Hoa Mộc Lan Cô Đơn - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
58


Hoa Mộc Lan Cô Đơn


Chương 8


Chương 8:
Lâm Hoài An cho rằng lúc đói nên đầu óc không còn tỉnh tảo, vì thế mà nhẹ dạ cả tin chỉ cần một câu nói của người lạ liền đi theo. Nhưng cô cũng chả để tâm cô gái kia có lừa mình hay không, căn bản cô ta không có khả năng đó.
Cô gái được cứu dẫn cô đi đến một quán ăn nhỏ bên đường, sau đó gọi hai bát mì bò. Cô gái đó mời Lâm Hoài An ngồi xuống, nhanh miệng nói: “Tôi tên Nguyễn An Nhiên! Rất vui khi được làm quen với cô!”, sau đó đưa bàn tay trắng trẻo ra tỏ ý muốn bắt tay với cô.
Lâm Hoài An lườm một cái ra vẻ quan tâm,Nguyễn An Nhiên nhanh chóng rút tay lại cũng không tỏ ra vẻ xấu hổ, ngược lại luôn tươi cười. Lâm Hoài An ngước nhìn cô gái đối diện mình, cô ta mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đơn giản, trông cũng không phải thuộc hàng thương hiệu đắt tiền, trên tay xách một túi xác giá cũng khá rẻ. Mái tóc cô ta ngắn ngang vai, gương mặt không trang điểm nhiều, nhìn cô giản dị nhưng đầy cuốn hút lạ thường. Lâm Hoài An đóan cô gái này vừa mới tan sở về, không may mắn gặp phải đám người biến thái kia.
Nguyễn An Nhiên cũng quan sát người đối diện mình, nhìn cô ta toát ra dáng vẻ của một tiểu thư đài cát còn của một đại gia nào đó. Điều làm cô bất ngờ nhất, trong dáng vẻ mảnh mai nhỏ bé của cô ta lại có thể hạ gục được những gã đàn ông biến thái, háo sắc, khiến cô vô cùng khâm phục. Trong mắt Nguyễn An Nhiên, Lâm Hoài An hoàn toàn khác với những cô tiểu thư mà mình gặp trước đó.
Nguyễn An Nhiên vừa nhìn là biết Lâm Hoài An không phải tuýp người hay nói chuyện, hoạt náo, nhưng với tính cách vui vẻ của mình, cô không muốn bầu không khi rơi vào trầm mặc, liền nhanh nhẩu nói: “Phải rồi! Khi nãy tôi đã giới thiệu tên của mình. Nhưng vẫn chưa biết được tên của cô!”
Lâm Hoài An nhìn Nguyễn An Nhiên, cô tự hỏi vì sao cô phải nói tên thật của mình cho cô ta nghe, “Lâm Bảo Ngọc!”, cô nói bừa một cái tên nào đó vừa nhảy trong đầu mình.
Nguyễn An Nhiên cười: “An, cô thật sự không có khiếu nói dối một tẹo nào cả!”
Lâm Hoài An nheo mắt nhìn cô ta như muốn hỏi vì sao cô lại biết tên mình.
Nguyễn An Nhiên giải thích: “Vừa nay tôi nghe anh vệ sĩ kia gọi cô là Cô An!”
Lâm Hoài An nhận xét, cô gái ngồi đối diện mình vô cùng thông minh lại lanh lợi, cô ta không phải tuýp người giả khơ như những cô gái khác mà cô từng gặp qua mà cô lại cực kỳ thích những người thông minh như vậy. Lúc này cô không ngần ngại nói tên thật của mình: “Lâm Hoài An!”
Đợi mãi cuối cùng hai bát mì bò cuối cùng cũng mang ra, Lâm Hoài An ngửi mùi cảm thấy thơm phức. Sợi mì mềm dài, cùng nước lèo chua ngọt nóng hổi khiến cô ăn hết miếng này đến miếng khác không ngừng nghỉ. Cả đời Lâm Hoài An từng ăn rất nhiều món, từ món Tây đến món Á nhưng chưa bao giờ lại được ăn một bát mì bò ngon đến như vậy.
“Lâm Hoài An, nhà cô ở đâu, nhà tôi ở ngay tòa phía chung cư kia kìa!” – Nguyễn An Nhiên vừa ăn vừa lấy tay chỉ đến tòa chung cư cao tang cách đó không xa.
“Rất xa nơi cô ở!” – Lâm Hoài An úp úp mở mở không rõ ràng.
“Cô sống cùng với ba mẹ à?”
Lâm Hoài An đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu trước câu hỏi của An Nhiên rồi lặng lẽ gật đầu, cô hỏi ngược lại: “Còn cô?!”
Lúc này đến phiên Nguyễn An Nhiên im lặng, trông cô ta có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của cô.
