Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
429


Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi


Phần 7


GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 7
Hôm sau, tôi thấy Minh nói chuyện với cô giáo. Có lẽ cậu ta đang xin cô giáo cho xuống chỗ tôi ngồi. Tôi đang nhìn thái độ của cô. Và với ánh mắt đó, có lẽ là đang ra sức nói xấu một đứa không có điểm nào tốt như tôi. Thật buồn cười.
Sau khi câu chuyện kết thúc, cậu ta lặng lẽ ra về. Giờ tôi mới để ý, cậu ta đi cái xe mini nhỏ của bọn con gái cấp hai. Đã vậy cũng chẳng còn mới nữa. Cả lũ nhí nha nhí nháu dắt xe ra cổng trường thì gặp cô giáo. Có lẽ cô đang chờ tôi thì đúng hơn.
-Em chào cô ạ.
-Chào các em. Cả trường về gần hết rồi sao giờ mới ra.
-Chúng em ở lại ôn bài ạ.
Câu nói của thằng Hùng làm cả lũ phì cười. Một câu nói đầy chất giả tạo cùng với khuôn mặt giả trân.
-Nghe có vẻ đi vào lòng người đấy nhỉ.
-Cô mà nghe nó thì chỉ có đi vào lòng đất thôi.
Tất cả cười thêm trận nữa. Cô giáo lúc ấy mới nghiêm túc nhìn tôi.
-Các bạn về trước đi. Bình nán lại chờ cô chút nhé.
-Có việc gì ạ.
Tôi là tôi là chúa ngại nói chuyện với cô. Bởi không nghe cô trách mắng thì cũng nghe cô phê bình. Mà không nghe than vãn thì cũng sẽ vẽ cho tôi một tương lai chưa bao giờ đến. Thật mất thời gian.
-Có chuyện gì đấy hả cô.
Cả lũ tò mò nhìn cô rồi nhìn tôi lo lắng.
-Không có gì đâu. Đây là chút chuyện vặt của lớp thôi. Mấy đứa về trước đi.
Cả lũ nhìn tôi lo lắng. Tôi giục chúng nó.
-Về đi. Lát xong việc với cô tao về.
Chúng nó nhìn tôi như kiểu sợ tôi bị cô giáo ăn thịt ý. Trông thật buồn cười.
Chúng nó đi chầm chậm qua mặt tôi và cô giáo rồi chậm rãi ra về. Cô giáo và tôi nhìn theo, sau khi còn hai người cô mới lên tiếng.
-Cô nhờ Bình một chút chuyện.
-Dạ.
Tôi giờ mới tập trung nghe. Lúc đầu còn lo đối phó vì sợ cô sẽ gay gắt với tôi.
-Không có gì quan trọng đâu. Cô chỉ muốn nhờ em giúp đỡ bạn Minh.
-Minh nào ạ.
-Bạn Minh mới đến.
-À… Vâng.
-Bạn Minh ở miền núi. Cách nói chuyện vẫn còn thật thà. Bạn ấy hoàn cảnh khó khăn. Nhưng lại rất chịu khó học. Em ở trong lớp. Dù nghịch ngợm nhưng cô biết em là đứa thông mình sáng dạ. Chịu khó nhìn bạn mà học hỏi.
-Vâng.
Tôi nghe câu ngược câu xuôi. Toàn câu nửa khen nửa chê. Chả biết câu cô muốn nói là gì.
-Mình được sóng trong điều kiện vật chất tốt. Thì chịu khó mà học hành.
-Nếu cảm thấy việc học không phải là mong muốn của em. Cô không ép. Nhưng cô mong các em, không làm ảnh hưởng đến việc học của bạn Minh.
-Vâng.
-Đừng có vâng để đấy.
-Vâng. Em biết rồi ạ.
-Em biết rồi đấy nhé. Đừng có rủ rê bạn bỏ học đi chơi. Bạn ấy…
Cô giáo định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại. Tôi cũng chẳng buồn để ý. Bởi sau khi nghe cô dọa nạt về chuyện không được tiếp xúc với Minh. Tôi càng tò mò về cậu ta. Thường những đứa học sinh cá biệt trong lớp chả ưa gì những đứa được cô yêu quý. Và ngược lại. Những đứa thân tín với cô cũng không ưa gì hội tôi. Và luôn soi mói để có cớ ghi chúng tôi vào sổ đầu bài. Đặc biệt là cái con Liên mắt trố. Đã xấu người, còn xấu cả tính luôn.
Sáng hôm sau, vừa đặt cặp xuống bàn cả lũ đã bu lại hỏi.
-Thế nào. Qua cô giáo nói gì?
-Cô bảo là, chúng mày đừng có động vào học trò cưng của cô.
-Ai cơ.
Tôi ngẩng lên nhìn về chỗ cậu ta đang ngồi rồi hất mặt.
-Tông giật đấy á.
-Uh.
-Thế cô nói gì nữa.
-Tao quên mẹ rồi.
Cả lũ cười hô hố. sự thật là tôi cũng chả nhớ.
-Thế tóm tắt lại ý cô là không được cua học trò người tông giật của cô.
Mấy đứa trẻ con ăn nói láo nháo.
-Uh. Cô bảo tao phải tránh xa nó ra. Nhưng mà mà tao không tránh ra, cô sẽ làm thế nào thì cô không nói.
-Không nghe hôm nọ cô bảo cho đúp ngay và luôn à.
-Tao sợ cô quá.
-Thế mày không sợ cô thì sợ ai.
-Tao sợ thầy hiệu trưởng cả bố tao.
-Ha ha…
Tất cả cười thì cô giáo đi vào. Ánh mắt vẫn nhìn tôi như nhắc nhở. Tôi ngồi im ngoan ngoãn nhưng thật ra là nghĩ cách. Nói chung ở cái tuổi của chúng tôi. Cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn khám phá.
Nhưng thay vì để chúng tôi vấp ngã rồi rút kinh nghiệm thì người lớn hay cấm đoán. Mà cấm đoán càng khiến chúng tôi tò mò. Và luôn nghĩ cách để làm ngược lại.
Hết tiết, rình cô giáo đi ra khỏi lớp. Tôi cầm quyển vở lên. Khuôn mặt bưng ra nét đầy tội nghiệp.
-Minh.
Minh thay vì ra chơi, lại ngồi đó tranh thủ học bài.
-Sao… Vậy.
Minh nhìn tôi
-Tớ có bài tập… Không giải được.
-Đâu… Mình xem.
Tôi đặt cuốn vở sạch sẽ vì lười viết xuống bàn cho Minh nhìn.
-Bài này cũng đơn giản mà. bạn học thuộc công thức rồi áp dụng vào.
-Tớ mà hiểu thì không hỏi bạn đâu.
-Thế giờ tớ tóm tắt cho. Rồi về mà giải.
-Thôi. Tiết nữa cô vào rồi. Cô bảo kiểm tra vở của tớ. Bạn giải luôn hộ tớ được không.
Minh nhìn ánh mắt tội nghiệp của tôi. Rồi gật đầu cắm cúi viết vào vở cho tôi. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Đến tiết vật lý. Cô giáo gọi tôi lên kiểm tra bài cũ và làm bài tập về nhà. Không Như mọi lần, lần này tôi tự hào cầm vở lên cho cô xem. Có lẽ trong số tất cả chúng ta. Cũng một vài lần rơi vào trường hợp như tôi.
Cô giáo cầm vở tôi lên, thay vì mỉm cười khi tôi đã làm xong bài một cách nghiêm túc và sạch sẽ thì lại nhìn như thể đang đọc một cuốn vở của người ngoài hành tinh rồi đặt xuống nhìn tôi như thể thất vọng lắm.
-Giờ lại có cả kiểu đi nhờ người khác làm bài cho nữa hả cô Bình.
-Đâu ạ. Đây là chữ em.
-Cô nghĩ tôi ngu à.
Tôi cúi xuống tủm tỉm cười.
-Chữ của ai đây.
Cô giáo giơ vở tôi lên.
-Ai viết bài cho bạn Bình thì nhận ngay, tôi sẽ tha.
Tôi liếc sang nhìn Minh. Cậu ta đang cúi xuống. Thật lòng tôi không nghĩ cô giáo sẽ phản ứng gay gắt như vậy.
-Ai chép bài hộ em hay em nhờ lớp khác chép.
-Em nhờ anh em ạ.
Tôi nhận hết lỗi về mình vì không muốn liên lụy đến Minh.
Nhưng…
-Em ạ. Là em vừa giải bài cho bạn ấy.
Tôi bất ngờ quay sang nhìn Minh. Cô giáo cũng nhìn cậu ta nghiêm khắc dù ánh mắt đã dịu đi vài phần.
-Em có biết chép bài giúp bạn là hại bạn không.
-Em… Em biết ạ.
-Biết sai vẫn cố tình làm để hại bạn đúng không.
-Em không có ý đó. Em định giải giúp bạn lần này rồi lần sau sẽ hướng dẫn bạn tự làm ạ.
-Em đang mơ đấy à. Em có biết nó học thế nào không.
-Em không.
-Vậy thì một điểm chia đôi. cho hai đứa nửa điểm.
-Liên ghi vào sổ đầu bài cho tôi.
Tôi ấm ức. Thà nó không nhận tội thì tôi còn nghĩ cách giải quyết. Chứ giờ lùm xùm vào sổ đầu bài rồi lại nghe cô ca cẩm. Thật mất thời gian và mệt người.
Sau khi được ăn chia quả trứng với cậu ta. Tôi không thèm nói gì. Cầm cuốn vở từ tay cô giáo đi thẳng xuống chỗ ngồi. Không quên lườm cho tên đó một cái ấm ức.
-Minh và Bình… Lát cuối giờ lên văn phòng gặp tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN