Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 30
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 30
Ăn vội bát cơm, tôi chạy hộc tốc ra tìm Minh. Cậu ta đang ngồi ngoài cửa. Có hộp cơm mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn vẫn để trên bàn. Tôi tiến lại hai mắt đỏ lên tức giận.
-Cậu nói gì vậy.
-Nói gì.
-Cậu nói gì với bố tôi.
-À… Không có gì. Ăn cơm chưa mà ra đây.
Minh vẫn cúi xuống tránh mặt tôi.
-Nói vào vấn đề đi.
-Không có vấn đề gì đâu.
Tôi túm cổ áo Minh. Cậu ta ngồi im. Cúi xuống không chịu nhìn tôi.
-Nhìn tôi đây. Nhìn đây.
-Không.
-Cậu nghĩ gì. Nói đi.
Tôi gắt lên. Quát cậu ta. Hai mắt đỏ đầy nước.
-Tôi muốn… Muốn về chỗ cũ.
-Vì cái gì. Vì cậu sợ chúng nó nói cậu lợi dụng tôi à.
Minh vẫn im lặng cúi xuống như thừa nhận.
-Tại sao… Sao cậu không nghĩ đơn giản là. Cậu ở đây cũng là lao động. Cũng là kiếm tiền chứ không hề xin xỏ bố mẹ tôi. Cậu cũng phải bỏ thời gian công sức cơ mà.
-Nhưng mà… Tôi không thấy thoải mái.
-Vậy ở đó thoải mái hơn à. Sống ở chỗ tạm bợ, ăn vội vàng. Cậu lại thấy vui hơn ở đây sao.
Minh cúi xuống không nói. Tôi nhận ra rằng cố gắng của tôi suốt thời gian qua chỉ là làm khó cho cậu ấy. Hóa ra cậu ấy chẳng nghĩ đơn giản giống tôi. Cậu ấy luôn cảm thấy mang nợ tôi nên luôn nhẫn nhịn tôi như vậy.
-Nếu…
Tôi vừa nói vừa nấc nghẹn.
-Nếu cậu cảm thấy ở đây không được. Thì cậu cứ đi đi.
Tôi quay đi. Bỏ ra khỏi cửa kho. Minh thấy tôi giận thì đứng lên đi theo.
-Này…
Tôi không nói gì. Lặng lẽ đi ra xe. Vừa cầm vào tay lái thì Minh giữ lại.
-Đừng giận tôi…
Giọng Minh nhẹ nhàng. Pha chút chán nản khiến cơn tự ái của tôi dâng lên . Tôi khóc. Cúi xuống che giấu sự yếu đuối mình.
-Tôi không nghĩ rằng những gì tôi làm. Lại khiến cậu khó xử như vậy.
Tôi nức nở.
-Xin lỗi.
Minh nắm tay tôi.
-Không phải thế. Tôi biết Bình rất tốt với tôi. Coi tôi như người thân của Bình. Hai bác cũng quý tôi như con vậy. Nhưng mà… Tôi vẫn muốn tự mình làm hơn.
-Vậy cậu cứ làm thế đi.
-Vậy sao cậu khóc.
-Kệ tôi.. Tôi đi về.
Tôi giật tay Minh ra. Giận dỗi quay đi. Minh đứng trước mặt. Nhìn tôi áy náy.
-Xin lỗi, tôi không muốn Bình buồn. Đừng khóc. Tôi vẫn ở đây, chúng ta vẫn chơi với nhau, vẫn là bạn.
-Vậy cậu có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi không. Có bao giờ biết tôi lo cho cậu thế nào không .
Tôi vừa nói vừa nức nở. Minh đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nhẹ nhàng kéo tôi dựa vào vai cậu ấy. Tôi khóc, bởi tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Bởi tôi nhận ra mình không quan trọng bằng những đứa kia. Cậu ta không nghĩ cho tôi mà chỉ nghe theo những lời dị nghị đó.
Minh vòng tay giữ lấy đầu tôi. Một tay vỗ về. Cậu ta đã cao hơn tôi. Dáng vẻ thư sinh, và chững chạc.
-Được rồi. Tôi không đi đâu nữa. Đừng khóc.
Minh dỗ dành. Tôi đứng im. Khóc hết bài mới ngại ngùng rời ra. Khuôn mặt hai đứa ngượng ngùng đỏ chín.
-Sao không đi đi.
Tôi nói giận.
-Tôi đi mà cậu khóc vậy. Tôi yên tâm sao được. Không ngờ, cũng giỏi khóc nhè.
-Ê ê…
Tôi nhéo Minh.
-Á… Đau
-Nói xấu tôi đúng không.
-Ai dám.
-Vậy vừa nói gì.
-Quên rồi. Quên hết rồi.
Tôi rời ra. Tay lau lại nước mắt rủ.
-Lát đi sang nhà thằng Thái ăn bánh đi.
-Phải đi làm. Chốc nữa xe vào bốc hàng rồi.
-Thế chiều xong rồi qua. Tôi cả chúng nó qua đó làm trước.
-Làm bánh gì.
-Tính làm ít bánh trôi, cả bánh rán mặn.
-Ngon đấy. Nhưng mà lúc ấy bận, không đến được là không được dỗi đâu nha.
-Không sao, đây sẽ xin bố cho.
-Không cần.
-Đừng ngại. Con Kiều nó thích thằng Thái, nên phải đến cho nó tức hộc máu.
-Thế Thái nó thích ai biết không.
-Quan tâm làm cóc gì.
Tôi ngây thơ. Minh xoa đầu tôi.
-Ngốc lắm.
-Không đấm được con Kiều đấy, chân tay thấy buồn bực ghê. Nên phải diễn cho nó bõ ghét. Sao trên đời lại có thứ hãm tài như mấy con đấy cơ chứ.
-Trên đời cái gì cũng có mà. Có người như tôi, và có người như Thái.
-Nếu được chọn, cậu sẽ chọn người như nào.
-Cậu và Thái á.
-Không. Gọi là một đứa bạn giàu và một đứa bạn nghèo.
-Tôi chọn cả hai. Há há.
Tôi cười hồn nhiên. Quên cả vừa khóc xong.
-Tham thế.
-Còn nếu chọn cậu và Thái, tôi sẽ chọn cậu.
Tôi tủm tỉm.
-Tại sao.
-Chả biết.
Tôi leo lên xe.
-Thôi. Đi sang nhà con Nga chơi đây.
-Không ngủ trưa à.
-Ngủ cái gì. Sang mua ít bột về làm bánh.
Tôi phóng xe sang nhà con Nga. Hai đứa đạp xe qua nhà Thái. Lần đầu tiên tôi đến nhà Thái. Nhà cậu ta to tướng. Ba tầng. Bố mẹ buôn bán. Thấy tôi Thái mở cổng ngay.
-Đến rồi hả. Vào đi.
-Cái Nhung cả cái Hiền chưa đến à.
-Không biết. Lát gọi điện.
-Có rủ cả Fan của ông không đấy.
-Ai cơ.
-Cái Thúy Kiều.
-Thôi xin bà.
Chúng tôi khúc khích cười. Thái gãi đầu rồi chỉ.
-Mẹ tôi mua bao nhiêu bột với các thứ đây. Thịt trong tủ lạnh rồi. Chỉ chờ các bà nấu thôi.
-Cái này nhường Nga làm tất.
-Mày làm mẹ tao là vừa rồi đấy. Học làm đi cho đắt chồng.
-Em mà đắt chồng được thì chị Nga có khi ba chồng rồi.
-Cứ học đi. Rồi chị Thương em như con.
-Thôi đéo thèm. Em chỉ ăn là tốt còn chị không nấu cho em ăn. Đời này kiếp này, coi như bỏ.
Thái bật cười.
-Nga biết thì hướng dẫn. Tôi với Bình phụ cho.
-Đấy mày thấy chưa. Chính nhân quân tử người ta nói ra câu mát lòng.
-Em chỉ là đệ tử cái bang. Xin tại hạ cứ nấu. Ngon hay không em vẫn ăn được.
-Mày khôn lắm. Không làm mà đòi có ăn. Ăn đất.
Cái Nga bê bột ra cho tôi ngồi nặn. Cả lũ con gái hi hoay đến chiều tối. Trên cái mâm đã đủ thứ bánh mới thấy Minh xuất hiện.
-Minh vào đây.
-Ăn bánh tôi làm đi.
Tôi lấy bát. Bốc cho Minh cái bánh tôi làm. So với các bạn thì trông cũng không tệ.
-Bình làm bánh vuông hay tròn đấy.
-Bình nó làm bánh sinh đôi.
-Cái bánh này, chắc hết nửa chỗ bột nhỉ.
Minh nhìn bánh của tôi rồi đánh giá. Cả hội cười ầm lên.
-Nó còn bỏ bớt ra rồi. Chứ nó nặn cái bánh mà kín chảo. Nhân trộn lẫn bột đó. Ngon không.
-Ngon… Nhưng hơi hơi.
Tôi nhéo Minh.
-Để im cho giáo sư nói sự thật. Mày cứ bắt nó nói dối làm gì.
Tôi ngồi im nhìn Minh ăn. Nói thật là Minh không muốn tôi buồn nhưng thực tế thì tôi không biết nấu ăn. Minh quay sang nhìn tôi.
-Không sao. Làm vài lần là quen. Ai cũng phải học mà.
-Đấy. Giáo sư dậy rồi. Nghe mà rút kinh nghiệm.
-Vâng thưa giáo sư. Cảm ơn ngài đã chỉ giáo.
Chúng tôi ríu rít với nhau. Lát sau mẹ Thái cầm nồi cơm đi ra.
-Mấy đứa ở đây ăn cơm, cô nấu.
-Thôi ạ. Chúng cháu ăn bánh no rồi. Không ăn cơm đâu.
-Thay mặt bố mẹ cháu, cảm ơn hai bác đã cho nhà cháu đỡ tốn bữa gạo ạ.
Tôi nói đùa, cả bọn cười ầm lên.
-Con nhà ai mà lém lỉnh thế.
Bố Thái đi vào nhìn chúng tôi.
-Con nhà Anh Huy vật liệu đấy anh ạ.
-Đứa nào.
-Đứa béo béo ý.
Bố Thái nhìn tôi.
-Con nhà Anh Huy vẫn còn đứa bé như này á.
-Học cùng Thái nhà Mình. Ngồi cạnh.
-Thế à. Thế về hỏi bố có biết chú không. Làm con dâu chú để hôm nào chú sang hỏi.
-Thôi bác ạ. Cháu không dám nhận lời đâu. Bố cháu bảo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
-Ông đặt mày vào bãi cức trâu cũng ngồi à.
-Ngồi.
Tôi lém lỉnh. Bố Thái cười to.
-Được. Nhà ông Huy có cô con gái được lắm.
-Nó không biết nấu cơm đâu bác ạ.
-Cháu đặc biệt giới thiệu cho Thái. Mà không… Là bạn Thúy Kiều lớp cháu đã đặt gạch Thái rồi bác ạ.
-Vớ vẩn.
Thái gõ đầu tôi.
-Chả thì gì.
-Thúy thủng gì. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhà này, là bố cháu bán vật liệu, rồi cho máy múc đào đấy.
-Thế ạ.
-Người nổi tiếng rồi đấy.
Con Nga trêu.
-Để hôm nào bác bảo bố mày.
Cả lũ rúc rích cười.
-Thôi bác ạ. Bố cháu chửi chết. Đang tuổi đi học.
-Giờ đi học. Dấm trước. Lớn rồi hỏi.
Tôi méo mặt vì sự quyết tâm của bố Thái. Đành ngồi im cho lũ bạn cười.
-Công nhận hợp.
-Thôi đi.
Tôi cấu con Nga.
-Liệu về đi muộn rồi.
Tôi đánh kế chuồn. Tránh để nghe bố Thái tính chuyện người lớn. Nếu ông ấy vui mồm sang ướm bố tôi thật. Thì tôi mặt mũi nào mà ngẩng lên nhìn thiên hạ. Có phải người ta sẽ chê cười tôi vì béo vì xấu mà phải nhắm mắt đi nước cờ này. Không… Tôi còn giá trị.
Trên suốt con đường về con Nga vẫn lải nhải trêu tôi. Minh đi bên cạnh thì im lặng không nói gì. Đến khi bỏ con Nga ở cổng nhà nó chúng tôi mới đi riêng với nhau. Minh vừa đạp xe vừa trầm ngâm.
-Bố mẹ Thái có vẻ thích Bình đấy.
-Mới gặp lần đầu ai chả thích. Xong đi họp phụ huynh thì hết yêu luôn.
-Mà có thấy mẹ Thái nói gì đâu.
Chả qua bác ý không thái độ thôi. Chứ lúc ấy chả nhẽ lại đuổi mình về.
-Nếu bác ấy không quan tâm chuyện đó thì sao.
-Thì kệ. Mình cả nó chơi với nhau chứ yêu nhau đâu mà.
-Vậy hai nhà hỏi cho nhau.
Tôi nhìn Minh.
-Cậu hâm à. Thời nào rồi còn hỏi với han. Tôi sẽ lấy người tôi yêu. Ép tôi không được đâu nhé.
Minh nhìn tôi khẽ cười. Tôi nhẹ giọng. Tôi biết Minh tự ái khi ngồi cạnh hai đứa khá giả như tôi và Thái.
-Với tôi, nhà nó thế nào thì đấy là chuyện của nhà nó. Tôi chơi với nó ở lớp. Nó tôn trọng. Quý mến thì chơi cùng. Không thì tôi cũng đéo thèm.
-Chơi với nhau chứ xin nhau cái gì đâu mà ngại.
Minh gật đầu. Tôi đỗ lại trước cổng xưởng. Trong đó vẫn còn người.
-Về đi.
-Uh. Về tắm đây.
Minh dắt xe vào. Tôi gọi với.
–Này…
-Gì đấy.
-Tôi xin bố rồi. Nếu thì học kì được điểm tốt. Nghỉ hè bố sẽ cho tôi về quê với cậu.
-Về làm gì..
-Về chơi.
-Cậu đi với ai.
-Với cậu.
-Tôi có về đâu.
-Vậy tôi nhờ cậu đưa tôi về.
-Không được.
-Đừng vậy mà.
Tôi chạy theo Minh năn nỉ.
-Tôi sẽ ngoan. Sẽ làm theo ý cậu. Không gây sự đánh nhau nữa.
-Không được.
-Vậy cậu muốn gì. Tôi cắn rơm cắn cỏ nhờ vả cậu.
Minh quay sang nhìn tôi cười.
-Để tôi nghĩ đã.
-Cậu nghĩ đi. Lăm phút nữa trả lời.
-Sao nhanh thế.
-Tôi rủ con Nga rồi. Làm ơn…
-Để xem thái độ của cậu.
-Tôi sẽ ngoan được chưa.
Minh nhìn tôi tủm tỉm.
-Tôi sẽ làm trâu ngựa cho cậu. Cho tôi đi chơi.
-Chỉ vì chơi mà vứt hết liêm sỉ.
-Cái đó lúc về tôi nhặt lại được. Đồng ý đi.
-Để tôi xin bác.
-Được đựơc. Chốt vậy. Tôi về chuẩn bị đây.
-Tháng nữa cơ mà.
-Tháng nữa nhanh lắm. Cậu hứa rồi đấy. Nhớ chưa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!