“Tôi là mồ côi cha mẹ, giờ đang là mẹ đơn thân.”
Lâm Hòai An nhìn Nguyễn An Nhiên, một cô gái trẻ trạc tuổi cô hoặc có thể lớn hơn cô một vài tuổi mà đã làm mẹ. Hình ảnh này làm cô chợt nhớ đến người mẹ trong ký ức thời thơ ấu kia. Một người mẹ đơn thân trẻ tảo tần nuôi con.
Chẳng hiểu sao không khí lại rơi vào trầm mặc, có lẽ Nguyễn An Nhiên hơi tự ti, ngại ngùng khi nói về vấn đề này. Lâm Hoài An không hiểu sao lại có sự đồng cảm sâu sắc với cô.
Lúc ăn xong, Nguyễn An Nhiên nhanh chóng trả tiền, ríu rít cảm ơn Lâm Hoài An đã cứu mạng cô dù thực tế cũng không hẳn là như thế. Lâm Hoài An xua tay bảo không cần phải làm quá như vậy. Cuối cùng hai người chia tay nhau tại quán mì, Nguyễn An Nhiên nhanh chóng vẫy chào tạm biệt rồi thẳng tiến đến khu chung cư phía trước, còn Lâm Hoài An nhanh chóng theo xe về nhà.

Chiếc xe chạy qua cổng đậu trước cửa nhà, Bình nhanh chóng xuống xe mở cửa, Lâm Hoài An xuống xe đi một mạch vào nhà không nói tiếng nào. Lúc bước vào phòng khách, cô cảm giác hơi ngột ngạt nên không vội lên phòng ngày mà lại vòng ra sau vườn.
Nhắc đến khu vườn phía sau nhà, Lâm Hoài An có rất nhiều kỉ niệm với nó. Tại đây, những đứa trẻ trong tòa dinh thự này đã cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học bài, cùng nhau lớn lên. Lâm Hoài An đi đến cây táo đang trĩu quả trước mặt.
Lâm Hoài An nhớ, khi cô 5 tuổi, vừa được đưa đến ngôi nhà lớn này. Lúc đó, với cô nơi này là một nơi vô cùng xa lạ, gặp những người xa lạ và phải nói ngôn ngữ mà mình không quen nói. Lâm Hoài An cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng cùng bà vú, hoàn toàn không có tiếp xúc với những bên ngoài và những đứa trẻ sống cùng trong ngôi nhà lớn.
Cô nhớ, hôm đó là một buổi trưa hè, sau những ngày tự chơi trong phòng, cô bắt đầu có chút chán nản, liền nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng, ra ngoài kia chơi. Lâm Hoài An lang thang khắp khu vườn rồi dừng lại trước cây táo này. Chẳng hiểu, động lực to lớn nào lại có thể khiến cho cô leo lên được cây táo đó. Lúc leo lên một cành cây đầy quả chín, cô nhanh chóng hái hai ba quả liền cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ăn xong, cô bé mới vuốt cái bụng to tròn của mình rồi nhìn xuống dưới đất.
Cô bé Lâm Hoài An ngày đó bắt đầu sợ hãi vì không biết cách nào có thể xuống được. Cô bé ngồi trên đó rất lâu, như đang chờ mẹ đến giải cứu. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy mẹ đâu, cô bắt đầu khóc. Cảm giác vừa cô đơn, vừa tủi vừa sợ hãi khiến cô như muốn khóc cạn nước mắt.
Lúc này không biết đâu ra xuất hiện một chàng thiếu niên, tuổi vừa mới 15, dáng vẻ đây khôi ngô tuấn tú. Cậu thiếu niên nhìn đứa bé đang khóc trên cây liền nhận ra ngay đó là con của chú mình, đứa trẻ vừa mới về đây không lâu.
“Này, làm sao em có thể leo lên được cái cây đó vậy?”
Lâm Hoài An nghe thấy có tiếng hỏi, cô bé liền mở đôi mắt to tròn đầy ngấn nước mắt ra, nói không thành tiếng: “Please…help…help…me…!”
Hoàng Duy Kiên nghe ra liền hiểu được cô bé đang nói tiếng anh với mình, nhưng vì muốn tập cho Lâm Hoài An nói tiếng Việt nên cậu liền nói:
“Em không biết nói tiếng Việt à? Nếu em nói được bằng tiếng Việt, anh nhất định sẽ cứu em xuống!”
Lâm Hoài An nghe mơ màng hiểu ra vấn đề, cô càng khóc lớn hơn như thể hiện nổi uất ức, đã mắc kẹt ở trên đây lại còn làm khó người ta, người ta không khóc sao cho được. Tuy nhiên, câu nói của Hoàng Duy Kiên chẳng hề lay động được cô bé, không thể dụ cho cô bé nói tiếng Việt lại càng làm cho cô bé khóc to hơn bao giờ hết. Anh cuối cùng cũng chịu thua tính cách của cô, mau chóng tìm cách đưa cô xuống dưới đất.
“Em có thể nhảy xuống đây được không? Anh sẽ đón lấy em”
Hoàng Duy Kiên giang rộng cánh tay, ý bảo Lâm Hoài An mau chóng nhảy vào lòng mình. Cô bé nhỏ nhắn nhưng cực kỳ thông minh tinh ý, nhưng cô lại tỏ ra vẻ sợ hãi ấp a ấp úng nói: “Nhưng…em sợ…”
“Ngoan…không có việc gì phải sợ có anh ở đây rồi! Anh sẽ đón lấy em!”
Chần chừ mãi của cuối cùng Lâm Hoài An một tay bám chặt vào cây mà đứng dậy. Cô bé cả người cứ run run vì sợ hãi, nhưng lại không muốn chết ở trên cây liền không chân chừ mà nhảy xuống dưới đất, ngã vào lòng Hoàng Duy Kiên. Mà anh vì nhất thời không kiểm soát tốt mà trượt chân ngã xuống nền cỏ dưới đất. Cả thân anh nhanh chóng trở thành tấm nệm mềm mại cho Lâm Hoài An dựa vào.
“Tốt lắm! Qủa nhiên không hổ danh là con của chú Phúc, luôn mạnh mẽ và dứt khoát!” – Hoàng Duy Kiên nhanh chóng vỗ về đứa bé gái đang nằm trong lòng mình.
Lâm Hoài An ngẩng đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, chẳng hiểu sao lại nở nụ cười rạng rỡ rồi tự đồng đứng dây, bước ra khỏi người anh. Hoàng Duy Kiên nhanh chóng đứng dậy, đưa cô bé bước vào nhà.
Lâm Hoài An nhớ lại chuyện cũ, có chút xấu hổ liền cười tự giễu, cô đi thêm một đoạn liền trông thấy phía trước có chút ồn ào. Thì ra là Hoàng Duy Kiên đang ngồi ngay đó, trước mặt anh có một vài người cô không rõ mặt duy chỉ để ý thấy Bình cũng xuất hiện ở đó. Anh đứng gần Hoàng Duy Kiêncúi thấp người nói nhỏ gì đó rất lâu. Lâm Hoài An dẫu nghe không ra cũng có thể đoán được anh ta đang nói gì.
Cô không trốn tránh mà càng tiến lại gần, Hoàng Duy Kiên trông thấy cô có hơi nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu một chút rồi bảo Bình ra ngoài. Không đợi sự cho phép của anh, Lâm Hoài An nhanh chóng ngồi phía đối diện, chân vắt chéo, cô nhẹ nhàng nói: “Anh cho người theo dõi tôi đấy à?!”. Chẳng hiểu sao cô lại lấy đâu ra dũng khí chủ động bắt chuyện với anh như vậy
Hoàng Duy Kiên nhìn cô chăm chú, vừa nói khi nghe Bình kể về chuyện hôm nay, chuyện cô gặp một người đàn ông lạ ở quán cà phê, chuyện cô ngồi ăn mì cùng cô gái nào đó, và cả chuyện cô đối đầu với mấy tên biết thái kia, lòng anh hơi co thắt lại. Lâm Hoài An từ khi nào mà biết cầm súng, biết đánh nhau như vậy? Người sống trong ngôi nhà lớn này đều biết một quy tắc, con trai nhất định biế bắt súng, phải biết đánh nhau, nhưng con gái sống ở đây thì không, họ không được dạy những việc đó. Hoàng Duy Kiên nghĩ, chẳng nhẽ 7 năm ở nước ngoài, cô đã tự học được hay sao. Thế thì tốt lắm! Anh ước gì em gái của anh Hoàng Yên Đan có thể tự học rồi tự bảo vệ mình như cô vậy.
“Vết thương trên tay của em thế nào rồi! Đã đỡ đau chưa!” – Hoàng Duy Kiên đưa mắt nhìn vết thương đang được che đậy kĩ lưỡng bằng chiếc áo khoác dài tay.
Lúc này cô mới nhận ra giấc mơ mà cô mơ lúc ban sáng, thì ra đấy không phải là mơ. Anh hoàn toàn đã ghé vào phòng cô, xuất hiện trước mặt cô. Tất cả đều rất thực, hoàn toàn không có chút nào là mơ mộng cả.Cô bình thản nói: “Vẫn còn! Rất đau!”
Hoàng Duy Kiên nhìn cô liền nhớ ra một vài chuyện, anh không đi vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “ An An, mục đích của em về đây là gì?”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN