Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh


Chương 12


Ngày hôm sau, Phan Tư Kỳ đúng giờ chở Bích Sa tới Lam Hi. Dù có hơi thắc mắc Dương Gia đang định làm gì nhưng cô cũng không hỏi. Cô tin nó sẽ không làm hại cô.
Xuống xe, Bích Sa nghe lời Dương Gia lên lớp học lúc trước của cô ngồi một lúc, Phan Tư Kỳ cũng đi theo. Bích Sa về đúng bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi nằm bò ra bàn:
– Em hơi mệt, muốn ngủ một chút. Khi nào có điện thoại thì anh gọi em nhé?
– Được. Xin lỗi vì tối qua mẹ anh giữ em lại hơi lâu.
– Không sao. _ Bích Sa đưa điện thoại cho Phan Tư Kỳ rồi gục đầu xuống ngủ.
Tư Kỳ nhìn Bích Sa đang say ngủ, đưa tay ra muốn gài lại những sợi tóc bị gió thổi bay của cô nhưng rồi lại rụt về. Anh sợ, nếu anh chạm vào cô, anh sẽ không nhịn được…
Phan Tư Kỳ mở khóa điện thoại Bích Sa. Màn hình khóa là ảnh chụp nghiêng của cô. Khi đó cô đang đi dạo cạnh một bức tưởng phủ đầy hoa Tường Vi. Một mình cô mặc váy trắng giữa một rừng hoa màu hồng vô cùng nổi bật. Trong ảnh, Bích Sa đang ngửa mặt lên nhìn trời, hai tay chắp ra đằng sau. Bức ảnh này là do anh chụp, hoàn toàn tự nhiên. Sau đó, anh bị cô phát hiện. Cô cũng không hề tức giận, chỉ yêu cầu anh chuyển một bản sang cho cô, cũng không bắt anh xóa. Nhưng không lâu sau đó, điện thoại của anh bị hack, không mất gì chỉ mất mỗi tấm ảnh này.
Bích Sa ngủ một lúc lâu. Cô vừa tỉnh dậy thì chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị tên “Gia Gia” nên cô lập tức bắt máy:
“Mày đâu rồi?”
“Ở dưới sân. Mày xuống sân trường đi. Sân trước nhá.” _ Dương Gia nói xong thì lập tức tắt máy.
Bích Sa cũng chẳng thèm quan tâm thói tự ngắt điện thoại vô cùng hách dịch của Dương Gia, nhanh chóng đứng lên, cùng Phan Tư Kỳ xuống sân. Xuống tới đại sảnh, trước mặt Bích Sa không phải Dương Gia mà là một đám người đang bu quanh một cái gì đó. Bích Sa hơi nhíu mày, một mặt thắc mắc Dương Gia đang bày trò quỷ gì, một mặt cảm thấy khung cảnh này hơi quen. Khi cô vỗ vai một người định hỏi có chuyện gì đang xảy ra, người đó lại đột nhiên reo lên:
– Nhìn kìa!
– La Bích Sa đây rồi!
– Mau mau. Nhường đường cho cậu ấy.
Nhóm người dần tránh sang hai bên nhường đường cho Bích Sa. Tới khi nhìn vào bên trong, cô bỗng ngẩn người…
Vân Thần ở giữa đám người cùng một cây piano màu trắng…
Vẫn bộ vest đuôi tôm đen lịch lãm, vẫn mái tóc đen không nhuộm không vuốt, vẫn bản “The Empty Space for You” khiến người ta say đắm, vẫn bó hoa Dành Dành trắng vô cùng xinh đẹp…
Cô nhớ ra rồi. Khung cảnh này, từ đám người cho tới quần áo, tất cả đều giống hệt ngày Vân Thần tỏ tình với cô mười năm trước!
Dương Gia xuất hiện sau lưng Bích Sa từ lúc nào, đẩy cô về phía trước. Bích Sa sực tỉnh, nhìn chằm chằm Vân Thần. Cậu đi tới, nhét bó hoa Dành Dành vào lòng cô.
– Cậu có biết ý nghĩa của hoa Dành Dành không? _ Vân Thần hơi cúi xuống nhìn Bích Sa, không chờ cô trả lời, cậu lại nói _ Ý là “Tình yêu thầm kín”.
Sau đó, đúng như Bích Sa nghĩ, Vân Thần lập lại lời nói mười năm trước. Có lẽ vì quá lâu rồi nên cậu nói có hơi ngắc ngứ, thi thoảng lại phải dừng lại một chút. Tuy nhiên, câu cuối cùng, Vân Thần nói rất nhanh, rất chuẩn xác:
– La Bích Sa, Từ Vân Thần tớ thích cậu! Xin hãy làm bạn gái tớ!
Bích Sa hơi sững sờ sau đó cụp mắt, cúi đầu nhìn bó hoa.
– Tôi…
Vân Thần một lần nữa cướp lời Bích Sa. Cậu đặt tay lên đầu cô, khiến cô phải ngước lên nhìn cậu:
– Xin lỗi vì tái hiện lại ngày này mười năm trước. Có lẽ đây là ngày cậu không muốn nhớ tới nhất. Xin lỗi. Nhưng tớ muốn nói rằng, những lời trên chỉ là lời của mười năm trước. Tớ vẫn luôn chờ câu trả lời của cậu. Còn bây giờ là lời của hiện tại. Tớ không mong cậu có thể tha thứ cho tớ ngay nhưng tớ hi vọng tớ có thể tiếp tục ở bên cậu, từng chút thu phục cậu lại lần nữa.
Bích Sa ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ của Vân Thần, đột nhiên có chút tham lam, muốn ích kỷ bỏ lại Phan Tư Kỳ để đến với Vân Thần. Thế nhưng, cô không thể làm vậy…
Nước mặt đột nhiên ứa ra, Bích Sa nhìn Vân Thần, khóc không thành tiếng.
– Cảm… Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu đã luôn thích tớ… _ Bích Sa cười, dù nước mắt vẫn cứ tuôn rơi _ Cậu là thanh xuân của tớ, là mối tình đầu của tớ. Nhưng, tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ… chúng ta…
Phan Tư Kỳ vẫn luôn đứng cạnh Bích Sa, chứng kiến một màn này, dù anh có ngốc đến đâu cũng tự hiểu được, người Bích Sa thích, dù là mười năm trước hay là hiện tại, vẫn luôn là chàng trai này, chứ không phải anh…
Dù giờ anh có thừa điều kiện để ép buộc cô ở bên anh nhưng anh biết, làm như vậy, chẳng ai hạnh phúc cả. Chính vì vậy, buông tay thôi…
– Bích Sa!
Phan Tư Kỳ đột nhiên đặt tay lên vai Bích Sa, kéo cô quay người về phía mình rồi cúi xuống hôn cô! Bích Sa mở trừng mắt, không biết phản ứng thế nào. Vân Thần sững sờ, đang muốn tiến lên tách hai người ra thì Phan Tư Kỳ lại chủ động kết thúc nụ hôn ngắn ngủi. Anh lùi lại phía sau, nhìn Bích Sa đang kinh ngạc che miệng nhìn anh, cười đùa:
– Bích Sa, đó là thứ anh muốn nhất trong suốt mười năm ở cạnh em. Giờ em không cần anh giúp đỡ nữa, anh cũng nên đòi chút lợi lộc chứ nhỉ?
– Anh Tư Kỳ…
– Cho nên, em cũng không cần cảm thấy có lỗi với anh. Anh chỉ cần thế là đủ rồi. Hơn nữa, em cũng không nên khinh thường anh như thế chứ? Anh đang ở độ tuổi phơi phới như thế này, đâu phải không phải em thì không còn ai khác? Không phải trong ngôn tình công sở của các em, các tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi toàn ba mươi tuổi mới tìm thấy chân tình sao?_ Phan Tư Kỳ thấy Bích Sa mãi mới chịu cười, cuối cùng cũng an tâm. Anh đưa tay lên xoa đầu cô, nghiêm túc nói _ Em không cần lo cho anh. Cứ đi tìm tình yêu của em đi. Như vậy anh mới yên tâm được, cô em gái đáng yêu của anh.
Bích Sa bật cười, quay lại đưa bó hoa Dành Dành cho Vân Thần rồi nhào vào lòng Phan Tư Kỳ:
– Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. Anh là một người vô cùng, vô cùng quan trọng của em. Cảm ơn anh…
– Ừ. _ Phan Tư Kỳ dịu dàng nói. Một lát sau, anh đẩy cô ra, quay người cô lại đối diện với Vân Thần _ Đi đi, đến với người em yêu.
Phan Tư Kỳ nói xong liền cất bước rời đi, không chần chừ một giây nào. Khi anh đi tới cổng trường có quay lại nhìn Bích Sa lần cuối. Anh thấy cô nói với Vân Thần lời gì đó sau đó cả hai cùng cười. Vân Thần tiến lên ôm cô, lập tức được mọi người vỗ tay chúc mừng.
– Chúc mừng em, tình đầu dang dở của tôi…
***
Tối hôm đó, Bích Sa, Vân Thần, Dương Gia, Vân Phong cùng Vân Vân và Bạch Hiểu cùng đi ăn tối.
Giữ đúng lời hứa của mình, Vân Thần vừa thông báo mình có bạn gái, Vân Vân lập tức phải đồng ý lời cầu hôn của Bạch Hiểu. Cô nhóc muốn tổ chức đám cưới cùng ngày với Dương Gia nhưng vì như vậy quá gấp rút và cô nhóc cũng mới hai mươi ba tuổi nên đành hủy bỏ. Vân Thần cùng Bích Sa tất nhiên chưa tính đến đoạn kết hôn. Dù hai người đều đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi như cả hai đều không vội, ai cũng đều muốn các giai đoạn phải diễn ra đúng trình tự. Hai người còn chưa hẹn hò đâu!
– Cạn ly! _ Ba cặp đôi mỗi người một ly chúc mừng chuyện tình mĩ mãn của mình.
– A, nhưng mà, sau này phải xưng hô thế nào hả chị? _ Vân Vân đột nhiên kéo áo Bích Sa, nghiêm túc hỏi.
– Xưng hô cái gì?
– Còn cái gì nữa? Hiểu Hiểu là anh họ của chị nhưng anh Thần là anh của em. Thế sau này em gọi chị là chị dâu hay em chồng?
– Ờ… _ Bích Sa nhíu mày, sau đó thấy quá phức tạp nên quyết định nói _ Gọi chị thôi. Chị lớn tuổi hơn em.
– Ok.
– Thế tao… _ Dương Gia cũng vội vã muốn khẳng định vị thế của mình nhưng chưa nói xong đã bị Bích Sa chặn họng:
– Mày thì dẹp nhé. Bao giờ hơn được tao hãng mong xưng chị gọi em với tao!
– A, Sa Sa bắt nạt em kìa! _ Dương Gia nghe thế liền ủy khuất nép vào lòng Vân Phong.
– Anh xin lỗi. Dù anh muốn bênh em nhưng hoàn cảnh không cho phép. Anh phát hiện ra nếu lý lịch ghi rằng bị đuổi khỏi AC, sẽ không có công ty lớn nào muốn nhận nữa… Chính vì vậy, hãy tha thứ cho anh! _ Vân Phong đẩy Dương Gia ra, nắm lấy vai nó, nghiêm túc nói.
– Anh! _ Dương Gia tức giận trừng mắt _ Cùng lắm em nuôi anh là được chứ gì?
– Mày đừng có mơ hão nữa! _ Bích Sa trực tiếp khinh bỉ.
– La Bích Sa! _ Dương Gia đỏ bừng mặt, tức giận quát.
– Dương Gia! Tớ rất biết ơn vì cậu giúp tớ đến được với Bích Sa. Và tớ cũng rất tôn trọng cậu vì cậu là chị dâu của tớ. Nhưng nếu cậu còn quát Bích Sa như vậy nữa, tớ sẽ không nể mặt đâu! _ Vân Thần ở bên cạnh sợ thế giới chưa đủ loạn, lại trầm giọng nói.
Dương Gia cạn lời, tức muốn nổ phổi nhưng không thể làm gì trước những con người địa vị cao hơn nó, chỉ có thể tức tưởi nhào vào lòng Vân Phong:
– Các người bắt nạt tôi! Huhu, không chịu đâu…
Tất cả mọi người trong phòng bao đều bật cười trước tính trẻ con của cô nàng to đầu đã hai mươi mấy tuổi lại còn sắp lên xe hoa như Dương Gia.
Vân Thần ngồi đối diện yên lặng cầm tay Bích Sa, thủ thỉ:
– Anh sẽ không để ai bắt nạt em.
– Ai dám bắt nạt em? _ Bích Sa trừng mắt nhìn Vân Thần, phản bác.
– … _ Bích Sa thấy vẻ mặt Vân Thần cứng lại. Cuối cùng, cậu khe khẽ thở dài _ Được rồi. Quanh co không được thì vào thẳng chủ đề vậy. Chúng ta mãi ở bên nhau nhé?
– Lần này thì được.
– Không xa rời nữa nhé?
– Được.
Trên đời này có nhiều lúc, có nhiều thứ, đánh mất rồi có thể tìm lại. Nhưng cũng có nhiều lúc, có nhiều thứ đánh mất rồi thì vĩnh viễn chỉ có thể hối hận. Chính vì vậy, hãy trân trọng những khoảnh khắc, những người đang ở quanh bạn. Vì biết đâu, họ chính là báu vật mà bạn tìm kiếm bấy lâu…
Mùa xuân mười năm trước, cậu tỏ tình lần một, thất bại. Có ý định bỏ cuộc, may thay lại thôi.
Mùa xuân mười năm sau, cậu tỏ tình lần hai, lần này thì thành công rồi!
♪♥♪ Hoàn chính văn ♪♥♪
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN