Hoa Mộc Lan Cô Đơn
Chương 7
Hoàng Duy Kiên nhẹ nhàng bước vào phòng, mùi hương hoa mộc lan xộc vào mũi anh gợi cho anh cảm giác quen thuộc. Anh tự hỏi, lần cuối cùng anh đến căn phòng này là khi nào nhỉ? Ừm thì có lẽ là 7-8 năm trước. Kể từ lúc Lâm Hoài An rời đi, anh cũng chẳng có lý do gì phải đến đây cả.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt cô gái đang nằm ngủ trên giường. Lâm Hoài An mặc một chiếc áo đầm ngủ hai dây màu hồng nhạt, mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại, người cuộn tròn như hình dáng của vỏ ốc sên.
Hoàng Duy Kiên đi đến bên giường, nhẹ nhàng gọi cô: “An An! Trời sáng rồi! Mau dậy thôi!”. Nói xong, anh liền cảm thấy khung cảnh này có chút gì đó quen thuộc. Đó chẳng phải là khung cảnh mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều chạy qua phòng cô, gọi cô dậy để đi học hay sao!
Hoàng Duy Kiên bất giác cười nhẹ. Anh nhớ đến những ngày thơ ấu, khi cô học những năm tiểu học còn anh thì chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Sáng nào cũng thế, anh luôn là người dậy sớm nhất, rồi chạy qua phòng cô lay cô dậy. Những đứa trẻ khác sống trong nhà này đều rất có nguyên tắc, thường hay đặt đồng hồ báo thức và tự động thức dậy khi đúng giờ. Nhưng Lâm Hoài An cực kỳ ghét tiếng đồng hồ kêu, chỉ thích mỗi anh gọi cô dậy. Khi đó cô sẽ hơi lay người một chút, rồi nhõng nhẽo nói: “5 phút! Cho em ngủ 5 phút nữa thôi!”
Rất lâu sau đó, khi anh lên đại học, đi du học ở nước ngoài nên rất ít khi về thăm gia đình, Lâm Hoài An cũng vì thế mà bắt đầu tập quen dần với đồng hồ báo thức, không còn lệ thuộc vào anh nữa. Hoàng Duy Kiên rất mong muốn được quan sát lại cảnh này, anh hi vọng cô cũng sẽ hơi cử động rồi nhõng nhẽo với anh.
Nhưng không! Lâm Hoài An vẫn nằm im không một tiếng động, không một cử chỉ. Hoàng Duy Kiên sợ cô không nghe thấy liền gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không phản hồi gì. Anh quyết định vỗ nhẹ vào người cô gọi cô dậy.
Lúc chạm vào người cô, Hoàng Duy Kiên mới biết cô đang phát sốt, quan sát kĩ thêm thì phát hiện trên bắp tay trái cô có dán một miếng gạc màu trắng, trên gạc có thêm vài tia máu đỏ. Lòng anh hơi lo lắng, anh biết đứa trẻ này rất phá phách, đi tới đâu là xảy ra chuyện tới đó, nhưng anh không hề nghĩ chuyện nghiêm trọng đến mức bị thương như vậy. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài cho người gọi bác sĩ đến, rồi quay lại nhìn cô khẽ trách: “An An! Rốt cuộc là em đã gây ra chuyện gì vậy?”
Rất nhanh sau đó, bác sĩ đã đến thì thấy Hoàng Duy Kiên đang ngồi trên ghế cạnh bên giường quan sát cô gái đang ngủ kia. Không hỏi gì nhiều, ông liền biết người ông cần khác là cô gái đó. Vị bác sĩ nhanh chóng đi đến cạnh giường, đeo tai nghe khám trên người cô, rồi đo huyết áp tim mạch, kiểm tra vết thương một cách cẩn trọng.
Sau khi thăm khám xong, vị bác sĩ đi đến người đang ngồi quan sát ông nãy giờ nói: “ Do đạn sượt qua nên vết thương dài và sâu, rất may là không bị thương nặng, nhưng do băng bó không tốt mà gây nhiễm trùng phát sốt. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc vài bữa nữa sẽ khỏi thôi ạ!”
Hoàng Duy Kiên nghe bác sĩ phân tích xong tròng lòng nhẹ nhõm được một chút. Đợi bác sĩ kê đơn thuốc xong, anh liền sai người tiễn bác sĩ về.
Hoàng Duy Kiên ngồi trên ghế ánh mắt đăm chiêu nhìn người con gái đang nằm trên giường. Làn da cô trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, dù không đẹp xuất sắc như hoa hậu nhưng khuôn mặt ấy cũng khiến nhiều người xuyến xao. Dưới chiếc áo đầm ngủ mỏng manh là một bầu ngực nhỏ đang nhấp nhô nương theo tiếng thở của cô và khiến cho anh không động lòng được. Chết tiệt!Anh tự trách mắng mình! Sao anh lại có suy nghĩ xấu xa với cô em gái mình như thế. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô về anh có thể nhìn cô gần và lâu đến thế, mấy lần trước đều là cô ngại ngùng mà trốn tránh anh, không cho anh có cơ hội quan sát cô kĩ hơn như lúc này.
Mọi dự định chất vấn cô của anh khi nãy cuối cùng lại bất thành khi trông thấy cô đang nằm la liệt trên giường như vậy. Nhưng dù có chất vấn hay không thì anh cũng có thể suy đoán được mọi việc. Chất vấn, dù sao cũng là một cái cớ để anh có thể gặp cô mà thôi.
Bà vú đi vào mang theo một chậu nước ấm cũng một cái khăn. Hoàng Duy Kiên bảo bà vú ra ngoài để anh có thể chăm sóc cô được. Nghe cậu chủ bảo vậy, bà vú cũng không cự tuyệt mà lui ra.
Hoàng Duy Kiên cầm lấy khăn cho vào chậu nước rồi vắt khô nhẹ nhàng lau lên người cô. Mà Lâm Hoài An khi cảm nhận cơ thể mình được thứ gì đó mát lạnh chạm vào hơi khó chịu một chút, cô hơi chau mày, tỏ vẻ kháng cự nhưng yếu ớt, cuối cùng vẫn là nằm im mặc cho anh chăm sóc cô.
Lúc lau người cô xong thì điện thoại của Hoàng Duy Kiên reo lên, lúc này anh mới nhớ ra việc của mình phải làm. Anh nhanh chóng đi ra ngoài, vừa nói chuyện điện thoại vừa căn dặnbà vú chăm sóc cô thay anh.
…
Lâm Hoài An cảm nhận được giấc ngủ này khá dài. Trong lúc ngủ, cô mơ thấy Hoàng Duy Kiên gọi tên mình, cô rất muốn mở mắt ra nhìn anh rất muống nói vài tiếng đáp, rất muốn nhúc nhích thân thể nhưng không hiểu sao dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thành. Rồi cô mơ thấy có người thăm khám cô, có người băng bó vết thương cho cô.
Lâm Hoài An biết mình phát sốt từ tối hôm qua kể từ sau khi về nhà. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cô biết chỉ cần uống vài viên thuốc, nhắm mắt ngủ vài tiếng liền sẽ hết. Điều cô không ngờ nhất là bà vú lại gọi bác sĩ đến khám cho cô. Thậm chí cô còn cảm nhận được có bàn tay nào đó đã lấy khăn ướt lau lên người cô. Du Lâm Hoài An có không muốn cô cũng chẳng thể phản kháng được.
Lúc cô tỉnh dậy đã 4 giờ chiều, ngủ tù tì liên tục từ đêm hôm trước đến tận chiều hôm sau, Lâm Hoài An chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngủ nhiều được như vậy. Cô chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, rồi khẽ rên vì vết thương hôm qua còn đau.
Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng bởi khung cảnh rượt đuổi đêm qua. Tiếng nẹt bô của những chiếc xe côn, tiếng súng bắn, cảnh tượng người ngã xuống vì súng đạn xuất hiện trong đầu cô không ngừng nghỉ. Lâm Hoài An sống ở nước ngoài nhiều năm, mọi thứ xung quanh cô đều là các bản thảo, thiết kế, vải vóc trước cảnh tựơng của đêm qua cô cũng có hơi sợ một chút. Nhưng cơn sợ ấy cũng nhanh chóng xuôi đi vì cô biết, khi còn sống trong gia tộc này ngày nào, thì vẫn sẽ chứng kiến những chuyện như vậy, cô tốt nhất nên quen với điều đó.
Lâm Hoài An tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, trang điểm nhẹ rồi xách túi đi ra ngoài. Hôm nay cô mặt một chiếc quần tây dài, áo thun đóng thùng, vì muốn che vết thương ở trên tay mà cô khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, đi giày cao gót, tay đeo đồng hồ, trông cô ra dáng một doanh nhân thành đạt. Lúc Lâm Hòai An đi đến bãi đỗ xe, định lựa chọn một chiếc xe khác để chạy thì có một thanh niên khác chạy đến, nói: “Cô chủ, cô muốn đi ra ngoài ạ?”
Lâm Hoài An chăm chú nhìn người này, anh mặc một suit màu đen trông rất giống như vệ sĩ, cô tỏ vẻ hoài nghi hỏi: “Phải…tìm cho tôi một chiếc xe, tôi muốn tự lái!”
“Cô chủ, cậu Kiên có để lại lời dặn, từ giờ trở đi tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô khi ra ngoài!”
Nghe nói Lâm Trường Phúc từ lâu đã sớm buông bỏ mọi công việc an dưỡng tuổi già, giao hết quyền quản lí từ trong nhà đến công việc cho người cháu trai Hoàng Duy Kiên kia. Nay Lâm Hoài An đã trở về, trong lòng người khác đều suy nghĩ vị trí của anh sẽ sớm bị đứa em gái mình giành lấy. Dẫu sao Lâm Hoài An mới chính là đứa con ruột của Lâm Trường Phúc, là người đầu tiên trong danh sách người thừa kế.
Lâm Hoài An dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được vì sao Hoàng Duy Kiên lại nhiệt tình cho ngườ đưa đón cô. Nhưng cô cũng không quan tâm đến chuyện đó, dẫu sao những việc làm của cô đều quang minh chính đại, hoàn toàn không liên quan gì đến gia tộc hay khối gia sản kếch xù kia.
Chiếc xe ô tô màu đen dừng trước một quán cà phê, Cậu vệ sĩ tên Bình nhanh chóng xuống xe, đi đến phía sau mở cửa cho cô. Lâm Hoài An nhẹ nhàng bước ra ngoài, định bước vào quán cà phê liền phát hiện ra cậu thanh niên kia đang đứng trước chiếc xe quan sát cô, dường như không có ý theo cô bước vào. Lâm Hoài An hơi ngạc nhiên, cô nhướng mày hỏi:
“Anh không vào sao?”
“Dạ thưa không, cậu chủ chỉ căn dặn tôi đưa đón cô thôi ạ!”
Ồ thì ra là thế. Lâm Hoài An còn tưởng tên vệ sĩ kia sẽ theo cô vào chung, tìm hiểu cô gặp ai trao đổi những gì để báo lại với chủ của mình. Hóa ra không phải. Lâm Hoài An cảm thấy kì lạ, nhưng rồi cô nhận ra điều gì đó, cô giơ túi xách mình lên quan sát, không có thiết bị theo dõi, không có thiết bị nghe lén. “Lẽ nào anh ta thật sự không muốn biết mình làm gì?”- cô tỏ vẻ hoài nghi.
Lâm Hoài An đi vào quán cà phê, quan sát khắp mọi nơi, liền đi đến phía cuối quán. Cô gõ mặt bàn hai tiếng “cộc…cộc” làm người đàn ông ngồi phía đối diện đang đọc sách có chút giận mình. Đó là một người đàn ông Châu Á, tuổi tác ước chừng hơn cô vài tuổi. Anh mặc một chiếc áo thun cổ bẻ màu xanh đen đơn giản, kết hợp cùng quần Jean đi giày tây, trông rất giống một doanh nhân. Trông thấy Lâm Hoài An, anh liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Anna! Em không biết là anh đã đợi em lâu thế nào đâu!”
“ Do trái múi giờ nên tôi không quen!”
Người đàn ông cười tỏ vẻ cảm thông rồi nói:
“Hiếm khi có dịp em lại tìm anh như vậy!”
“Đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ cần người để hợp tác thôi!”
“Ồ! Lần gần đây nhất mà chúng ta hợp tác cùng nhau chẳng phải là 2 năm trước trong bài luận văn tốt nghiệp của anh thì phải?!”
Lâm Hoài An và Dương An Kiệt quen biết nhau khi cả hai cùng học chung trường đại học và cùng tham gia vào công tác tình nguyện ở Châu Phi do trường tổ chức. Dương An Kiệt học ngành Quản trị kinh doanh, tính cách của anh khá sôi nổi, hoạt bát và vui vẻ. Chính vì vậy mà mọi người trong nhóm đều bị thu hút mỗi anh, chỉ riêng Lâm Hoài An thì không. Cô đương nhiên miễn nhiễm với những người quá nổi tiếng.
Thấy Lâm Hoài An là một cô gái thú vị nên Dương An Kiệt luôn tìm cách tiếp cận, hỏi han, giúp đỡ cô đủ điều nhưng hết lần này đến lần khác anh đều bị cô tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cuối cùng, Lâm Hoài An cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh, đổi lại cô phải giúp anh hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình về đề tài kinh doanh thời trang may mặc.
Người phục vụ mang ra cho Lâm Hoài An một tách trà hoa lài, cô nhẹ nhang hớp một hơi rồi nói: “Anh đã đọc mail tôi gửi chưa, Keenan?”
Dương An Kiệt cười, anh chợt nhớ đến dáng vẻ của cô lúc còn là sinh viên và nhìn thấy cô ở dáng vẻ ở hiện tại, thẳng thắn, bộc trực, tính cách này chưa bao giờ thay đổi. Anh nói: “À là cái mail em bảo em nhớ anh và rất muốn gặp anh đấy hả? Anh đương nhiên đã đọc mail đó rồi”
Lâm Hoài An nhìn người đàn ông trước mặt mình, không hùa theo lời trêu ghẹo của anh, cô trực tiếp trao đổi vấn đề: “Tôi muốn mở một cửa hàng ngay tại đây, chuyện của tôi chỉ là thiết kế, nên cần anh giúp tôi những chuyện còn lại!”
“Anna, anh là doanh nhân. Không phải hiển nhiên mà anh có thể đầu tư và giúp đỡ. Hãy nói cho anh biết ý tưởng của em, lý do và mong muốn của em khi quyết định mở cửa hàng tại đây đi nào!”
Lâm Hoài An hơi đắn đo, cô phân vân có nên bộc bạch hết cho người đối diện hay không. Ngẫm đi nghĩ lại, dù sao cũng là cô cần người ta nên Lâm Hoài An nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình.
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như chóng vánh nhưng hơn hai tiếng nhau mới kết thúc. Trước lúc ra về, Dương An Kiệt trêu đùa cô: “Anna, liệu anh có thể được bắt tay em một cái không?”
Lâm Hoài An cười, cô giơ tay ra bẻ quặp tay anh một cách đau điếng rồi nói: “Đừng mơ mộng nữa!” sau đó nhanh chóng rời đi.
Lâm Hoài An gọi điện cho Bình bảo anh nhanh chóng đến rước. Thì ra trong lúc cô vào quán, Bình đã tranh thủ đi làm một vài việc riêng, lúc cô gọi điện anh không thể đến được liền vì đang kẹt xe ở một đoạn đường nào đó. Lâm Hoài An tỏ vẻ chán nản, cô xoa cái bụng hơi đói của mình, ngước mắt nhìn về phía trước thấy rồi quyết định đi tìm thứ gì đó lắp đầy cái bụng.
9 giờ tối, khi ngoài kia người ta vẫn còn đang tấp nập bán buôn thì trên con đường này lại trở nên vắng lặng hiu hắt hơn bất cứ nơi đâu. Khắp nơi, các quán ăn, nhà hàng, cửa hàng bán quần áo đều dần đóng cửa. Những chủ nhà vội vã dọn dẹp bàn ghế, nhanh chóng tắt đèn rồi đóng cửa.
Lâm Hoài An cảm thấy kì lạ, trong lòng có chút bất an. Cô nào có biết con đường mà cô đang đi đầy rẫy các tế nạn xã hội như trộm cướp, nghiện ngấp, mại dâm, cưỡng hiếp cơ chứ. Lúc cô còn đang mải đi về phía trước tìm kiếm đồ ăn mà không hề có chút cảnh giác, một bàn tay to lớn, thô ráp nhanh chóng bắt lấy miệng của cô, tay còn lại dùng sức mà kéo cô đi đến con hẻm vắng.
Lâm Hoài An hơi hốt hoảng, đồng thời cung cảm thấy ghê tởm khi bị đôi bàn tay dơ bẩn kia đụng chạm vào người mình. Lúc bị kéo vào con hẻm, cô nhanh chóng vùng vẫy kháng cự thoát ra nhưng không thể.
“Đại ca, lại có thêm một em nữa nè. Em này cũng xinh đẹp không kém gì em kia.” Lâm Hoài An đưa mắt về chỗ vô cùng tối tăm kia, ở nơi đó đang có một cô gái cũng đang bị vây quanh bởi hai người đàn ông.
Gã được xưng hô là đại ca nhìn thấy cô mắt liền sáng rực, chăm chú nhìn cô mãi không rời.
Lợi dụng lúc hai gã đàn ông không để ý, Lâm Hoài An nhanh chóng dùng đế giày của gót nhọn, đạp vào bàn chân của người đàn ông phía sau lưng thật mạnh, khiến hắn ta đau điếng mà bỏ cô ra. Sau đó, cô nhanh chóng đá vào người phía trước một cái. Nhưng thật không may mắn khi lại bị tay của kẻ đó bắt kịp. Gã nói: “Cô em, mấy cái trò vặt này của em bọn anh đã quá quen thuộc rồi!”
Lâm Hoài An không trả lời vì tay phải của cô bận tung một đòn vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn la lên. Thoát được hai tên kia, cô cố gắng chạy ra ngoài nhưng lại bị chặn lại bởi hai tên ban nãy đang ve vãn cô gái kia.
So với việc phải dùng sức như thế này, Lâm Hoài An lại thích những khi cầm súng hơn khi mà cô chỉ cần nhắm vào mục tiêu và bắn, chứ không phải vừa động não vừa vận động tay chân như lúc này. Lâm Hoài An lùi dần vào vách tường phía sau cô, đợi cho đến khi một tên không kìm được mà lao tới, cô nhanh chóng tránh ra một bên để hắn tông vào bức tường, hắn la lên một tiếng đầy vẻ đau đớn.
Cô nhanh chóng dùng hết sức lực vật kẻ to lớn còn lại nằm lăn quay xuống dưới sàn nhà. Lâm Hoài An nhận thấy nơi này không thể ở lâu, cô nhanh chóng kéo tay cô gái kia chạy về phía ngoài con hẻm. Lúc này hai gã ban đầu đã dần lấy lại tinh thần tỉnh táo, một gã bắt đầu bẻ các khớp tay, khớp cổ ra vẻ như mình chuẩn bị đi đánh trận. Đợi một tên lao đến phía mình, Lâm Hoài An nhanh chóng cúi người né tránh rồi tiện chân đá cho hắn một đòn trong lúc hắn không để ý.
“Cẩn thận!”
Cô gái kia trông thấy phía sau lưng cô có một kẻ chuẩn bị đánh lén thì mạnh miệng lên tiếng, lúc Lâm Hoài An xoay người lại thì liền trông thấy Bình đang xử lý hắn ta. Anh cũng nhanh chóng cho những kẻ còn lại tơi tả đến nổi không thể đứng lên được. Lâm Hoài An thừa nhận Bình giỏi hơn cô ở mảng đánh nhau này.
Nhưng điều làm cô thắc mắc vì sao Bình biết cô ở đâymà tìm. Lúc này cô mới nhận ra,trên điện thoại cô ắt hẳn có gắn thiết bị định vị theo dõi. Bảo sao Bình lại không đi theo cô vào trong quán cà phê khinãy, cũng không cần phải ngồi chờ cô mà có thể làm việc khác. Vì anh ta luôn biết vị trí của cô.
Sau khi giải quyết đám người kia xong, Bình mồ hôi nhễ nhại đi đến chỗ cô hỏi: “Cô An!Cô không sao chứ!”
Lâm Hoài An xua tay bảo không sao rồi đi đến chiếc xe màu đen phía trước con đường. Lúc cô định leo lên xe thì bị một bàn tay níu lại. Lâm Hoài An xoay đầu lại nhìn, cô tự hỏi là kẻ nào thì phát hiện cô gái khi nãy vẫn chưa rời đi, dường như đang định nói với cô điều gì đó.
Lâm Hoài An liếc nhìn cô gái rồi đến bàn tay cô ta đang níu lấy cánh tay mình, tỏ ý bảo buông tay ra. Cô gái kia có vẻ rất thông mình, chỉ cần một cái liếc mắt cô liền hiểu chuyện, nhanh chóng buông ra nói: “Cảm ơn cô đã giúp tôi. Ơn này tôi không biết đền đáp làm sao cho hết!”
“Thế thì khỏi phải đền đáp. Đằng nào tôi cũng không có giúp cô!”
Lâm Hoài An nóixong định kéo cửa xe thì lại bị cô kia níu tay lại nói: “Như vậy đi, tôi biết có một quán gần đây nấu ăn rất ngon, tôi đãi cô một bữa xem như là đền ơn cứu mạng. Có được không?”
“Tôi không…” – Lâm Hoài An định nói rằng không đói nhưng bụng của cô lại kêu ột ột rất lớn. Cuối cùng đành ngậm ngùi nghe theo cô gái kia đi tìm quán ăn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!