Hoa Mộc Lan Cô Đơn - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Hoa Mộc Lan Cô Đơn


Chương 6


Trời bắt đầu tối dần, Lâm Hoài An mở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ rồi. Lâm Hoài An định chơi thêm vài vòng nữa nhưng đầu cô bắt đầu hơi chóng mặt. Cô nhanh chóng mở cửa xe leo lên.
“Pằng…Pằng…Pằng!”
Lâm Hoài An giật mình, cô liếc nhìn kính chiếu hậu, phía xa xa có hai thanh niên đang cố gắng chạy bán sống bán chết về phía cô, xa hơn nữa có 2 chiếc xe tay côn đang đuổi theo phía sau. Lâm Hoài An không quan tâm lắm đến chuyện của người khác, cô không muốn vì chuyện của người khác ảnh hưởng đến mình, thế là cô nhanh chóng cho xe nổ máy
“Rầm!”
Lâm Hoài An nghe thấy tiếng động, xoay người lại liền nhìn thấy hai thanh niên khi nãy còn đang chạy hì hục bây giờ đã yên vị trên xe cô.
“Mau cho xe chạy đi!” – Một gã đàn ông có mái tóc đỏ, tuổi cũng khá trẻ giở giọng ra lệnh vớicô.
Lâm Hoài An căn bản không vui khi hai người đàn ông lạ mặt tự ý ngồi lên xe mình, nay lại còn bị ra lệnh, cô tức giận, quát tháo: “Xuống xe!”
“Pằng…Pằng…Pằng!”
Âm thanh tiếng súng ngày càng to hơn chứng tỏ đám người lái xe tay côn kia đang sắp chạy đến đây.
“Tôi bảo cô mau cho xe chạy đi!Cô không nghe thấy à?”
“Mau xúông xe cho tôi!”
“Cô gái…phiền cô mau cho xe chạy, nếu không cô hẳn sẽ bị ảnh hưởng!”
Pằng…Pằng…pằng
Một viên đạn xuyên ngang qua xe găm thẳng vào kính chiếu hậu. Lâm Hoài An giật mình, bất giác thốt lên hai chữ “Chết tiệt!” rồi cho xe nổ máy lao nhanh về phía trước.
Trời bắt đầu khuya và lạnh dần, con người qua lại trên đường dần thưa thớt, không gian bắt đầu rơi vào yên ắng liền bị phá vỡ bởi tiếng động cơ của xe ô tô, xe máy, tiếng súng liên tục vang lên không ngừng nghĩ. Lâm Hoài An cho xe chạy lượn khắp các ngã tư, đến trung tâm thành phố, băng qua quảng trường, phố đi bộ, cô cố gắng phóng xe chạy cũng khổng thể thoát đám côn đồ truy sát phía sau
“Pằng…Pằng…Pằng…”
Tiếng súng vang dội làm ảnh hưởng đến người đi đường xung quanh, mọi người chạy tán loạn vì né tránh, có người vì lách qua chiếc xe của cô mà lại đụng độ với chiếc xe khác, có người vô tình mà bị trúng đạn ngã xuống đường. Nhận thấy tình thế không ổn, Lâm Hoài An quyết định cho xe chạy ra khỏi thành phố đi ra vùng ngoại ô.
Con đường dần trở nên vắng lặng chỉ còn mỗi chiếc xe cô chạy và đám người theo đuổi phía sau. Cô cho xe phóng nhanh về phía trước, cô hết lượn sang trái rồi lại lượn sang phải nhằm cắt đuôi đám người đó nhưng không may mắn như cô tưởng, đám côn đồ kia vẫn kiên trì theo đuổi.
“Pằng!”
“Chết tiệt!”
Lâm Hoài An bất giác chửi thề một tiếng, bắp tay cô bị viên đạn sượt qua để lại một vết thương dài. Cô chau mày nhìn bắp tay mình rồi nhìn về con đường dài thăm thẳm phía trước. Lâm Hoài An nghĩ, nếu cứ chạy mãi như vậy sớm muộn gì cũng bị bắt, chi bằng đối đầu với đám ngừơi đó cho nhanh.
Cô quay lại nhìn hai người đàn ông vô dụng phía sau lưng mình, trực tiếp hỏi: “Có súng không!”
“Không…chúng tôi không có!”
“Đúng là vô tích sự!” – Lâm Hoài An chê trách.
Không còn cách nào khác, cô phanh xe gấp, khiến hai người đàn ông phía sau không hề chuẩn bị, thiếu điều chỉ muốn laolên cửa kính phía trước. Cô đánh một vòng tay lái, cho xe quay đầu lại, trực tiếp đối đầu với đám đi xe tay côn đang ra sức bắn phá kia.
“Này, điên rồi hả?” – một trong hai gã đàn ông tức giận nói.
“Câm miệng!”
Lâm Hoài An tỏ vẻ giận dữ, cô cho xe tự động lái, tay mở hộp xe phía trước, tìm kiếm thứ gì đó rồi lại lôi ra một khẩu súng. Cô khẽ nhếch mép như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
“Pằng…pằng…pằng…”
Lâm Hoài An nhanh chóng né tránh làn mưa đạn. Cô không mất thời gian nhắm mục tiêu, chỉ đưa tay lên và bắn hai phát “Pằng..pằng..”, một tên lái xe côn và kẻ phía sau nằm lăn quay dưới đường, chết không nhắm mắt.
Xe ô tô của cô đụng độ với chiếc xe côn còn lại, lần này cũng như lần trước, cô không mất thời gian nhiều mà nhanh chóng tiễn vong hai kẻ còn lại lên đường. Lâm Hoài An tiếp tục lái xe quay trở về trung tâm thành phố.
Xe đi đến một góc đường vắng, cô nhanh chóng phanh xe gấp, rồi giở giọng quát tháo: “Xuống xe!”
“Cô gái à…phiền cô…”
“Màu xúông xe cho tôi!”
Lâm Hoài An chỉa mũi súng vào một trong hai gã đàn ông ngồi trên xe ra sức uy hiếp.
Hai gã vừa chứng kiến một màn đấu súng có một không hai kia xong liền nhanh chóng hiểu ra cô là một người như thế nào. Một người đàn ông mở cửa bước xuống xe, rồi cố gắng dìu người còn lại xuống. Qua kính chiếu hậu, Lâm Hoài An nhận ra người được dìu xúông xe kia bị thương ở vùng bụng, trên chiếc áo sơ mi trắng của anh có loang lỗ vết máu màu đỏ chói mắt.
Không đợi hai người kia thương lượng vớicô, Lâm Hoài An nhanh chóng phóng xe về phía trước trở về nhà.

Xe vừa vào bai đỗ, Lâm Hoài An nhanh chóng rời đi bỏ mặt A Tường đứng đó với khuôn mặt biến sắc không còn một vệt máu khi trông thấy chiếc xe.
Lâm Hoài An đẩy cửa bước vào phòng, liền trông thấy bà vú đang miệt mài giúp cô sắp xếp hành lí, lấy đồ từ trong vali cho vào tủ. Trông thấy khuôn mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt của cô, lại thấy bên bắp tay trái của cô bị thương, bà vú không khỏi lo lắng, mau chóng dìu cô ngồi ghế nói:
“Cô chủ cô không sao chứ? Để tôi đi gọi bác sĩ!”
Lâm Hoài An vội níu tay của bà vú lại thều thào nói: “Đừng cho ai biết việc này! Rất phiền phức. Mau đi lấy hộp thuốc rồi giúp tôi băng bó”
“Nhưng…” – bà vú không khỏi lo lắng
“Không sao! Chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng!”
“Được. Vậy cô đợi tôi một chút!”
Đợi bà vú vừa rời đi, Lâm Hoài An nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm gội thân thể tiện rừa sạch vết thương. Sau đó, cô mệt nhoài lê tấm thân leo lên giường, nằm chờ bà vú đến băng bó.

Bữa sáng của gia tộc Hoàng Lâm bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Khi kim dài chỉ đến số 12, mọi người đều đã tập trung tại ghế ngồi. Trên bàn ăn hình chữ nhật rộng lớn, Lâm Trường Phúc ngồi phía chính giữa, tượng trưng cho người đứng đầu gia tộc. Bên cánh phải là vợ của ông, kế bên đó là cô con gái bé nhỏ của hai người, phía xa là đứa con trai cả. Ngay bên cánh trái, cách một ghế trống ngay bàn đầu tiên là Hoàng Duy Kiên, anh đang vui vẻ nói chuyện với đứa bé ngồi đối diện. Vị trí bên kế cạnh anh là của Yên Đan, nhưng hôm qua, sau khi đám cưới xong, hai người đã nhanh chóng đi hửơng tuần trăng mật nên không có ở đây, hai vị trí đó bị bỏ trống.
Nói đến đây, người ta sẽ thắc mác, vậy vị trí bị bỏ trống đầu tiên ngay bên cánh trái của Lâm Trường Phúc là dành cho ai? Cũng tương tự như hôm qua, vị trí bỏ trống đó là dành cho đứa con đầu của người đứng đầu gia tộc, tức là đứa con gái lớn của Lâm Trường Phúc.
Nhận thấy vị trí đó mãi không có ai ngồi, Linh Lan tỏ vẻ sốt ruột. Bấy lâu nay, người sống trong dinh thự này đều luôn tuân thủ nguyên tắc giờ giấc rõ ràng, nay không thấy con gái mình xuất hiện bà hơi khó chịu, liền gọi bà vú đến tra hỏi: “Bà Wendy! An An đâu? Vì sao không thấy con bé xuống ăn sáng!”
