Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 26
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 26
-Đừng sợ, có tôi ở đây.
Minh giữ tôi trong vòng tay. Tôi nép đầu vào vai cậu ta, chân run lên bần bật.
-Cậu đừng chạy đấy nhé.
-Yên tâm.
Chúng tôi đứng im, Minh chĩa đèn pin về hướng đó. Bóng dáng to lù lù xuất hiện, tôi hé mắt nhìn nó hiện ra trong bóng tối rồi hét lên.
-Ma…..
Tiếng kêu của tôi vang khắp cả núi rừng. Có khi làm người đang ngủ cũng phải hoảng hồn thức giấc.
-Ma cái đầu mày ý.
Tôi mở to mắt nhìn. Là tiếng anh trai tôi. Và hình cũng là anh ấy. Tôi thở dài nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Minh.
-Sao anh lại dọa chúng em như thế.
-Dọa cái đầu mày. Nửa đêm nửa hôm không nói gì, bỏ ra đây ôm nhau. Làm tao tưởng bọn con trai nó bắt mày đi rồi.
Anh tôi nói, chúng tôi mới nhìn nhau rồi ngại ngùng buông tay. Khuôn mặt đỏ lên vì ngại.
-Bọn em không ngủ được nên ra đây cho anh khỏi mất ngủ. Chứ ôm ấp cái gì. Anh đừng nói linh tinh mất tình đoàn kết.
Tôi quát anh tôi. Rồi đi vào nhà trước. Giờ còn rất lạnh. Đứng đây thêm, một là muỗi tha vào mà, hai là chết cóng.
Hai người con trai nhìn nhau rồi đi theo tôi vào. Tôi vào chỗ. Nằm đắp chăn kín mít nhắm mắt lại. Anh tôi đi về, phần vì thấy tôi ngủ, phần vì ngại Minh còn thức nên chỉ biết nằm thở dài.
-Dại trai lắm em ạ.
Tôi vẫn nằm im. Tự nhiên lại thấy bồi hồi. Lần đầu tôi ôm con trai như thế. Sao cảm giác nó bồi hồi ghê. Nhưng ngay lúc đó thì cơn sợ hãi khiến tôi chả nghĩ được gì. Nếu không có anh tôi xuất hiện thì sao nhỉ. Có phải chúng tôi sẽ ôm nhau thật không. Giờ tôi còn chưa biết, bởi chúng tôi vẫn là bạn của nhau và chưa có ý định đi xa hơn điều đó.
Tôi thiếp đi. Đến lúc tỉnh giấc là do tiếng gõ của cái búa bên dưới. Ngồi dậy vươn vai sau một đêm ngắn ngủi. Người tôi mỏi vì cái chỗ ngủ không được êm. Nhưng tôi không phàn nàn mà dậy tìm bàn chải.
-Bình dậy rồi hả.
-Vâng.
-Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng.
-Mấy giờ rồi anh.
-Bảy rưỡi rồi.
-Mới bảy rưỡi.
Tôi lầm bầm. Leo xuống nhà tìm chỗ đánh răng rửa mặt.
Thấy tôi đi xuống. Minh dừng tay đứng lên chào tôi.
-Bình dậy rồi đó hả.
-Uh.
-Dậy rửa mặt đi.
Tôi vẫn đang ngái ngủ.
-Để tớ lấy nước nóng cho.
-Không cần đâu. Nó tự lấy được.
Anh tôi can còn Minh nhanh nhẹn đi vào lấy cho tôi ít nước nóng vào cái chậu cũ, có lẽ là cái chậu đục từ một khúc gỗ. Cái gáo nhựa là cái mũ đội ở công trình.
-Đây Bình rửa mặt đi nhé.
Tôi gật đầu ngồi xuống đánh răng rửa mặt như một đứa trẻ.
-Chú kệ nó. Cho nó rửa mặt nước lạnh cho đẹp da.
Tôi lườm anh tôi.
-Anh định hại chết em à.
-Mày bảo ở đây thì phải học dần đi. Đâu phải lúc nào cũng có người phục vụ như thế.
-Anh thì. Bạn bè giúp nhau cái. Anh nói nhiều là nghiệp quật đấy. Làm đi.
Tôi lau mặt. Rồi tỉnh táo mở mắt nhìn núi rừng lại một lần nữa. Giờ này sương vẫn còn đọng trên các sườn núi. Những ngọn đồi đã ngấp nhô hiện lên. Trên những mái nhà vẫn còn khói bốc lên ấm cúng.
-Mọi người đang làm gì đấy.
-Tất nhiên là sửa nhà cho Minh rồi.
-Có ở đâu. Sửa làm gì.
-Không sửa thì mày ngủ vào đâu.
-Đó.
-Mày ngủ một hai ngày. Minh nó ở đây cả cái tết. Còn chưa tính bàn thờ của bố mẹ còn ở đây.
Tôi im. Đi quanh một lượt nhìn công việc. Họ chặt tre. Rồi chẻ ra để đan chúng vào nhau. Xen kẽ là những cái lá được xếp thành tầng gọn gàng. Tôi nhìn vào đống đó hỏi.
-Thế các anh mấy giờ dậy.
-Chưa đến sáu giờ.
-Dậy sớm hơn cả gà làm gì. Đằng nào cũng có cả ngày ở đây.
-Nhưng nay là 26 tết rồi cô ạ. Không ai bình chân như cô đâu.
Tôi không quan tâm anh ấy nói, mà đi ra cổng. Những hàng cây mọc lên để làm bờ rào, giờ đã được phát gọn lại.
-Thế nay em làm gì.
-Bình ăn sáng đi đã.
Bữa sáng của chúng tôi là mì tôm. Lịch sự nhất ở đây rồi đấy.
-Tớ lấy nước úp mì cho Bình nhé.
