Gọi tên em là gió
Chương 10: Bạn cùng bàn nguy hiểm
Tôi thật sự mới gặp cô ta lần đầu tiên a.
Trong lòng Phong Điệp nhỏ giọng oán giận. Để cô nhớ một chút, người này, hình như là bạn trai của Hình Thiên An thì phải.
“Lâm An Nam, quản lý tốt bạn gái của cậu, đừng có để cô ta quấy rối Tiểu Điệp Nhi.”
Mỹ nữ tóc đỏ, Viêm Hi Vũ kéo Phong Điệp về phía sau mình, ra vẻ hào hiệp nói.
“Thế chỉ cậu mới có thể sao?” Nam sinh có một đôi mắt nâu xinh đẹp cười trêu ghẹo.
Này, hình như tên là Tương Quân Minh thì phải. Phong Điệp âm thầm nghĩ. Cô bất đắc dĩ cười
“Các cậu hôm nay là diễn Romeo và Juliet sao? Mình thế nào liền bị biến tính thành con trai rồi?”
Hình Thiên An tinh nghịch nhún vai nhìn có vẻ rất đáng yêu, mái tóc nhuộm màu tím than của cô nàng nhoáng lên một chút
“Tại vì tụi mình đang thiếu người đóng Romeo, cậu lại trùng hợp đi vào, cho nên liền chọn cậu thôi.”
“Vả lại khí chất của cậu cũng rất thích hợp a.” Lâm An Nam phụ họa nói, cảm thấy bạn gái cậu làm cái gì cũng đúng đắn.
“An Nam, chỉ có anh hiểu em.” Thiên An vẻ mặt rất cảm động, thân hình nhỏ nhắn nép hẳn vào lòng Lâm An Nam.
“Tiểu An, anh yêu em nhất, tất nhiên phải hiểu rõ em rồi.” Chàng trai nào đó cũng rất thâm tình đáp lại.
“An Nam ~~~~”
“Tiểu An ~~~”
Tập thể quần chúng: …..Hai tên đáng ghét này lại đi ghê tởm người khác, rất muốn giết người làm sao được?
Phong Điệp xoa nhẹ cái trán, không nói gì đi về chỗ của mình. Cô chỉ muốn là một mỹ nữ tử an tĩnh thôi a~
Tương Quân Minh, Viêm Hi Vũ cùng một đám người còn lại cũng ai về nhà nấy, không muốn dính líu gì tới hai kẻ đang phát bệnh thần kinh kia. Bệnh thần kinh cũng sẽ lây, cần phải đề phòng thật cẩn thận.
——————————–
Chuông vào học vang lên, Hình Thiên An cùng Lâm An Nam tự giác tắt đài, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi giáo viên.
Nếu nghĩ đến hình ảnh một lớp học quậy phá, xem thầy cô như không khí thì bạn lại sai rồi.
Bọn họ rất hoàn mỹ, cho nên bọn họ biết quy tắc để đối xử với những người xung quanh mình một cách tốt nhất.
Vả lại những kiến thức cần học còn rất nhiều, bọn họ không muốn bỏ phí một chút lợi thế có thể giúp cho tương lai của mình sau này.
Chỗ ngồi của Phong Điệp ở ngay sát cửa sổ, từ chỗ này có thể thấy rất rõ cảnh đẹp trong sân học viện. Bên cạnh cô là một chỗ trống.
Là chỗ của Thẩm Dật Phàm.
Còn về phần Nghiêm Lạc Hi, anh mỗi ngày đều đến, thế nhưng phải xử lý công việc của Hội học sinh nên phần lớn thời gian không có mặt trong lớp học.
Phong Điệp mải lo suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến một nam sinh tiến vào lớp cùng giáo viên.
“Các em, đây là học sinh mới chuyển đến học viện, sau này sẽ là đồng học với chúng ta. Các em nhớ thân thiện một chút.” Nói nói còn uy hiếp trừng mắt một cái.
Mọi người đều rất ngoan ngoãn gật đầu. Đùa, la sát đích thân lên tiếng, ai dám không tuân theo.
“Em giới thiệu một chút đi.”
“Chào mọi người.” Nam sinh có khuôn mặt như con gái cười rạng rỡ “Mình tên là Trầm Ngạn Ngân, rất vui được gặp mọi người.”
Giáo viên quét mắt một vòng quanh lớp, sau đó dừng ánh mắt ở chỗ Phong Điệp, hay chính xác hơn là chỗ trống bên cạnh cô.
“Trầm đồng học, em đến chỗ trống sát cửa sổ bên cạnh Phong đồng học ngồi đi.”
Nghe đến tên mình, Phong Điệp ngước mắt lên nhìn, trùng hợp bắt gặp một tia lạnh lẽo lướt qua trong đáy mắt nam sinh kia, khẽ giật mình một chút.
Ở nam sinh này, cô nhìn thấy một chút hơi thở thuộc về đồng loại.
Hắn chắc chắn không đơn giản như vậy.
Suy nghĩ có vẻ rất lâu, Trầm Ngạn Ngân đã đi đến chỗ cô, thân thiện vươn tay
“Xin chào, bạn cùng bàn. Mình tên là Trầm Ngạn Ngân, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
Đáp lại sự ‘thân thiện’ của người kia, Phong Điệp cũng nở một nụ cười giả tạo
“Tên của mình là Phong Điệp. Rất vui được gặp cậu.”
Ánh mắt Phong Điệp lướt trên người Trầm Ngạn Ngân, sau đó cô bị một hình ảnh làm cho kinh hãi.
Sau cổ áo sơ mi đồng phục, thấp thoáng một hình xăm tiên diễm trên làn da trắng muốt.
Một thánh giá bị hoa hồng và dây leo quấn quanh.
Hắn… nam chính cuối cùng, sát thủ, Ngân.
Bị phát hiện của mình làm cho bất ngờ, Phong Điệp cực kì rối rắm.
Trong truyện Ngân một năm sau mới chuyển đến, đến để ám sát một người. Tại sao bây giờ anh ta đã xuất hiện rồi?
Phong Điệp không nghĩ ra, thế nhưng điều này không trở ngại cô khẳng định một sự thật.
Ngân, hắn cực kì nguy hiểm.
Xem ra thời gian này cô phải cẩn thận mới được.
Mọi chuyện đang từng bước lệch khỏi quỹ đạo vốn có, từng bước tiến đến với tương lai mịt mờ đầy sóng gió.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!