tao.
Lũ bạn nó cũng xông vào. Tôi với con Nga đánh tay đôi tay ba. Quan trọng nhất vẫn là, đánh cho nó càng đau càng tốt.
-Có công an kìa… Công an kìa.
Cả lũ dừng tay lúc này con Nga bị rách áo. Con Thúy mặt mũi đã tím bầm.
Tôi cũng có vài vết thâm tím. Cả lũ không nhìn nhau mà ba chân bốn cẳng vơ đồ lấy xe chạy. Tôi và con Nga chạy nhanh hơn. Vừa chạy vừa cười đắc ý.
-Có sao không.
-Rách mẹ áo rồi.
-Sang tao, mở tủ mà lấy cái khác.
-Áo mày to, tạo mặc vừa sao được.
-Mặc rộng mới mốt chứ.
-Thế mày có đau không.
-Cũng hơi hơi. Móng tay con ý sắc vãi. Nó cào tao chảy cả máu tay.
-Con đấy trông thế mà gớm phết.
-Nó là cáo chín đuôi mà nị.
Hai đứa khúc khích cười. Không để ý vết thương mà phi thẳng về nhà. Thấy tôi mở cổng Minh đứng lên chạy ra đón. Nhưng đôi mày cau lại khi thấy tôi quần áo bám đầy bụi. Tôi kéo cái mũ áo trùm kín đầu che kín khuôn mặt.
-Về rồi hả.
Minh tò mò nhìn tôi.
-Uh.
-Cậu sao đấy.
-Không sao.
-Sao lại không sao.
-Vào nhà đi.
Tôi nói nhỏ.
-Nói cho tôi biết có chuyện gì.
-Không có gì đâu.
-Cậu đánh con Thúy đúng không.
-Không. Đừng có mà vớ vẩn.
Tôi cãi.
-Cậu đừng có giấu tôi.
-Hai đứa nói gì đấy. Vào ăn cơm đi con.
-Vâng.
Tôi đi lên cất đồ. Chạy ra rửa sạch cái mặt. Mặc cáo áo có mũ rồi chải chuốt cái đầu cho nghiêm túc đi xuống. Nhưng vết thương trên má không thể giấu được hai đôi mắt cú bọ kia.
-Sao con về muộn thế
-Con có chút việc ạ.
-Đánh nhau đúng không.
-Con…
Tôi ngẩng lên nhìn bố. Đôi mắt bố tôi sắc lạnh như con sói dữ. May mà có Minh ở đây chứ nếu không, ông ấy đã một chổi đánh bay tôi rồi.
-Bố thật sự… Không biết phải nói thế nào với con.
-Con nên nhớ con là con gái đấy.
Mẹ tôi cũng chán nản nên nhắc nhở.
-Vâng.
Tôi vâng rất nhẹ. Cắm mặt xuống ăn. Minh ngồi bên cạnh thở dài.
-Là tại cháu.
-Không phải trách mình đâu. Trách thì nên trách bác đã đẻ ra nó hay bà mụ nặn nhầm nó thành con gái thôi.
-Bố… Con là gái thẳng…
-Gì cơ…
-con là gái thẳng bố hiểu không.
Bố tôi không hiểu nhìn tôi.
-Thế cậu không là con gái thì BD à.
-Tất nhiên là không. Nhưng phải nói là bà mụ không nhầm. Mà bà ấy cố tình làm vậy.
Bố mẹ tôi bật cười. Bất lực là cảm giác họ đang có. Còn tôi. Hả dạ. Cho dù có đau xíu. Tôi cũng mát dạ hả lòng.
Bố mẹ ăn xong thì đứng lên. Mặc chúng tôi ngồi với nhau nhí nháu.
-Tớ đã bảo đừng đánh nó rồi. Sao có thù cậu cứ phải trả bằng thù thế hả.
-đây không phải trả thù. Đây là giúp những người khác không bị nó hại.
-Chuyện đấy đã có cô giáo xử lý. Sau khi bạn ấy nói dối như vậy. Cô giáo biết được sẽ không bao giờ tin bạn ấy nữa.
-Không chỉ riêng cô giáo. Sẽ còn nhiều người khác. Nhiều lần khác.
-Cậu nghĩ cậu có thể dùng sức mạnh thay đổi bản chất của người khác ư. Cậu nhầm rồi. Xã hội không có ai thay đổi do nắm đấm của cậu được. Nó chỉ làm cậu trở thành người xấu hơn thôi.
– Tôi xấu xa đó. Mặc kệ tôi.
Tôi gắt lên. Đứng lên bỏ lên phòng. Bố mẹ tôi có lẽ nghe thấy rất rõ mà không hề có động tĩnh gì. Có lẽ họ đặt hi vọng thay đổi con người tôi vào tay Minh.
Có lẽ mục đích của ông ấy. Không đơn giản chỉ là đưa Minh về chăm sóc khi cậu ấy bị đau tay.
Một lát sau, mẹ tôi đi vào phòng.
-sao con lại như thế. Minh nó tự ái bây giờ. Giờ nó ở nhà mình. Nó ngại… Thì càng tự ti.
Tôi vẫn nằm im.
-mẹ nói con không chịu tiếp thu nhỉ.
Mẹ tôi chán nản đi ra ngoài. Một lúc sau Minh gõ cửa phòng tôi.
-Bình làm gì đấy. Tớ vào nhé.
-Cậu vào đi.
Minh đi vào. Tay cầm cái hộp thuốc của mẹ. Tôi ngẩng lên giận dỗi.
-Sao cậu không ngủ đi.
-Không ngủ được. Đưa mặt đây, tớ sát trùng cho.
-Mẹ tớ bảo cậu lên đây à.
-Không. Mà tớ biết . Vết thương không vệ sinh tốt sẽ thành sẹo xấu lắm.
Tôi ngồi bật dậy. Tôi cũng không để ý chuyện đó luôn. Thi thoảng đến tháng cũng có vài cái đèn pin. Nặn ra cũng để lại dấu vết nhìn xấu lắm.
Tôi ngồi im lặng nhìn Minh bầy bông cồn ra. Làm lần lượt như một y tá chính hiệu.
-Cậu có năng khiếu làm bác sĩ bác sĩ thật đấy.
-Ước mơ của tôi là sẽ thi vào y. Sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo. Không muốn ai phải như gia đình tôi nữa.
Tôi vẫn ngồi im nghe. Minh nói chậm lại.
-Nó có viển vông quá không nhỉ. Vì thi vào y khó lắm.
-Vớ vẩn. Bố tôi bảo nhìn cậu rất có tương lai. Tin vào bản thân mình đi. Đừng bỏ cuộc.
-Nếu cô giáo nào chấm điểm thấp cho cậu. Để đó. Tôi xử.
Chúng tôi cười. Minh chấm hơi mạnh.
-Ái…
-Xin lỗi.
-Không sao.
Tôi xua tay. Nhưng Minh lại phát hiện ra.
-Tay cậu cũng đau kìa.
-Không sao. Không biết con đấy nó ăn gì mà móng tay sắc vậy.
-Nó là con gái mà. Không phải làm gì thì nuôi móng tay thôi.
Tôi cười, nhìn Minh giúp mình vệ sinh vết thương. Tôi biết ước mơ đó của Minh là một ước mơ tốt đẹp. Và cậu ta luôn cố gắng để thực hiện nó.
-Thế còn còn cậu. Ước mơ của cậu là gì.
Tôi ngồi im. Minh cầm bông có cồn chấm lên tay tôi rồi thổi vì sợ tôi đau. Bao nhiêu bực dọc của tôi giờ tan biến hết. Tự nhiên tôi lại thấy mình thật cảm động. Có phải vì sự chăm sóc này mà tôi đã thích cậu ta không.
Không… không… Tôi còn đang đi học. Tôi và cậu ta là bạn. Chúng tôi sẽ bên nhau thật lâu. Tôi sẽ chơi với cậu ta đến lúc chúng tôi già. Tôi mong là như thế.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!