– Để tớ tự làm được rồi. Cậu lo việc cậu đi.
-cẩn thận bỏng đó.
-Chú cứ lo việc của mình đi. Nó lớn rồi. Đừng lo cho nó.
Tôi gật đầu.
-Anh ý nói đúng đấy, cậu cứ làm đi.
Tôi đứng lên đi tìm đồ để úp mì. Mấy cái bát cũ in hình hoa xanh. Thi thoảng có vết mẻ. Cái đũa có lẽ được vót từ mấy cây tre ngoài kia. Cuộc sống đơn sơ chỉ hơn người tiền sử một chút.
Ăn xong tôi đi xuống dưới, nhìn anh tôi và Páng đang tính toán cái gì đấy.
Minh vẫn chăm chỉ buộc những sợi dây vào mấy thanh tre.
-Em giúp gì được không.
-Mày đứng im ở đó cho anh là giúp rồi đó.
-Anh có thể thôi nghĩ em phiền phức được không.
-Tao không nghĩ. Mà đó là thật.
Tôi sưng mặt. Nhìn sang Minh. Anh Páng nói gì đó tôi không hiểu.
-Anh Páng bảo sang nhà chơi với bọn trẻ con.
-Kia chứ gì.
-Uh. Rồi theo chúng nó ra đào sắn.
-Uh. Hay đấy. Anh cũng muốn đi đào sắn mà không được đây này.
-Thôi. Anh làm đi.
Tôi ngẩng lên nhìn về phía nhà Páng cách đó không quá xa. Trên đỉnh ngọn đồi. Rồi chỉnh quần áo leo lên phía đó. Đất đi nhiều đã mòn. Nếu mưa xuống sẽ khá là trơn. Mùa này mưa phùn với sương xuống nên nền đất sẽ hơi ướt. Quần áo cũng không thể giữ sạch sẽ được.
Cố gắng, tôi cũng leo được lên đến nơi.
Nhà Páng có rất nhiều trẻ con. Đứa lớn thì cũng 7-8 tuổi. Đứa nhỏ chập chững biết đi. Toàn con em mấy nhà lên nương mang sang gửi.
Trẻ con ở đây mùa rét mặc rất đơn sơ. Trong khi tôi mặc như quấn chăn bông trên người thì chúng mặc cái áo len cũ với cái áo khoác màu đen lấm lem. Mặt đứa nào cũng bẩn vì nước mũi, bụi đất và bụi bếp. Đầu tóc thì bê bết vì lâu không được tắm gội.
Tôi trông chúng vừa tội nghiệp lại vừa sợ. Đứng im ngoài cửa nhìn vào.
-Chị vào đây.
Tiếng đứa con gái út nhà Páng gọi tôi vào. Tôi từ từ bước vào trong trước ánh mắt tò mò của lũ trẻ.
-Sao… Đông trẻ con thế.
-Em trông hộ, cho nhà nó lên nương.
-Vậy hả. Sao lại để nó mặc thế kia.
Cái quần đứa bé sắn lên bên thấp bên cao. Chân không tất cũng chẳng có dép. Các bạn cứ thử tưởng tượng ở cái rét cắt da này mà chúng lại phải chịu như vậy.
-Không sao đâu chị.
Tôi đưa tay ra.
-Nó ốm mất.
-Nó quen rồi. Ốm rồi khỏi.
Cuộc sống của người dân ở đây… Chính là tự sinh tự diệt. Đứa trẻ sinh ra đã phải tự thích nghi. Rồi sau đó sẽ lớn lên bất chấp mọi hoàn cảnh. Bảo sao Minh mạnh mẽ thế. Mấy đứa trẻ nép vào góc nhà vì sợ tôi.
-Đừng sợ. Đi ra đây.
Chúng vẫn đứng im.
-Kẹo….
Tôi lục trong túi mình mấy cái kẹo rồi đưa ra. Bọn chúng đi lại cầm rồi chia nhau bóc ăn. Nhìn cái dáng ăn cũng tội nghiệp.
Em lau mặt cho chúng nó đi được không.
-Kệ nó.
Cái câu kệ sao khiến tôi xót xa. Tôi không đủ dũng cảm để ở đó nhìn chúng lâu hơn. Bỏ đi ra cửa rồi cắm cổ đi về. Thấy tôi, Minh nhìn rồi lo lắng hỏi.
-Bình sao đấy.
-Không sao đâu.
-Có chuyện gì à.
-Không.. Cậu làm đi.
Tôi đi vào nhà ngồi. Anh tôi lát sau đi lại hỏi.
-Có chuyện gì đấy.
-Không có gì.
-Ai trêu mày à.
-Không.
-Nói đi. Làm thằng Minh nó nghĩ đấy.
-Không có gì. Chỉ là… Nhìn bọn trẻ, lạnh thế này mà không có quần áo ấm.
Anh nhìn tôi suy tư. Có lẽ nhận ra tôi đã lớn và biết quan tâm đến người khác nên gật đầu. Giọng trầm ngâm.
-Cuộc sống là như vậy. Có người giàu, có người nghèo.
-Cho nên em phải biết rằng, so với người ta. Mình sướng hơn họ rất nhiều. Cố gắng mà trân trọng.
Anh vỗ vai tôi. Minh đứng phía sau nhẹ nhàng nói thêm.
-Nhìn vậy nhưng chúng tôi quen rồi. Giống như bạn đã quen với cuộc sống đầy đủ. Thì chúng tôi lại quen với việc thiếu thốn.
-Tuổi thơ lớn lên trong khó khăn nhưng cũng đầy những kỉ niệm. Yên tâm, cũng vui không kém Bình đâu. Đừng buồn. Khi nào có dịp tôi sẽ kể cho Bình nghe nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!