Hoa Mộc Lan Cô Đơn - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
63


Hoa Mộc Lan Cô Đơn


Chương 5


Lâm Hoài An chạy xe đi vào trong thành phố, cô lượn quanh khắp các con đường và tỏ vẻ thích thú với chiếc xe này. Cuối cùng, cô đỗ xe tại một quán rượu nhỏ, không quá sầm uất.
Lâm Hoài An mặc chiếc váy áo màu xanh ngắn qua gối, hai bên khoét eo, phía sau lại để lưng trần, trông cô vô cùng quyến rũ. Lúc cô bước vào, có biết bao cặp mặt đổ dồn về phía cổ vì trông cô quá gợi cảm.
Lâm Hoài An chẳng những không ngượng ngùng mà con cao ngạo đi ngang qua những ánh mắt đó. Cô khẽ liếc nhìn, có cô gái đằng kia đang thể hiện sự ghen tỵ tức giận mà nhéo vào tay người bạn trai mình một cái. Lâm Hoài An đi đến quầy rượu, cô gọi cho mình một ly vodka quen thuộc mà cô hay uống.
Tiếng nhạc chuyển đổi từ sống động nên nhẹ nhàng du dương, càng khiến cho tâm trạng Lâm Hòai An vốn dĩ không vui nay lại càng buồn hơn. Cô bắt đầu nhớ đến chuyện khi nãy, chuyện cậu em trai và cô em gái, chuyện bố mẹ và đứa bé còn chưa chào đời trong bụng mẹ.
Gia đình, hai chữ này luôn là nỗi sợ hãi trong lòng cô. Lâm Hoài An thừa nhận mình là người khá ích kỉ, cô hay nhắc lại những chuyện cũ, cô chưa bao giờ là một đứa con ngoan, và là một người chị tốt. Trong cô luôn có tính nổi loạn, càng ép buộc thì cô càng chống đối, càng khó khăn với cô thì cô lại càng ghét ra mặt. Và bố mẹ, gia đình là điều khiến cô ghét cay ghét đắng nhất khi nhắc tới.
Lâm Hoài An nghe kể, mẹ của cô là đầy tớ trung thành của bố cô. Khi mẹ cô vừa mới 20 tuổi, thì mang thai cô. Khi đó kẻ thù của bố mẹ cô rất nhiều, hai người phải cách xa nhau, mẹ cô mang thai phải một mình sang Mỹ chạy trốn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hai mẹ con.
Linh Lan sinh non, lúc cô mới mang thai hơn 8 tháng liền sinh ra đứa bé này. Lúc nghe bác sĩ báo tin là con gái, lòng cô có chút buồn. Nếu như sinh con trai thì tốt biết mấy, Linh Lan nghĩ. Nếu như sinh con trai thì có thể thay thế bố nó bảo vệ gia tộc, bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy. Nhưng đằng này lại là con gái. Mà đã con gái thì thôi, đứa bé này vì sinh non mà cơ thể vô cùng yếu ớt, suýt chút nữa không giữ được mạng sống. Nhờ các bác sĩ cố gắng giúp đỡ đứa bé này mới có thể sống sót.
Linh Lan khi đó vui mừng, cô nghĩ, có con là được, cô không cần con trai hay con gái nữa rồi, chỉ cần có con là điều khiến cho cô hạnh phúc nhất. Cô đặt tên cho con gái mình tên là “Lâm Hoài An”,lấy họ của người mình yêu, Hoài An có nghĩa là bình anh. Mẹ mong con suốt cuộc đời này luôn bình an, không phải bệnh tật, không phải bị kẻ thù truy giết như bố mẹ.
Linh Lan cùng đứa bé tên Lâm Hoài An sống tại Mỹ 5 năm. Trong suốt 5 năm qua, cô không ngừng nhớ nhung đến chồng mình là Lâm Gia Khánh. Linh Lan không nhận được tin tức gì của anh từ lúc hai người chia tay nhau tại sân bay. Cô không biết anh còn sống hay đã chết, anh có nhớ cô như cô nhớ anh không? Anh có nhớ về đứa con giữa cô và anh hay không? Ngộ nhỡ như anh chết rồi, thì mẹ con cô biết làm sao? Hay ngộ nhỡ anh cưới người khác và quên mẹ con cô thì sao? Nghĩ đến đây, Linh Lan lại bật khóc.
Linh Lan luôn nghiêm khắc cứng rắn với đứa con gái mình, hoàn cảnh của cô không giống như hoàn cảnh của những người khác. Trong một gia đình có bố có mẹ và con, người mẹ đóng vai trò ân cần dịu dàng, người bố lại đóng vai trò nghiêm khắc. Nhưng với hoàn cảnh của cô thì khác, cô vừa là bố vừa là mẹ của Lâm Hoài An, chính vì vậy mà cô không cho phép mình dịu dàng. Cô rất nghiêm khắc dạy dỗ con mình, cô muốn con gái cô phải trở nên thật mạnh mẽ , quyết đoán và độc lập. Chính vì vậy mỗi lần dạy con cô luôn nghiêm mặt, gằn giọng.
Mà đứa bé Lâm Hoài An này rất ít khi khóc, dù mẹ có đánh nó, la mắng nó, nó cũng luôn mạnh mẽ kiên cừơng nhẫn nhịn chứ chẳng bao giờ phải thút thít. Linh Lan nghĩ, đứa trẻ này lớn lên nhất định cũng sẽ giống bố của nó.
Khi Lâm Hoài An được 5 tuổi thì mọi chuyện cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Lúc đó Lâm Hoài An vừa được mẹ đón về từ trường mẫu giáo. Đứa bé nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, cùng làn da trắng khuôn mặt vô cùng khả ái ai nhìn cũng muốn yêu. Lâm Hoài An lưng đeo balô nhỏ, một tay nắm tay mẹ mình, miệng vừa đi vừa ngâm nga một bà hát tiếng anh mà cô giáo dạy trong trường. Hôm nay con bé rất vui, vì hôm nay là ngày sinh nhật của con bé mà.
Lâm Hoài An nhìn thấy trên tay mẹ mình cầm một cái hộp, liền thắc mắc hỏi: “Mommy, What’s this?”. Cô bé sống ở Mỹ từ khi sinh ra, nên việc cô nói tiếng anh với mẹ cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nhưng Linh Lan vì muốn con mình hiểu được cả hai ngôn ngữ nên thường nói tiếng mẹ đẻ với bé: “Là bánh sinh nhật, quà của con đó!”
Lâm Hoài An đương nhiên hiểu được mẹ cô nói gì, cô bé nghe nói được cả tiếng mẹ đẻ, nhưng so với tiếng anh thì con bé thích nói tiếng anh hơn nhiều. Nhắc đến sinh nhật, cô bé liền nhớ đến hôm sinh nhật cách đây vài tháng của Harry, cậu bạn cùng lớp với cô bé. Nhà Harry rất có điều kiện, thế nên sinh nhật cũng được tổ chức rất hoành tráng, có bánh, có nến, có đồ ăn ngon và có nhiều bạn nữa. Lâm Hoài An được mời đến tham dự sinh nhật của Harry và khi trông thấy bánhsinh nhật 3 tầng của cậu bạn, cô bé vô cùng thích thú. Về nhà phải đòi mẹ cho bằng được.
Linh Lan không chiều theo ý con mình,cô nói: “Khi nào đến sinh nhật con, con phải ngoan thì mẹ sẽ mua tặng con một chiếc bánh sinh nhật như ý con muốn”
Kết quả, trong suốt mấy tháng sau đó, Lâm Hoài An vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời mẹ, cô ăn ngoan, ngủ đúng giờkhông bướng bỉnh, cuối cùng đến sinh nhật, mẹ cô đã giữ đúng lời hứa mà tặng cô chiếc bánh sinh nhật. Con bé rất vui.
Trên đường đi về nhà, con bé cứ ríu rít hát, hát xong lại kể chuyện hôm nay đi học như thế nào, bạn bé ra sao, cô giáo dạy gì. Mà mẹ cô, Linh Lan cả dọc đường đi không để ý đến con mình nói. Không hiểu sao cô thấy hôm nay rất kì lạ, trong lòng luôn bối rối, đứng ngồi không yên.
Lúc về nhà, quẹo vào một hẻm vắng, cô thấy vài chiếc xe ô tô màu đen đỗ dọc đường đi. Linh Lan cảm thấy rất lạ, nếu là xe ô tô của hàng xóm, thì tất nhiên họ sẽ cho xe vào nhà. Ai lại đỗ dọc ngoài đường như thế bao giờ.
Linh Lan đi đến trước cửa nhà. Cô thấy xung quanh nhà cô được bao vậy bởi đám người áo đen. Trước mắt cô là một người đàn ông khá quen thuộc, cô trố mắt ra nhìn anh ta, mà người đàn ông đó giọng bình thản nói: “Linh Lan, ông chủ đang đợi cô ở bên trong”
Mà Lâm Hoài An khi đó trông thấy đám người lạ mặt vừa cao lớn vừa hung tợn khiến con bé có chút sợ hãi. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì nó vẫn làmột đứa con nít, tất nhiên phải sợ hãi rồi. Con bé lay tay mẹ nói: “Mommy, mommy! Who are these guys? I’m scared!”
Linh Lan trong lòng có chút bối rối cô nói với con mình: “Không sao cả, con yêu! Không việc gì phải sợ. Mình cùng nhau đi gặp bố con thôi!”
Người đàn ông trước mặt Linh Lan trông thấy đứa bé gái nhỏ nhắn xinh xắn liền nói: “Đây chắc hẳn là con của hai người? Trông nó rất giống ông chủ!”
Linh Lan gật đầu rồi nắ tay con dắt vào nhà.
Trong phòng khách, Linh Lan trông thấy một người mặc áo sơ mi đen, quần âu xám đang đứng vắt tay sau lưng ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường. Đó là những bức ảnh về Lâm Hoài An lúc được 1 tuổi, 2 tuổi, những bức ảnh hai mẹ con chụp chung, tất cả đều được cô đóng khung treo cẩn thận trên tường.
Nghe tiếng bước chân, người đàn ông xoay người lại. Trước mặt anh là người phụ nữ mà anh yêu thương, ngày đêm nhung nhớ, anh bỗng chốc khững người lại, không biết nói gì.
“Bịch!”
Tiếng hộp bánh sinh nhật rơi xuống dưới đất. Lòng Linh Lan khôngkhỏi xung động khi nhìn thấy chồng mình.Cô ngày đêm suy nghĩ tình huống mà cô gặp lại anh sẽ ra sao nhưng không ngờ lại gặp anh tại chính căn nhà của mình. Nước mắt cô bỗng nhiên tuôn trào. Cô nhanh chóng buôn tay con mình ra, chạy đến bên anh, ôm chặt anh vào lòng như không muốn anh rời đi thêm một phút giây nào nữa.
Lâm Trường Phúc thoạt đầu có hơi ngạc nhiên trước hành động của vợ mình. Nhưng lcú sau khi cảm nhận được hơi thở, thân thể quen thuộc, anh lại ôm chặt người con gái mình yêu vào trong lòng.
Toàn bộ những hành động ấm áp khi nãy đều được côbé Lâm Hoài An 5 tuổi chứng kiến. Cô bé còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, chứng kiến mẹ mình vì người đàn ông xa lạ mà bỏ rơi mình, bỏ luôn cả hộp bánh sinh nhất tơi tả dưới đất kia, lòng con bé cực kỳ khó chịu.
Cô bé Lâm Hoài An kia không quan tâm gì đến chuyện người lớn nữa, cô bé chỉ quan tâm đến hộp bánh sinh nhật đang nằm im dưới mặt đất kia thôi. Lâm Hoài An lại gần mở chiếc hộp bánh sinh nhật kia ra. Vỡ rồi! Nát hết rồi! Chiếc bánh sinh nhật mà cô mong muốn, chiếc bánh sinh nhật mà cô luôn cố gắng ngoan ngoãn cuối cùng lại vì người đàn ông kia mà đã nát hết rồi. Cô còn chưa nhìn mặt nó, cô còn chưa được thôi nến, hát bài Happy Birthday và ước nguyện nữa cơ mà. Cô bé bắt đầu khóc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Trường Phúc vừa ôm vợ mình vừa nghe điện thoại. Nghe xong, lòng anh vô cùng hốt hoảng, Linh Lan trông thấy vậy liền hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Chúng ta đi thôi!”
“Khoan đã, còn hành lý?! Để em thu dọn hành lý!”
“Không cần, anh đã thu dọn và cho ngừơi mang ra xe rồi!”
“Được! Vậy chúng ta đi thôi!”
Linh Lan đi đến ôm con mình nói: “Chúng ta phải đi thôi con!”
“No..no..no..” – Lâm Hoài An vừa khóc vừa nói – “My birthday cake…bánh sinh nhật của con…”
“Lâm Hoài An!” – Linh Lan nghiêm giọng nói – “Nghe lời mẹ rồi mẹ sẽ cho một bánh sinh nhật khác”
“No…no…no….”
Lâm Hoài An khóc ré lớn tiếng hơn, không chịu đi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Linh Lan liền phét vào mông con mình một cái, rồi bế con rời khỏi căn nhà này.
Lâm Hoài An trở về hiện tại, cô nhìn thấy rượu trong ly mình đã hết, liền ngoắc bồi bàn mang cho cô một ly khác. Rốt cuộc, sau đó làm gì có chiếc bánh sinh nhật nào nữa cơ chứ. Lâm Hoài An biết, cô không thể vì chuyện bé tí cỏn con mà trở nên căm phẫn với bố mẹ mình, thậm chí đến nỗi không nhìn mặt như hiện tại. Tất nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó.
Lâm Hoài An nghe kể, lúc bố mẹ cô đưa cô trở về, thì đó là lúc một người bác Hoàng Việt Hùng cùng vợ bị ám sát, cả tòa dinh thự này nhuốm một màu đỏ tươi. Sau đó, bố mẹ cô vì bận rộn giải quyết những chuyện nội bộ trong nhà mà giao cô cho một bà vú cũng là bà vú của cô hiện tại, giúp họ trông nom cô.
Tất nhiên, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn luôn sống ở bên mẹ, bây giờ lại đến sống ở một nơi xa lạ, cùng một người lạ, lại phải nói một ngôn ngữ mà mình không hề thích, đứa bé làm sao có thể chịu nổi. Lâm Hoài An thoạt đầu luôn chống đối, phá phách đập phá đồ trong nhà nhằm gây sự chú ý đến mẹ cô nhưng kết quả lại không được gì.
Mẹ cô luôn được người đàn ông xa lạ mà cô phải gọi là bố kia mang đi vào buổi sáng, đến tối muộn mới về đến nhà. Nhiều lúc cô nhớ mẹ, cô gắng thức đêm để đợi mẹ về mà không hiểu sao lại luôn ngủ quên. Mà mẹ của cô cũng từ khi có người đàn ông đó mà quên cô, cả tuần cả tháng không gặp lại chẳng có chút gì nhớ nhung.
Lâm Hoài An ghét mẹ mình, và càng ghét bố mình nhiều hơn. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp ông, cô cũng đã chẳng có chút thiện càm gì.Càng về sau, khi vì ông ta mà cô ít gặp mẹ mình hơn, cô lại càng ghét ông hơn.
Vài tháng sau khi quay về nước, mẹ cô có thai. Ai nấy trong nhà đều tỏ vẻ vui mừng, còn Lâm Hoài An thì không. Mặc dù kể từ lúc mẹ cô có thai thì không phải ra ngoài nhiều nhưng số lần cô gặp mẹ cô cũng luôn hạn chế, mỗi lần gặp cũng chỉ nói dăm ba câu chứ không còn được ôm ấp hôn hít như xưa nữa.