Bà vú biết mình sẽ bị hỏi nên đã chuẩn bị trước kịch bản, bà nhanh chóng nói: “Dạ thưa bà chủ! Do lệch múi giờ nên sáng ra cô chủ mới ngủ. Tôi sợ đánh thức cô dậy thì cô sẽ khó ngủ lại nên không dám đánh thức!”
Linh Lan hơi khó chịu, bà không muốn con mình số vô kỉ luật, không có nguyên tắc nên định đứng dậy gọi con thì bị chồng mình ngăn cản: “Mọi ngừơi không phải chờ một người. Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi!”. Nói xong,Lâm Trương Phúc nâng đũa, gắp thức ăn vào bát mình, từ tốn thưởng thức. Moi ngừoi trông thấy ông nâng đũa cũng đều bắt đầu nâng đũa theo, Linh Lan cũng ở lại ăn mà không đi gọi con gái nữa.
Bà vú thở phào nhẹ nhõm, rồi giật mình khi thấy Hoàng Duy Kiên đang nhìn mình. Sợ hãi cậu chủsẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường bà nhanh chóng rời đi.
Trên thực tế, Hoàng Duy Kiên cũng đã sớm nhận ra được vấn đề kì lạ. Anh đoán hôm qua hẳn là cô đã uống rượu say khướt say mèm đến hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy, tuy nhiên, anh cũng không muốn làm mất mặt cô vì những chuyện nhỏ xíu nên cũng nhắm mắt giả vờ như không biết gì.
Hôm nay Hoàng Duy Kiên có kế hoạch đi ra ngoài xử lý công việc. Nên khi vừa ăn sáng xong, anh liền nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe của gia tộc. Bình thường, lúc anh ra ngoài thường hay đi chiếc Caddilac màu đen quen thuộc. Hôm nay cũng thế như mọi ngày, anh đi đến chiếc xe của mình, định mở cửa xe bước vào liền nhớ đến hôm qua có người trộm à không cướp xe mình đi, anh hiếu kì không biết chiếc xe của mình còn nguyên vẹn không nên đi đến chiếc xe đang nằm trong góc kia.
Anh cảm thấy lạ lẫm khi chiếc xe được bọc bởi tấm vải bằng bạc, điều mà trước giờ chưa hề có. Cảm thấy có chuyện gì đó không lành, Hoàng Duy Kiên nhanh chóng mở toan vải bọc xe ra, mắt to tròn nhìn chiếc xe, khuôn mặt anh có chút thay đổi.
Trên xe, kính chiếu hậu ở giữa và bên trái đều bị đạn xe găm vào, ngay phía cửa ở buồng lái xuất hiện vài vệt máu đỏ, cửa xe có nhiều mảng xước, thủng, ghế ngồi phía sau có một vệt máu màu đỏ thẩm suýt không nhận ra vì trùng màu đen với ghế xe. Hoàng Duy Kiên hơi tức giận, anh không ngờ con xe yêu thích của mình sau một đêm lại trở nên tồi tàn như thế này. Nhưng sự tức giận ấy cũng không bằng sự lo lắng trên trong lòng anh.
Quan sát chiếc xe, anh có thể phỏng đoán ra được sự việc xảy ra. Chắc hẳn đêm qua, em gái anh đã bị một đám người có súng truy lùng, trên cửa xe ở buồng lái có vết màu ắt hẳn có bị thương ở vai hay cánh tay trái. Nhưng nhận thấy trên ghế phía sau lại có vết máu anh lại không suy đoán ra được điều gì.
Đột nhiên, trong đầu Hoàng Duy Kiên nảy ra khung cảnh Lâm Hoài An người bê bết máu, không hiểu sao trái tim anh có chút đau nhói. Anh bắt đầu hơi lo sợ, anh sợ cô không may xảy ra chuyện gì đó, anh sợ rằng cô sẽ chết, chẳng biết từ đâu mà trong đầu anh lại nảy ra nhiều hình ảnh tiêu cực đến thế.
Hoàng Duy Kiên nhanh chóng để lại chiếc xe cho A Tường căn dặn cậu đem xe đi sữa chữa, rồi phi nhanh đến phòng của Lâm Hoài An. Từ tận sâu trong đáy lòng, anh đang lo lắng cho cô, anh cũng cảm thấy bình thường thôi khi chuyện anh trai lo lắng cho em gái là lẽ đương nhiên. Nếu như là Yên Đan xảy ra chuyện, anh hẳn cũng sẽ lo lắng như vậy.
“cộc…cộc…cộc…”
Không thấy tiếng gõ cửa, anh định đẩy cửa bước vào thì bị bà vú không biết từ đâu chạy đến ngăn chặn, bà nói: “Cậu chủ! Cô chủ còn chưa tỉnh dậy. Khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ bảo cô ấy gặp cậu!”
Hoàng Duy Kiên sợ rằng mình không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi Lâm Hoài An tỉnh dậy, anh nhanh chóng đẩy cửa đi vào phòng mặc cho sự ngăn cản của bà vú.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN