Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 23
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 23
-Chẳng lẽ cô giáo lại chấm điểm nhầm… Để đó… Tôi sẽ bảo cô kiểm tra lại.
-Cậu về kiểm tra lại đi. Xem cậu giải sai hay cô giáo chấm nhầm.
Tôi quẳng cái cặp xuống ghế . Mồm chào to.
-Bố mẹ, con đã về.
-Về rồi hả. Rửa mặt mũi rồi ăn cơm đi hai đứa.
-Thế nào. Hôm nay đi học được ăn trứng hay thịt ngỗng đây cô.
Tôi hớn hở quay lại nhìn.
-Lão hai. Anh về lúc nào.
-Tôi về lúc sáng rồi cô ạ.
-Không phải chứ. Muốn cho em bất ngờ sao.
-Tất nhiên rồi.
-Đâu em xem.
-Đây.
Tôi chạy lại sờ soạng lục túi ông anh.
-Đâu.
-Đây.
Anh tôi giang tay ra.
-Đâu.
Tôi sốt ruột.
-Đây. Tặng mày nguyên ông anh đẹp trai còn gì nữa.
-Đẹp trai.
Tôi bĩu môi. Đứng thẳng lên. Minh đi vào lịch sự chào.
-Em chào anh.
-Chào chú.
Anh tôi chào thân thiện. Tôi nhìn cả hai.
-Hai người quen nhau hả.
-Quen chứ.
-Từ lúc nào.
-Từ lúc nào là chuyện đàn ông con trai bọn anh chứ.
-Đàn ông con trai thì có gì mà riêng.
-Tất nhiên rồi. Có những chuyện em không biết đâu. Chỉ có con trai bọn anh mới hiểu thôi. Đừng có tò mò hỏng hết bánh kẹo.
Tôi tự nhiên thấy lúng túng. Con trai… Theo sinh học mà nói. Minh cũng là thanh niên rồi. Bằng tuổi cậu ta, chúng nó cũng yêu đương rồi ý chứ. Đằng này….
Tôi giận dỗi đi ra.
-Ơ kìa. Thái độ giống con gái rồi đấy. Có phải vì chú Minh mà mày cảm thấy mình yếu đuối hơn không?
Anh tôi vừa đi theo vừa trêu tôi.
-Anh vớ vẩn.
-Nói thật còn gì. Lần này có thể, bố đã tìm thấy người có thể khiến em gái anh, trở thành một cô gái dịu dàng. Nữ tính.
Tôi cau mày lườm. Rồi liếc sang Minh. Cậu ta cũng ngại.
-Anh mà nói nữa. Thì đừng có trách.
-Anh nói thật.
-Mẹ ơi. Anh Bảo bắt nạt con.
Tôi gào mồm lên. Mẹ tôi ở ngoài nói vọng vào.
-Bảo ơi. Trêu em à.
-Mày chỉ giỏi mách mẹ.
-Anh chỉ giỏi trêu em.
-Tao nói thật.
-Này. Anh đừng làm ảnh hưởng đến tình bạn trong sáng của chúng em.
-Tao thấy thằng đấy được.
-Cậu ấy vẫn còn bé mà.
-Bé cái đầu mày. Ngày xưa lớp chín lớp mười bọn con gái nó lớn hơn. Sau lớp 12, thua bọn tao hết.
-Mà mày với nó. Một đứa như số một, đứa như số không. Đứng cạnh nhau thành số 10 công nhận hợp.
-Anh còn nói nữa là đừng trách em.
Tôi kéo cổ anh ấn xuống.
-Anh em mình đùa nhau thì được. Đừng trêu Minh. Cậu ấy thật thà lại hay tự ái.
Ông anh nhìn tôi. Có vẻ bất ngờ khi thấy tôi đã trở thành một con bé hiểu chuyện.
Bữa ăn cơm, cả nhà ngồi nghe anh tôi kể những câu chuyện về thời sinh viên của anh ấy. Vừa đặt đũa xuống. Bố tôi nói ngay.
-Bảo, ngày mai, chở mẹ với em Minh lên viện kiểm tra. Bác sĩ bảo hơn tháng là tháo bột được.
Tôi nhìn bố.
-Sao đã tháo được ạ.
-Bác sĩ bảo vậy. Cứ đi kiểm tra lại. Xem tháo được thì tháo ra cho bạn ý đỡ vướng chứ con.
Tôi nhìn Minh. Tự nhiên nỗi suy tư lại dâng lên. Tôi đã quen Minh như một phần của gia đình. Giờ để cậu ấy về cái nán đó. Ngày ngày phải đi xách vữa với đan sắt. Tự nhiên nỗi tủi thân của tôi lại dâng lên. Tôi cúi xuống. Giấu đi nỗi buồn của mình.
Minh cũng nhìn tôi. Nhưng rồi có lẽ cậu ấy hiểu đây không phải nhà mình nên lên tiếng.
-Cháu cũng xin trình bày với hai bác một chuyện.
-Cháu nói đi.
-Cháu cảm ơn hai bác và Bình đã giúp đỡ. Nhưng tháo bột xong. Cháu xin phép về nhà.
-Nhà nào?
Bố tôi dừng đũa hỏi.
-Chỗ cháu đang ở.
Bố tôi tự nhiên suy tư. Mẹ tôi quay sang Minh nhẹ nhàng.
-Sắp tết rồi. Cứ ở đây, bao giờ nghỉ tết. Về quê một thể đỡ phải chuyển qua chuyển lại con ạ.
Minh cúi xuống. Bữa cơm tự nhiên trầm hẳn.
-Anh vừa mới về, chú đã đòi đi là thế nào. Cứ ở đây. Anh em mình chơi với nhau vài bữa. Cho cái tay khỏe lại. Nghỉ tết anh cả cái Bình đưa chú về quê. Tiện lên đấy chơi luôn.
Tôi nghe anh tôi nói có lý thì đồng ý luôn.
-Đúng đấy. Cứ ở đây. Tết bọn mình cùng về quê cậu. Tớ chưa được đi Lai Châu bao giờ.
-Đi Lai châu mất gần một ngày đường đấy. Đường quanh co đèo dốc. Khó đi lắm.
-Con Bình nó say xe. Nhưng đâu nó cũng muốn đi.
-Ngày xưa bố mày hành quân hàng trăm cây số. Trèo đèo lội suối có gì mà vất vả.
-Đi để cho biết. Nỗi khổ của người dân miền núi. Rồi nhìn lại bản thân mình. Ăn sung mặc sướng còn không xong.
-Bố, câu này con thuộc rồi.
-Tai nghe không bằng mắt thấy. Minh đưa nó lên đấy. Cho nó biết mùi đời.
-Bố yên tâm, con vứt đâu chả sống được.
-Được rồi.
Chúng tôi ăn xong là anh tôi với Minh ngồi nói chuyện. Họ có vẻ hợp nhau vì Minh cũng thích nghe những câu chuyện thời sinh viên.
Thoáng cái đã đến ngày nghỉ tết. Chúng tôi chuẩn bị quần áo theo chân Minh lên Lai Châu xa xôi. Lần đầu tiên tôi đi một tỉnh phía bắc ngoài cái cửa khẩu Lạng Sơn.
Bố mẹ tôi, người chuẩn bị đồ, người căn dặn. Vẫn là dặn dò chúng tôi đi cẩn thận. Đường lên Tây bắc mùa này hay mưa phùn, Đường trơn, gió rét.
Tôi chưa lên miền núi chứng kiến cái rét cắt da cắt thịt bao giờ. Cho nên bây giờ, tôi háo hức lắm. Uống một nắm thuốc say xe. Tôi quay lại vẫy chào bố mẹ.
-Bố mẹ, về đi. Con lên đó sẽ gọi điện về.
-Đi đường cẩn thận. Tiền bạc cất hẳn hoi.
-Nhớ lời bố dặn, ngồi phía cửa xe nghe rõ chưa.
-Vâng. Bố yên tâm, con nhớ rồi.
Chúng tôi đi lên bến xe. Vừa thấy cái xe khách to đùng tôi đã thấy mình nôn nao.
-Đi đường xa, xác định là vất vả. Mày cứ nằm xuống ngủ một giấc là đến nơi. Đừng có than vãn không anh vứt xuống đấy.
-Em biết rồi.
-Lớn rồi, đừng có mà hành anh mày đấy.
-Vâng.
-Có em rồi. Anh yên tâm. Bình không sao.
Minh cầm cho tôi mấy cái bánh mì lên xe. Trong túi đã để sẵn nào ni lon, nào kẹo gừng.
Theo cách mà mấy người đi đường xa hay làm. Minh dạy tôi đeo khẩu trang với bánh mì. Mùi bánh mì sẽ làm tôi không ngửi thấy mùi hôi trên xe nữa. Tôi cứ thế, Lúc dựa vào Minh, lúc ngả vào anh ngủ li bì. Đến lúc đỗ xuống, Cả ba đứa cùng mệt. Riêng tôi trông lờ đờ thảm hại vô cùng. Nhưng không sao, tôi vẫn muốn tiếp tục con đường này.
Đi một ngày trời mới đến nơi. Quê hương Minh trước mắt tôi trập trùng đầy núi. Những ngọn núi cao hoang sơ chưa được khai thác. Mấy ngọn núi nhỏ gần đường đang bị đục ra để lấy đá.
-Họ lấy đá này làm gì đó anh.
-Nung vôi hoặc nghiền ra làm đá xây nhà đấy.
-Vậy ạ.
-Đến đây thi thoảng thấy họ nổ mìn đấy.
-Sao anh biết.
-Hồi anh đi Ninh Bình với bố, tìm mối lấy đá anh thấy rồi.
-Thế hả.
-Đi cẩn thận, ngã xuống là tèo luôn đấy.
-Vâng.
-Lên đó mùa này lạnh lắm không Minh.
Anh tôi quay sang nhìn Minh.
-Cũng tùy anh ạ.
-Có ngày lại nắng hơn dưới đó. Nhưng mà nói chung là không khí mát mẻ.
-Vậy hả. Nhà chú gần suối không.
-Có ạ. Nhà em cách suối có một con dốc thôi.
-Thế hả. Lạnh này có bắt cá được không.
-Được. Để ra thả câu. Chứ lạnh ốc núi không bò ra đâu.
-Có cả ốc núi à.
-Uh. Ốc núi ăn ngon lắm.
-Trên đó có món gì ngon.
-Măng luộc chấm muối.
-Cái măng chua mẹ hay nấu đấy á.
-Uh.
-Ăn cái đó chắc giảm cân.
-Chả thế à. Cô muốn giảm cân cứ lên đây ở. Ngày leo vài quả đồi đi học. Hay đi làm nương. Đảm bảo sẽ eo thon dáng gọn.
-Anh nghĩ vậy sao.
-Không nghĩ. Mà đó là thật.
Tôi bĩu môi.
-Anh đừng có coi thường em như thế nhé.
-Mày cứ chờ đó mà xem. Không có mẹ ở đây. Xem mày làm nũng được ai.
-Có Minh rồi.
-Minh kệ nó nhé. Cho nó mở mắt ra.
Minh cười nhìn tôi. Tự nhiên tôi lại thấy lo lo. Có khổ thế thật không nhỉ. Nhưng mà không chờ lâu. Bước lên khỏi cái dốc cao. Minh đứng nhìn một lúc rồi đưa tay vẫy vẫy.
-Páng ơi. Em ở đây.
Tôi vừa thở vừa nhìn theo phía Minh đã vẫy. Hiện ra trước mắt là cả cảnh đồi xanh mướt. Người đàn ông và người phụ nữ đang cặm cụi làm nương. Ngước lên khi nghe tiếng gọi của Minh vọng trên những đỉnh núi cao.
Tôi nhìn khắp bầu trời hùng vĩ. Kiếm tìm mãi mới được một nóc nhà. Những làn khói tỏa ra từ đó. Lượn quanh theo những cơn gió lạnh thổi trên những ngọn đồi.
Minh xúc động quay lại nhìn tôi.
-Chúng ta… Tới nhà rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!