Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 31
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 31
Bố tôi, một người đàn ông làm ăn. Đối với ông ấy, tất cả các mối quan hệ phải tạo ra giá trị. Người có tiền thường có sự hấp dẫn lẫn nhau, không phải họ tham giàu sang khinh nghèo khó. Mà bởi vì, họ có chung mối quan tâm, chung mục đích để hướng tới.
– Cái Bình chơi với con nhà Thuần Bên sông à.
-Vâng. Bạn ấy hôm trước chở con về đấy ạ.
-Là cái thằng cao cao đúng không.
-Vâng.
-Nhìn cũng được. Hôm trước bố nó sang đây uống nước.
Tôi đang nhai dở miếng cơm thì dừng lại nhìn bố. Chả lẽ bố Thái nói là làm sao. Tôi dừng đũa.
-Bố, con đang đi học đấy.
-Thì bố nói gì đâu, chú Thuần sang chơi. Khen mày dẻo mỏ ý mà.
Tôi thở dài. Khẽ bĩu môi.
-Đấy, bố thấy không. Con bố được người ta khen mà bố chê suốt ngày.
-Đấy là nó mới gặp vài lần.. Chứ ở lâu nó còn tổn thọ hơn tôi đấy chị ạ.
Tôi khúc khích cười. Bố tôi nhâm nhi chén rượu.
-Kể ra chỗ quen biết, chú Thuần cũng biết điều. Hai đứa lại chơi với nhau. Sau này…
-Bố…
Tôi chặn lại dòng suy nghĩ của ông ấy.
-Con và Thái, với Minh chơi với nhau là tình bạn bè. Không phải như bố nghĩ.
-Tất nhiên rồi.
Bố tôi đồng tình.
-Minh là đứa ngoan. Nhưng nó vẫn thiếu quyết đoán. Vẫn nhát.
-Bạn ấy còn trẻ bố ạ. Cái gì cũng phải dần dần.
-Nó ngoan, nhưng mà… Bố mẹ không có, sau này lấy vợ cũng vất vả.
Tôi nhìn bố mẹ. Là họ đang mang hai thằng bạn tôi ra so sánh. Hay chọn con rể đây.
-Bố mẹ, để cho chúng con chúng con lớn được không. Học còn chưa xong. Con không nghĩ đến chuyện đấy đâu.
Bố mẹ tôi gật đầu.
-Bố mẹ, con thi xong cho con lên quê Minh chơi nhé.
-Ở nhà mà đi học thêm. Năm nay bố cho đi biển Nha Trang.
-Con không đi đâu, bọn con rủ nhau đi rồi.
-Mình con bố không cho đi.
-Không, cả tổ con, sáu đứa.
-Là những đứa nào.
-Có cái Nga, Thái, và Anh Dân.
–Đi mấy hôm. Mùa hè trên đấy hay mưa bão. Lụt lội lắm.
-Mày liệu đi học. Chơi thì chơi thôi. Đừng có mà vớ vẩn.
-Bố thì. Bố toàn nghĩ linh tinh.
-Bố là bố lo cho con.
Tôi cúi xuống. Nét mặt thiếu đi sự hài lòng.
-Mày học hành cho cẩn thận. Học xong cấp ba thi đỗ đại học cho tao.
-Bố… Con thi được.
-Nhớ đấy.
-Bố yên tâm. Con thi tốt bố phải cho con đi chơi đấy nhé.
-Được rồi.
Lần đầu tiên trong đời tôi học cách cố gắng vì mục đích nào đó. Cái kết quả đạt được dạy cho tôi thấy việc nỗ lực vì một mục tiêu đặt ra là có thể. Chỉ cần tôi cố gắng , sẽ có cách để thực hiện. Chứ không phải là tôi. Không làm được.
Chúng tôi ríu rít chuẩn bị hành lý. Mỗi đứa một cái bao lô to. Lũ con gái ngủ nhà tôi, lũ con trai ngủ nhà Thái. Cả đêm không ngủ được. Chúng chằn chọc.
-ở trên đó, có nhiều núi không.
-Đủ cho mày đi cả đời không hết.
-vậy có gì vui không.
-Rất nhiều. Còn có cả tục đi bắt vợ nữa.
-Bắt vợ á.
-Uh. Mày đừng đi lung tung. Không bọn con trai ở đấy nó bắt về làm vợ đấy.
-Eo… Thật à.
-Thật.
-Còn gì nữa. Tao cũng không rõ nữa. Lần trước đi gần tết, lạnh nên chả được đi đâu.
-Giờ lên mùa hè chắc có nhiều cái hay hơn. Nhưng tao nói trước là không sướng như ở nhà đâu. Đã đi rồi là đừng có kêu.
-Con béo này nó chịu được thì bọn mình không sợ.
-Cứ đi đi cho biết.
-Chúng mày mang thêm gì thì nghĩ nhanh đi nhé. Giờ tranh thủ ngủ đi. Mai đi xe xa lắm.
Chúng tôi nằm ôm nhau chờ sáng. Đợi đến lúc được chứng kiến cảnh núi rừng trập trùng ấy thì phải trải qua những giây phút say xe sống dở chết dở. Thế mới biết trân trọng cái sự cố gắng của chúng tôi đã bỏ ra để đến đây.
Cả lũ đeo bao lô leo qua con dốc cuối cùng để đến nhà Minh.
-Cố lên bọn mày, qua bên kia là đến rồi đó.
-Minh… Cậu một năm về quê mấy lần.
-Có năm thì tết về, có năm thì không về được.
-Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Khi có thể leo được đến tận đây.
-Quen rồi. Cậu nhìn kìa.
Minh chỉ cho chúng tôi, ở phía xa. Người phụ nữ đeo cái cùi trên lưng. Khom khom leo lên dốc núi cao. Mấy đứa trẻ con bám theo, một đứa lưng còn cõng em. Họ có vẻ đã đi bộ rất xa. Để chuẩn bị cho ngày làm việc dài trên rẫy.
-Ôi mẹ ơi. Tao mà đi thế chắc tao chết mất.
-Mày ăn cho là tốt lắm rồi.
-Cái bao lô này có nặng bằng cái cùi kia không.
-Chắc bằng.
-Giờ mày leo lên cái dốc này cho tao, leo được thì đi được.
-Mấy đứa con gái nhìn tôi.
-Mày làm thử đi.
-Tao sợ chắc.
Tôi chỉnh lại bao lô của mình mình cắm cổ leo lên. Minh và Thái đang nhìn tôi.
-Đi từ từ thôi bà kia. Ngã bây giờ.
-Bình nó ngã là không ai khiêng được đâu đấy.
Tôi quay lại nhìn.
-Ông Dân kia, đừng có mà chê người.
Tất nhiên người béo bao giờ cũng khỏe. Nhưng mà nhanh xuống sức. Cộng với trời nắng như rang thế này. Tôi cúi xuống thở.
-Đừng nhìn lại. Không chóng mặt đấy.
Minh đứng cạnh tôi. Cầm cái mũ quạt cho tôi.
-Béo sướng nhé.. Có người phục vụ.
Tôi xua tay Minh. Thở hổn hển.
-Đi nhanh lên tụi mày. Leo lên đây là đến thiên đường rồi. Trưa nay tao sẽ đãi bọn mày món mầm đá.
-Thôi, mời mày xơi tất.
-Trời ơi, tao sắp chết rồi.
Con Nga than thở.
-Minh ơi, sau này cậu lấy vợ, mà đưa vợ về đây. Có khi nó hết hồn.
-Mày làm gì mà căng thế. Leo tí dốc thôi mà.
-Tao nhường mày thêm lần nữa.
Tôi nhắm mắt cố leo. Mùa hè mất sức hơn mùa đông. Con gấu béo như tôi giờ đẫm mồ hôi. Hai mắt hoa lên hết cả.
-Béo không được ngất đấy nhé.
-Em biết rồi anh Dân ạ.
Tôi cuối cùng cũng đạt được mục tiêu. Lên trên cao, Chào đón tôi là những cơn gió thổi mát mẻ, tiếng gió hút quanh những khe núi tạo ra một âm thanh rất lạnh lẽo.
-Nhanh lên bọn mày ơi. Mát lắm.
-Tao sắp chết rồi.
-Thái đỡ cái Nga đi, rồi sau này nó làm người yêu cậu.
Thái ngước lên lườm tôi. Con Nga cũng vậy.
-Tao nhường mày nguyên con.
Tôi khúc khích cười.
-Nhanh lên đi bọn mày ơi. Thiên đường trên này rồi.
Tôi hô to. Tiếng nói vọng quanh các ngọn núi đập lại phía chúng tôi.
-Mày bị sao đấy béo.
Chúng nó cuối cùng cũng lên đến nơi. Vừa thở vừa nhìn những ngôi nhà lấp ló dưới chân núi. Vì giờ trưa nên không thể nhìn thấy khói bay trên nóc nhà.
-Ôi… Thấy bình minh rồi. Tao đói rồi.
-Con béo tham ăn như tao chưa kêu, mày kêu làm gì.
-Kêu cũng không được.
Chúng tôi dắt díu nhau về nhà Minh. Căn nhà sau nửa năm. Lại trở về trạng thái cô quạnh. Cái cửa đã hỏng. Trong nhà, bừa bãi vì không có ai đến dọn. Mạng nhện giăng khắp nơi.
-Sao thế này.
-Anh Páng đi làm rồi. Lúc tớ về cũng không báo với ai.
-Đây là nhà Minh hả.
Con Nga quay sang hỏi Minh.
-Uh. Đây là nơi tớ sinh ra và lớn lên.
Hai đứa con gái mắt đỏ hoe nhìn Minh tội nghiệp. Tôi đã quen nên không nói gì mà đặt bao lô xuống.
-Nghỉ tí đi chúng mày. Rồi dọn qua lấy chỗ ăn trưa đã.
Chúng tôi mỗi đứa một việc. Dọn dẹp rồi chuẩn bị ăn trưa.
Bữa cơm là cơm nắm chấm ruốc với muối vừng. Thế là tươm tất lắm rồi đấy.
-Rồi giờ bọn mình ngủ đâu.
-Thì dọn ở đây đi mà ngủ.
-Thế không có cửa, tối có ma thì sao.
-Ở đây có con ma to lắm.
-Đâu.
-Trong mồm mày.
Cái Nhung nhìn tôi.
-Lớn rồi còn sợ ma.
-Thôi, bà không phải chém, bà kém gì tôi.
Chúng tôi cứ chí choé cả ngày. Vui vẻ bên nhau. Thái tiến đến gần tôi. Đưa cho tôi chai nước.
-Này, uống đi.
-Sao cái Bình được mà chúng tớ không được.
-Thì uống chung. Chờ lúc nữa xuống suối, tha hồ tắm với uống nước.
-Suối ở đâu.
-Bên kia.
Hai đứa con gái nhìn theo tay tôi chỉ. Rồi kéo tôi đi.
-Ở nhà dọn dẹp đã.
-Thôi, mọi người cứ đi đi. Để đây chúng tớ làm.
-Bình không biết bơi nên Nga để ý nhé.
Thái dặn dò. Bọn con gái lại nhìn tôi. Tôi vờ như không biết. Kéo chúng nó đi.
-Nhanh lên, xuống suối chơi vui lắm.
Cả ba đứa chạy ra vầy nước té nhau cho đến lúc ướt như chuột lột mới thong dong ngắm cảnh chuyện trò.
-Mày có thấy Thái dạo này rất quan tâm cái Bình không không.
-Có. Nó chăm như công chúa ý nhề.
-Hay lần trước về ăn bánh là nó cho bố mẹ xem mặt.
-Tao thấy bố mẹ Thái cũng thích cái Bình.
-Nhà nó có tiền. Ai chả thích.
-Thế nhà chúng mày cũng có tiền cơ mà. Đừng Nói nhảm.
-Con này công nhận có duyên
– Minh thích nó, giờ Thái cũng thích.
-Chúng mày nói linh tinh, tao cắt lưỡi bây giờ.
-Nói thật cho tao biết đi. Mày thích thằng nào trong hai thằng đấy.
-Tao chả thích thằng nào.
-Phét.
-Mẹ… Tao đã nói đi học không muốn yêu đương mà.
-Nhưng chả nhẽ nó quan tâm mày lại không rung động.
-Đang đi học mà. Với lại, tao vẫn muốn là bạn của hai chúng nó hơn.
-Nhưng nếu được chọn. Mày chọn thằng nào.
-Thằng nào cũng tốt cũng được. Nhưng mà… Tao vẫn quý Minh hơn.
-Uh. Minh nó tội nghiệp thật. Bố mẹ không có, giờ cô đơn một mình.
-Không phải. Mà tao thấy Minh chân thật. Nó không vớ vẩn như bọn con trai ở Mình.
Thái mà vớ vẩn.
-Mày không biết à. Ngày trước nó cả cái Ly thích nhau đấy.
Tôi vẫn ngồi im, nghe mấy cái loa phường chạy bằng cơm kể xấu lũ bạn. Đúng là một con Vịt với hai mụ đàn bà cũng thành cái chợ.
-Chứng tỏ Thái có kinh nghiệm yêu đương rồi.
-Không ngu như hội mình.
-Thế không biết Minh đã yêu ai chưa nhỉ.
-Không biết. Tao cũng không hỏi.
-Vậy tối nay hỏi đi..
-Chúng mày có vẻ hơi bị tò mò đấy.
Hai con ranh cười nham nhở.
-Tao cũng muốn tìm hiểu cho mày thôi. Mày nghĩ cách đi. Xem tối nay hỏi thế nào cho chúng nó khai ra.
-Được rồi. Để đó. Tao muốn biết chúng nó yêu ai.
Tôi vô tư đứng lên. Nhưng không biết rằng thà không biết còn hơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!