Lại vài tháng sau, khi bụng mẹ cô bắt đầu lớn. Trong một lần vô tình chơi đùa, Lâm Hoài An vô tình khiến mẹ cô ngã, người chảy máu rất nhiều. Cô khóc lóc đau lòng sợ mẹ mình có vấn đề gì. Nhưng thật may mắn, cô nghe tin mẹ cô không sao cả, em bé cũng không có vấn đề gì. Cô rất vui, cô rất muốn gặp mẹ mình nhưng không được. Sau chuyện đó, Lâm Trường Phúc ra lệnh bắt Linh Lan phải ở yên một chỗ, cấm không cho đứa trẻ nào xuất hiện xung quanh. Còn với Lâm Hoài An, Lâm Trường Phúc cấm túc cô không được rời khỏi phòng một tháng.
Sau chuyện đó, Lâm Hoài An bắt đầu sinh hận bố mẹ mình. Cô trở thành một đứa trẻ cô đôc trong căn nhà này. Cô có bố mẹ nhưng chẳng khác nào hai anh chị kia, mồ côi bố mẹ.
Lúc Linh Lan sinh ra được đứa con trai, Lâm Trường Phúc tỏ vẻ vui mừng, còn Lâm Hoài An thì không. Khi đó mọi đồn đoán nói cô không phải là con của ông chủ mình càng nhiều hơn. Người ta thấy rằng mỗi khi gặp đứa bé Lâm Gia Bách, Lâm Trừơng Phúc vô cùng vui vẻ, hạnh phúc nhưng mỗi khi trông thấy Lâm Hoài An thì lại không như vậy, ông luôn tỏ vẻ khó chịu với cô. Mà trước những tin đồn như vậy, Lâm Trường Phúc không có hành động gì gọi là ngăn chặn cả mà mặc tin đồn cứ phát tán.
Lâm Hoài An nghe những tin đồn đó xong liền hoài nghi về chính mình. Ngay chính lúc này cô hồ nghi rằng, liệu cô có phải con của ông ta hay là con của người đàn ông khác. Nếu là con của người đàn ông khác thật tốt biết mấy.
Lâm Hoài An nhìn cốc rượu trong tay, ồ lại hết nữa rồi, cô định gọi thêm một cốc nữa thì thấy xung quanh mình có vài ba người đàn ông. Một người trong đám đó nói:
“Này cô em! Trông em thật dễ thương!Có muốn chơi với anh đêm nay không?”
“Ôi trông em thật quyến rũ biết bao!”
Lâm Hoài An trong lòng không vui lại gặp đám người này, cô cáu gắt nói: “Cút đi, nếu không muốn bị què!”
“Ố Hố hố!” – một kẻ trong đám đó huýt người bên cạnh – “mày có nghe em nó nói gì không? Nó bảo bọn mình cút đi kìa!”
“Cô em mạnh bạo quá đó!”
Tay một kẻ đó bất chợt đặt lên eo cô. Lâm Hoài An trợn mắt, tay nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, cô xoay người bẻ quặp tay người đó lại, khiến kẻ đó đau điếng la lên: “Á à…dám chơi anh à…Tụi bay, bắt nó về cho tao!”
Đám người kia nghe vậy xông tới. Lâm Hoài An vội né tránh bàn tay của một ké, cô xoay người đá người bên cánh phải một đòn, cầm lấy ghế quật người bên cánh trái một cách đầy mạnh bạo. Chưa đầy 5 phút,Lâm Hoài An đã khiến cho đám người dê xồm nay đầy vẻ thương tật.
Ban nãy còn tính uống say mới về, nhưng bây giờ bị đám người nay gây mất hứng, Lâm Hoài An vung vài tờ giấy đô la xuống bàn, còn chẳng hỏi ở đây có xài tiền đô không, nhanh chóng xoay người rời đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN